Sau đêm tân hôn, chàng không đến chỗ ta lần nào nữa.
Thế nên, trong lần vấn an sáng sớm, mấy phi tần được sủng ái bắt đầu lên mặt với ta. Thế nhưng lẫn trong số đó có một người gọi là Huyên* phi, đối đãi vô cùng hợp phép, không ỷ sủng sinh kiêu, khiến ta vô cùng hài lòng, hơn nữa còn tặng cho ta một túi thơm.
Huyên: thông minh, mẫn tiệp.
Ta biết là ta không nên nhận, chỉ là nàng ta thêu khéo quá.
A Phóng nói: “Tiểu thư, người không nên dùng túi thơm này đâu.”
“Ta biết, nhưng chẳng nhẽ bây giờ vứt đi à? Thôi, ngươi lấy hết thảo dược trong này ra, lấy mấy cái khác để tạm vào.”
Cũng may trong túi thơm chẳng có vật gì lạ.
Chỉ là mấy ngày sau, ta đột nhiên ngã bệnh, hơn nữa còn rất nặng, thái y nói ta bị trúng cổ độc, tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng cần tĩnh dưỡng một thời gian.
Người đầu tiên ta nghĩ đến là Huyên phi.
Hẳn là nàng ta rất thông minh, nên mới có vị “Huyên” như vậy.
Khi ta yêu cầu thái y kiểm tra túi hương, thái y nói túi hương hoàn toàn bình thường.
Nhưng ta dẫu sao cũng là con gái Thái sư, không phải quả hồng mềm để ai muốn bóp thì bóp.
Thế nên ta lệnh cho A Du tìm những dược liệu làm túi hương, rồi kiểm tra tất cả những thứ trong cung của ta.
Việc làm này của ta không qua khỏi mắt chàng.
Chàng cười lạnh: “Thân là Hoàng hậu còn để bị hạ độc, kể ra thì ngươi cũng tài giỏi đấy chứ.”
Ta bực mình: “Chuyện của thần thϊếp không cần bệ hạ quan tâm.”
“Ngươi không phải Hoàng hậu của ta, ta lại quan tâm ngươi.”
Được rồi, có cần nói thẳng thế không chứ.
Ta mặc kệ trong người có bệnh, quát: “Nếu như bệ hạ không muốn cưới ta, sao không nói từ trước ấy!”
Hắn lạnh lùng nhìn nàng, trong giọng nói có tia ngoan độc: “Ta nói ngươi sẽ đồng ý sao! Phụ thân ngươi là Thái sư, hơn nữa còn có công hộ giá, ngươi đừng có mà ở đây lớn lối! Không phải vì nể phụ thân ngươi, ta chính là gán cho ngươi một cái tội danh rồi biếm ngươi vào lãnh cung rồi, vị trí Hoàng hậu này cũng chẳng đến lượt ngươi!”
A, đến cả phế hậu, đến cả biếm lãnh cung hắn cũng nói ra rồi.
Thì ra, hắn lại ghét ta như thế.
Ta đột nhiên cảm thấy vô cùng hối hận.
Tịch Tịnh Kỳ ta, chính là lần đầu tiên cảm thấy hối hận.
Từ trước đến nay, với thân phận của ta, còn có chuyện gì mà không như ý chứ?
Ta gào lên: “A Du, cung tiễn hoàng thượng về Càn Thanh cung đi. Hoàng thượng chính vụ bận rộn, mấy chuyện nhỏ nhặt này sao lại làm phiền ngài được!”
Hắn đến nhìn cũng không nhìn, chỉ nói: “Ngươi biết thế là tốt.”
Ta tức giận đến mức thiếu chút nữa thì nộ huyết công tâm. Cuối cùng, ta bệnh lại càng bệnh thêm.
Là vì mấy câu hắn nói với ta đấy.
Sau đó, hắn ban chiếu, nói ta bệnh nặng, nên nghĩ ngơi tĩnh dưỡng, ban thưởng rất nhiều đồ.
Hừ, hắn làm vậy cho ai xem chứ.
Sao hắn không đem cái phượng ấn này giao cho ai luôn đi.
Chỉ là ta đã sớm quên đi chuyện này, bởi sau đó, A Du nói đã xong việc ta giao.
Hương của túi thơm Huyên phi tặng cùng hương trong lư hương của ta nếu hợp lại sẽ khiến nữ tử khó có con!
Hảo! Hảo!
