Trong cầm kì thi họa, thi là thứ nàng căm hận nhất cõi đời này, mặc dù cha nàng là Thái sư.
Việc nàng dốt thơ đã chẳng phải chuyện bí mật gì nữa.
Thế nhưng Tiêu Hạo Hiên nhíu mày, nhìn về phía vị phi tần đó: “Hoàng hậu là người mà ngươi có thể ra lệnh à? Hơn nữa Hoàng hậu làm thơ thì cũng là để trẫm nghe chứ chẳng đến phần ngươi. Thật không biết phép tắc!”
Quả nhiên trọng thể diện cũng có chỗ dùng.
Hắn nói tiếp: “Kéo nàng ta xuống, đánh ba mươi đại bản cho ta!”
Một nữ tử yếu ớt, đánh ba mươi đại bản thì chết chắc.
Ta lập tức nhớ tới câu ‘biểu hiện cho tốt’ kia, lập tức quỳ xuống: “Mong bệ hạ rộng lòng khai ân, hôm nay là trung thu, dù sao cũng là ngày lành, không nên nặng tay như thế.”
Hắn nhíu mi: “Vậy theo hoàng hậu thế nào mới tốt?”
“Nên cấm túc là được rồi.”
“Theo hoàng hậu.”
Hắn cần mặt mũi, ta cũng cần.
Ngay lập tức phụ thân của vị phi tần đó quỳ xuống tạ ơn ta. Nếu ta nhớ không nhầm, người này không thuộc phe cánh Tịch gia, có mấy lần ta thấy biếu cha ta quà cáp, còn cha ta nhận hay không ta không rõ.
Thế nhưng, ta cũng muốn trừng phạt người có ý định làm mất thể diện của ta. Cấm túc này không nói rõ thời gian, nếu Hoàng đế không nhớ đến thì coi như cả đời ở trong tẩm cung không được bước ra ngoài nửa bước. mà tám phần là Hoàng đế sẽ quên.
Nàng ta còn chẳng thỉnh an ta vào buổi sáng, nghĩa là chức vị rất thấp, thấp đến mức tư cách thỉnh an ta cũng không có.
Nhưng trừng phạt thì vẫn phải có.
Đúng lúc ta đang miên man suy nghĩ thì một tiếng hét vang lên kéo lại suy nghĩ của ta.
“Máu! Mai chiêu nghi ra máu!”
Tất cả đều vô cùng hoảng loạn, sắc mặt Tiêu Hạo Hiên cũng tái mét. Ta nói: “Mau đi mời thái y nhanh lên, còn đứng ở đây làm cái gì.”
Ra máu, vậy là bị động thai rồi. Nhưng như thế là còn nhẹ đấy.
Nếu như sảy thai thì đau lòng, vậy còn có những người đang nhằm lúc sinh mà xảy ra chuyện ‘ngoài ý muốn’, lúc đó thì một thi hai mệnh.
Mà Mai chiêu nghi mới mang thai năm tháng thôi, thai còn yếu lắm.
Ta thở dài.
Chẳng bao giờ ta sống yên ổn được cả.
Thái y rất nhanh đến, dù sao đây cũng là con đầu lòng của Hoàng đế, hắn nói: “Mai chiêu nghi là bị động thai rồi.”
Ta vội hỏi: “Vậy có nguy hiểm gì không?”
“Bẩm hoàng hậu, theo hạ thần thấy, Mai chiêu nghi là ăn phải đồ đại kỵ nên mới như vậy.”
Đồ đại kỵ.
Ta nhăn mày: “Nhưng việc ăn uống của Mai chiêu nghi đều do ngươi quản, ngươi có thấy gì bất thường không?”
Thôi thái y càng cúi đầu xuống thấp: “Thứ hạ thần vô năng, không ạ.”
Tiêu Hạo Hiên tức giận đến đập bàn, nói lớn: “Tra xét cho trầm, lũ vô dụng!”
Rồi nhìn qua ta với ánh mắt sắc lẹm.
Chuyện lần này, ta cũng khó tránh.
Mà thực ra là lỗi của ta nữa, cho nên ta cũng không trách gì hắn.
Nếu ta là Mai chiêu nghi hay là hắn, ta cũng sẽ đau xót lắm.
Thế cho nên, ta nhất định không để yên.
Các đại thần cùng mệnh phụ phu nhân đã lui từ lâu, chỉ còn lại người trong hậu cung. Dù sao đây cũng là chuyện nhà đế vương.
Ta định âm thầm phân phó A Du đi điều tra, nhưng lại sợ mấy kẻ có tâm tư nên cuối cùng lại thôi.
Thôi thái y nói: “Hương của Tuyết Ninh cung hoàn toàn bình thường, chỉ là trong lư hương này thì có chứa một mùi gần giống với mùi hương Tuyết Ninh cung đốt, không kiểm tra kỹ sẽ không phát hiện ra, mà mùi này kết hợp với canh dưỡng thai lại thành kịch độc cho thai phụ, ngấm dần vào thân thể, nếu như may mắn qua khỏi thì con sinh ra cũng sẽ bị ngu dốt vô năng.”
Tiêu Hạo Hiên tức giận rống lên: “Ngươi dám nói hoàng tử của trẫm ngu dốt vô năng?!”
“Vi thần không dám.”
Thôi thái y có địa vị cực cao trong Thái y viện, hơn nữa theo ta được biết, chỉ cần Thôi gia không có ý định mưu phản hay tiếp tay phản tặc, hay là mưu sát Hoàng gia thì dù tội gì cũng sẽ được tha. Đây là một kim bài miễn tử mà Hoàng đế bốn đời trước đã ban cho Thôi gia, nghe nói Thôi gia vì cứu Hoàng đế mà vĩnh viễn mất đi khả năng sinh con nối dõi, toàn bộ người Thôi gia đều là do nhận nuôi rồi nuôi dưỡng, sau đó gửi vào cung làm Thái y, tiếp tục phục vụ Hoàng gia.
Có thể nói uy tín của Thôi gia so với Tịch gia còn cao hơn mấy phần.
Thế nên là Tiêu Hạo Hiên tức cũng chẳng làm gì được.
Hắn nói với ta: “Hoàng hậu định thế nào?”
Này là hỏi tội ta rồi.
Ta vội quỳ xuống: “Chuyện này xác thực là lỗi của thần thϊếp. Thần thϊếp nhất định điều tra rõ ràng, cho Hoàng thượng cùng toàn bộ phi tần hậu cung một lời giải thích hợp lí.”
“Được. Trẫm tin Tử Đồng.”
Vậy là được rồi.
Chỉ là đúng lúc này, Huyên phi hỏi: “Canh dưỡng thai không phải là do Hoàng hậu ban cho sao?”
Hắn lúc này hỏi: “Hoàng hậu giải thích một chút xem.”
Ta gật đầu: “Canh này xác thực là thần thϊếp ban cho. Vốn dĩ là Thái y viện làm, nhưng nguyên liệu là do Trường Thu cung ban xuống.”
“Hơn nữa A Du đã kiểm tra qua, hoàn toàn không có vấn đề gì, hẳn là có vấn đề ở khâu chế biến, cũng có thể là có kẻ tay chân không sạch sẽ nhân lúc vận chuyển mà thêm thắt gì vào.”
Huyên phi cười lạnh: “Chắc gì A Du cô nương là người thành thật.”
Huyên phi muốn gây sự với ta, điều này ta rất rõ ràng. Thế rồi ta bắt đầu nhớ ra.
Huyên phi cũng từng giở trò hãm hại có thai này với ta. Chỉ sợ cũng không phải lần đầu đi.