Huyên phi cùng Tiêu Hạo Hiên hắn đúng là phu xướng phụ tùy! Khó trách nàng lại được sủng ái!
Mặc dù Hoàng đế không yêu thích ta, nhưng thể diện thì vẫn cho ta. Mùng một và mười lăm hàng tháng vẫn đến chỗ ta, thỉnh thoảng cũng đến nữa.
Hôm nay, hắn lại đến.
Ta thầm cười nhạo.
Còn tưởng là hắn sẽ lấy lí do ta đang ốm nên không đến thăm nữa đấy.
Ai ngờ, hắn lại cho ta một kinh hỉ còn lớn hơn thế.
Hắn nói: “Hôm nay ta đến chỗ Hoàng hậu là có một chuyện muốn thương lượng.”
“Chuyện gì, bệ hạ cứ nói.”
“Ta muốn bàn về việc thăng vị cho Thịnh mỹ nhân.”
Ta thề, nếu như ta còn sức, nhất định ta sẽ dùng dao đâm chết hắn.
Ta gào lên, lạc giọng: “Bệ hạ có cần tuyệt tình với ta như thế không!”
Hắn chỉ nhíu mày: “Ta nghe nói Tịch gia giáo dưỡng nữ nhi rất tốt, không ngờ cũng chỉ đến thế.”
Ta gần như thở không nổi: “Chuyện này thì có liên quan gì đến Tịch gia!”
A Phóng ở một bên vuốt lưng cho ta, khiến ta bình tâm lại.
Mẫu thân từng nói, đừng bao giờ buồn vì người không đáng.
A, nhưng mà ta nghĩ ta là người cảm xúc thất thường.
Có lẽ và bởi vì Tiêu Hạo Hiên đã động đến cái vảy ngược của bất cứ nữ nhân nào.
Đó là chuyện sinh con.
Ta khó nhọc nói: “Ta biết dạo này Thịnh mỹ nhân được sủng ái. Được rồi, vậy thăng chức lên thành Thịnh tiệp dư.”
Tiêu Hạo Hiên có vẻ không hài lòng: “Không được, như vậy thì thấp quá. Thăng lên thành Sung dung, gọi là Cẩn sung dung đi.”
Rồi hắn lại nói tiếp: “Hoàng hậu nghỉ ngơi đi. Ta về trước.”
Ta không thể thở nổi nữa.
Dù ta biết hắn không yêu ta, ta vẫn cứ nghĩ ta sẽ làm cho hắn yêu ta.
Ta nên làm như thế.
Thế nhưng, ta dường như chẳng còn sức lực nữa.
Không cho ta, một Chính cung hoàng hậu sinh con đã đành, đến khi ta ốm liệt giường liệt chiếu, hắn còn không quên mỉa mai ta, rồi lại thăng chức cho sủng phi của hắn.
Làm sao mà ta chịu nổi?
Ta mới mười sáu tuổi.
Nhưng ta thầm cười nhạo bản thân.
Hắn đến để thương lượng với ta, nhưng từ đầu đến cuối là hắn quyết mà đúng không? Hắn đến để chọc tức ta à?
Ta lấy hết sức bình sinh cầm lấy chén trà mà ném về phía cửa.
Toàn bộ cung nhân sợ đến mức quỳ rạp xuống. Còn Tiêu Hạo Hiên thì tức giận, tỏa ra hơi thở lạnh lẽo.
Lúc bấy giờ ta mới biết mình ngu.
Ta không nên kích động như thế.
Ta cứ nghĩ, hắn sẽ chụp cho ta cái mũ “hành thích hoàng đế”.
Nhưng hắn chỉ nói: “Trông chừng Hoàng hậu cho tốt. À, mấy tháng này Hoàng hậu mệt nên cứ nghỉ ngơi đi, không cần ra ngoài làm gì. Nếu có chuyện gì cần quyết thì cứ cho người gọi trẫm.”
Sao hắn không tước luôn quyền của ta đi, rồi giao cho sủng phi của hắn, thế mà còn phải phiền hắn làm gì? Hắn cũng rảnh gớm. Chắc là dạo này Chính sự ít lắm nhỉ?
À, bây giờ ta mới để ý là hắn luôn xưng “ta” với ta chứ không xưng “trẫm”.
Ta đột nhiên cảm thấy kì lạ.
Đáy lòng ta dâng lên cảm xúc ấm áp hiếm hoi.