Mà nàng liên tục công kích ta như này, hẳn là đã có chuẩn bị. Ta đây chính là ở thế bị động.
Sống ở hoàng cung này, trắng đen lẫn lộn khó phân.
Có khi chỉ vì một câu nói của người khác, liền định đoạt rõ sang hèn sống chết.
Cuộc đời, chính là bất công như vậy đấy.
Mười hai nghìn ba trăm bốn mươi lăm từ! 12345 – số đẹp không quý zị?
Ta cắn chặt răng, thiếu chút nữa thì dập đầu xuống: “Ta lấy tính mạng ra đảm bảo, A Du hoàn toàn trong sạch, nàng chính là y lệnh ta mà làm.”
A Du cùng A Phóng cũng quỳ xuống theo.
Huyên phi lại nói: “A Du y lệnh Hoàng hậu mà làm, ai biết đâu?”
Ta cảm thấy, Huyên phi này chính là một kẻ lòng lang dạ sói.
Ta nhíu mi: “Huyên phi nghi ngờ bổn cung?”
Nào ngờ Huyên phi nói: “Không phải thϊếp thân ngờ vực vô cớ, là có chứng cứ xác thực.”
Tim ta nhảy lên.
Nàng ta đã có chuẩn bị, còn ta thì không.
Nhưng ta cũng chợt nhớ ra, Tiêu Hạo Hiên chưa hề một câu hỏi thăm Mai chiêu nghi, cũng không đi xem nàng ta.
Lòng dạ đế vương đúng là sắt đá.
Tất nhiên là sắt đá rồi, hắn còn cho ta uống canh tuyệt tự được cơ mà. Mà ta thì tính là gì chứ? Một quân cờ chiến lược để kìm kẹp cha ta?
Tiêu Hạo hiên nói: “Nói.”
Lập tức Huyền phi nói: “Cung nữ Tố Trang của Thanh Tuyền cung chúng ta ngày hôm trước có nhìn thấy A Du cô cô của Trường Thu cung lén lén lút lút đi đâu đó, Tố Trang tò mò nên đi theo, cuối cùng phát hiện A Du cô cô lén đi vào thái y viện, tận mắt nhìn thấy nàng bỏ thứ bột trắng không rõ nguồn gốc vào thuốc an thai của Mai chiêu nghi. Ta nghĩ là nên báo bệ hạ, nhưng sợ chứng cớ không đầy đủ có thể vu hãm nhầm người, bèn sai Tố Trang đi hỏi thăm, cuối cùng một cung nữ thân cận với Hoàng Hậu là Cúc Phương cũng khai ra, nói hoàng hậu không vừa mắt với Mai chiêu nghi nên định hãm hại nàng, khiến nàng sảy thai. Còn Yến chiêu viên thì chưa động thủ vội, sợ kinh hách đến mọi người.”
“Bằng chứng?”Mặt Tiêu Hạo Hiên sớm đã đen kịt.
Ta thầm nghĩ không xong rồi. Vốn định nói gì đó nhưng Huyên phi đã nhanh nhẹn nói trước: “Đi mời Tố Trang đến đây.”
Rồi lại nhìn ta, ngập ngừng: “Còn…”
Ta vội nói: “Mời Cúc Phương.”
Ta biết hai người này chắc chắn đã bị mua chuộc, nhưng ta cũng hết cách. Việc gì cũng phải bình tĩnh.
Không những mời được nhân chứng, Huyên phi còn lấy được thuốc độc trong cung của ta.
Ta vội vàng nói: “Đây không phải của thϊếp.”
Còn chưa nói xong, giọng Tiêu Hạo Hiên từ trên đỉnh đầu truyền xuống: “Giam Hoàng hậu vào Trường Thu cung. Chuyẹn này trẫm sẽ tự mình điều tra.”
Hắn không tin ta.
Ta như muốn ngã quỵ xuống, nhưng ta ép mình phải vững vàng. Nếu ta ngã xuống, Huyên phi sẽ được như ý, tên khốn kia sẽ được như ý.
Ta biết, Huyên phi cảm thấy mất mát.
Chỉ là sau đó ta như người mất hồn, không thể nào suy nghĩ được gì nữa.
Khi về đến Trường Thu cung, ta ôm A Phóng khóc: “A Phóng, đáng nhẽ trước đây ta nên nghe lời mẫu thân ta, không gả vào nhà đế vương!”
A Phóng thở dài: “Sự cũng đã rồi, người đừng đau buồn nữa. Bây giờ người cố nhẫn nhịn, ta không tin là bệ hạ không tra ra được thủ phạm.”
Ta cười lạnh: “Ngươi đừng có hồ đồ. Cơ sự này là hắn mong hơn ai hết, chuyện này mà truyền ra thì ta còn mặt mũi nào mà gặp người, Tịch gia cũng bị ảnh hưởng. Có khi là hắn cùng Huyên phi cùng dựng nên chuyện này ấy chứ!”
A Phóng giật mình: “Hoàng hậu!”
Ta biết mình lỡ lời rồi.
Ta chán nản vẫy tay: “Đi xuống lấy nước tắm cho ta, ta muốn đi tắm.”
“Người không lo lắng sao?”
Ta lắc đầu: “Hoàng thượng đã nói sẽ điều tra, vây để hắn muốn làm gì thì làm.”
Mặc xác hắn. Bởi vì ta biết hắn sẽ không gϊếŧ ta.
Hắn còn chưa trừ được Tịch gia.
Ta cứ nghĩ mình cứ như vậy mà bị định tội sát hại hoàng duệ rồi sau đó bị phạt biếm lãnh cung. Hoặc nghĩ thoáng hơn, hắn sẽ lấp liếʍ chuyện này để bảo toàn mặt mũi Hoàng gia rồi tìm người gán tội thay, mà theo ta suy đoán là Cúc Phương.
Nếu là thế thì sẽ là cái tội quản giáo không nghiêm.
Dù sao thì kiểu gì ta cũng sẽ bị phạt, Huyên phi cũng sẽ được như ý. Ta mới không tin Tiêu Hạo Hiên thực sự điều tra.
Chỉ là một tháng sau truyền ra tin tức phế vị Huyên phi, giam giữ trong nhà lao chờ ngày xử tử, cả Lương gia của nàng ta cũng bị điều tra.
Ta cả kinh. Nói đi nói lại, phi tử bị xử tử thực sự rất ít. Rốt cuộc vị Huyên phi anh minh thần võ này phạm phải đại tội gì mà phải chịu án nghiêm khắc như vậy? Hơn nữa Lương gia còn bị liên lụy.
Đây là có ý định soán ngôi, mưu phản hay cái gì à?
Ta không biết.
Trời sinh con người bản tính tò mò, ta sai A Phóng đi điều tra, cuối cùng cũng biết được.
Huyên phi bị định tội là người hãm hại Mai Chiêu nghi, sau đó vu hãm Hoàng hậu, tội không thể tha, vốn nên xét gϊếŧ cả nhà, thế nhưng Hoàng đế niệm tình Lương gia hầu hạ nhiều năm, tận trung với nước nên tha cho tội chết, hạ hai chức quan của nội tổ phụ cùng phụ thân nàng ta.
Lương gia thoát, nhưng Huyên phi thì không. Nàng ta bị giam trong thiên lao, sau thu sẽ vấn trảm.
Cuối cùng cũng chỉ là một nữ tử, mà kết cục thật nghiệt ngã.
Nữ nhân nào không ham muốn hậu vị này đây?
Có ai bình thường sáng suốt mà nguyện ý vào cung đâu? Hoàng cung là nơi mà nguy hiểm trùng điệp, có khi chết thế nào còn không biết.
Đáng tiếc, ta không sáng suốt được như thế.