Chỉ là ngay ngày hôm sau, ta đã bị dội cho một gáo nước lạnh.
Bởi lẽ Huyên phi thật sự là người ám hại ta.
Ở trong tẩm cung của mình, ai chẳng đốt hương, chỉ là hương này và hương ở túi thơm của Huyên phi cộng lại chính là kịch độc, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ bị ốm liệt giường, thân thể suy nhược, và tác dụng chính là khiến nữ tử khó mang thai.
Ta cười lạnh.
Đúng là phu xướng phụ tùy.
A Phóng nói với ta: “Có cần bẩm báo chuyện này lại với Hoàng thượng không ạ?”
Ta bực mình: “Để làm gì? Ngươi không thấy hai người đó tâm liên tương thông à? Thảo nào tên là Huyên phi. Về khoản này các ngươi phải học hỏi nàng ta đấy để mà còn hầu hạ chủ tử cho tốt.”
Ta không biết rằng toàn bộ lời của mình đã bị Tiêu Hạo Hiên nghe được.
Hắn không nói gì, ngồi xuống ghế La Hán, sau đó nói với ta: “Mấy ngày nữa chuyện sắc phong cho Thịnh mỹ nhân thì Hoàng hậu định thế nào?”
Sao ngài không làm Hoàng hậu luôn đi!
Tất nhiên những lời này làm sao ta dám nói ra. Ta cắn răng: “Nếu Hoàng thượng thấy được thì để tuần sau đi, Lễ bộ đã chuẩn bị đầy đủ chưa?”
“Được rồi.”
Sau đó hắn lại nói: “Nếu tuần sau Hoàng hậu không khỏe thì không cần đến!”
Làm gì có chuyện đấy! Ta mà không ra thì thiên hạ sỉ vả ta ra thành dạng gì nữa.
Ta nén giận: “Thần thϊếp nhất định đến.”
Rồi mỉa mai hắn: “Mà Hoàng thượng à, ngài đúng là có một phi tử tốt.”
Hắn cười nhạt: “Lời Hoàng hậu nói, ta đã nghe hết rồi.”
Thì ra là nghe hết rồi.
“Thϊếp thân thật sự hâm mộ Hoàng thượng đấy.”
“Vì sao?”
“Ái thϊếp của Hoàng thượng lại hiểu Hoàng thượng đến vậy.”
Ta cố tình mỉa mai hắn, không, đúng hơn là hạ nhục hắn.
Phi tử của Hoàng đế, nói thẳng ra chỉ là thϊếp thất, nhưng lại có vô hạn vinh quang. Bởi lẽ Hoàng đế là những người tôn quý nhất thiên hạ, thế nên ta nói Huyên phi như ái thϊếp của hắn chẳng khác gì nói hắn chỉ như quý tộc bình thường.
Đây là đại nghịch bất đạo.
Thế nhưng hắn chẳng trách phạt gì ta cả. Hắn hỏi: “Hoàng hậu dùng bữa chưa?”
“Đa tạ Hoàng thượng quan tâm, nhưng ta chưa.”
“Vậy thì dùng cùng nhau đi.”
Hắn bị làm sao vậy?
Ngay lập tức, hắn phân phó cung nhân mang đồ ăn lên.
Ta cực kỳ ngạc nhiên, bởi lẽ chúng ta không nói với nhau một câu nào suốt bữa ăn.
Mà thôi, không nói cũng tốt, đỡ mất công lại xích mích.
Chỉ là hắn dịu dàng với ta lại làm ta nhớ đến thời điểm trước lúc ta gả cho hắn.
Ta thật sự chẳng hiểu gì cả.
Cái con người lúc nắng lúc mưa, ta không hiểu nổi là hắn rốt cuộc đối với ta thế nào? Mà bảo ta hỏi thẳng hắn, ta không dám. Cái vấn đề như thế bảo ta hỏi kiểu gì?
Thế nhưng không phải hắn lấy ta vì phụ thân ta sao?
Tóm lại ta chẳng hiểu gì hết.
Mà ta nghĩ, một phần do ta không hiểu là bởi vì ta vẫn ái mộ hắn, nếu như ta đối với hắn lãnh đạm, với hành động của hắn, ta sẽ mặc niệm là hắn ghét ta, đối xử tốt với ta chỉ vì cha ta.
Nhưng rất tiếc, suy nghĩ này rất lâu sau ta mới ngộ ra được. Mà khi ta ngộ ra được thì cũng đã quá muộn.