Tối hôm đó, chàng đến chỗ ta. Lần này, chàng là người nói đầu tiên: “Ta cứ tưởng nàng đang bệnh đấy.”
Ta đáp lại: “Thϊếp chẳng muốn ốm nữa. Thϊếp còn có Bối Bối. Hơn nữa, A Phóng cũng không muốn thấy thϊếp suốt ngày quằn quại đâu.”
“Nàng ta si tình thật đấy.”
“Vâng. Nhìn A Phóng, thϊếp có động lực sống hơn.”
“Trước đó nàng không có à?”
“Thϊếp chỉ có Bối Bối.”
Nhưng như nghĩ tới điều gì, ta hỏi: “Bệ hạ này, trước kia lúc phụ thân thϊếp đi tìm người, phụ thân đã nói gì mà người đồng ý cầu thân thϊếp thế?”
Chàng nhấp một ngụm trà rồi nói: “Nàng chẳng bảo là ai cũng biết cha nàng nói gì à?”
“Thϊếp không muốn mình hiểu lầm ông ấy về bất cứ điều gì.”
“Nàng tin ta à?” Chàng nói với ý vị thăm dò.
Ta lắc đầu: “Lời của bệ hạ đáng tin hơn là những suy đoán.”
Chàng không nhanh không chậm nói: “Chà, ta nghĩ cha nàng là một người tốt đấy. Ông ta gặp ta và nói với ta rằng nàng mến mộ ta, hơn nữa ông ta quý nàng nhất trong số đám con và vì thế ông ta hy vọng ta cũng sẽ để mắt đến nàng một chút. Ta cảm thấy như vậy cũng không tồi, lấy nàng rồi ta sẽ có được quyền lực của ông ta. Đúng là sau này ông ta có phò tá ta thật, cũng bảo vệ ta khỏi đám ngự sử hay đặt điều.”
Ta cười khẩy: “Không phải chàng vẫn bức cha thϊếp chết đấy thôi?”
Chàng không để ý ta nói mà nói tiếp: “Ta cứ nghĩ cha nàng là một kẻ tâm kế, ông ta có thể lợi dụng bất cứ ai, làm bất cứ điều gì để đạt được mục đích. Nhưng hóa ra ta đã nhầm. Việc duy nhất ông ta không làm được trên thế gian này là lợi dụng nàng.”
Ta rất kinh ngạc. Ta biết là dù sao phụ thân ta cũng không còn nữa, chàng nói dối ta cũng chẳng hề gì. Chỉ là trong lòng ta rất khó chịu. Ta đã hiểu lầm phụ thân, hơn nữa, phụ thân tốt như thế, chàng bảo vệ người, cho người thuận lợi lên ngôi, bảo vệ thanh danh của ta, vậy thì cớ sao chàng lại chèn ép người?
Ta hỏi: “Thế sao chàng lại nghi kị phụ thân ta?”
“Vì Thái sư là Ngoại thích. Hơn nữa, có rất nhiều người ủng hộ ông ta.”
“Vậy thì là vì ta nên phụ thân mới chết sao.” Giọng ta lộ rõ vẻ buồn rầu mà ta không hề để ý rằng mặt chàng đã đen kịt.
Ta nói tiếp: “Nếu như ta không phải Hoàng hậu thì tốt rồi.”
Trên đời này có liều thuốc hối hận không? Câu trả lời là không. Con người phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình, nhưng nếu chỉ như thế cũng thôi đi, lại còn khiến người khác gặp nguy hiểm. Ta là ví dụ điển hình của trường hợp đó.
Chàng vung tay, tức thì mấy cái chén bát trên bàn rơi xuống đất vỡ loảng xoảng, cung nhân sợ hãi đều quỳ xuống.
Đôi mắt ta không rõ là cảm xúc gì, ta nhìn chàng rồi hỏi: “Sao bệ hạ lại nổi nóng?”
Chàng không trả lời ta mà nói: “Đêm nay ta ở lại chỗ nàng.”
Rồi lại nói tiếp: “Đừng bao giờ nói về chuyện này nữa.”
Ta không hiểu ý chàng, chỉ cụp mắt xuống rồi nói vâng.
Sau đó ta đi thăm Bối Bối. Vì một lý do gì đó, chàng không thích Bối Bối nên chàng mà đến là Bối Bối sẽ không ăn cơm cùng ta mà ăn cơm ở viện của bé. Hơn nữa sức khỏe Bối Bối yếu nên bé phải ăn với chế độ riêng, đi ngủ cũng sớm, ta chăm bé quen nên cũng quen giờ đi ngủ như thế. Bình thường, ta đều ở lại với Bối Bối đến khi bé ngủ, dỗ bé rồi ta mới yên tâm, cũng có khi, ta mang bé đến ngủ cùng ta. Hôm A Phóng mất, ta chỉ ôm bé cả đêm trằn trọc mà không sao nhắm mắt được. Có bé ở bên, ta yên tâm hơn.
Ta nói: “Bối Bối ngủ đi, ta về đây.”
“Mẫu thân ở với con một lát nữa được không?” Nhìn bé nũng nịu như thế, ta lại mềm lòng.
Ở với bé một lúc thì bé ngủ, ta đắp chăn cho bé rồi dặn cung nhân canh chừng cho kĩ càng.
Màn đêm buông xuống, trăng đã lên cao. Ánh trăng sáng ấy soi khắp cả con đường hoa của cố cung lạnh lẽo, nhưng chẳng thể nào soi sáng được lòng người u ám.
Chuyện của A Phóng làm ta bận tâm một thời gian, nhưng ta rất nhanh đã dẹp mối quan tâm này sang một bên, bởi vì Bối Bối bị ốm.
Vốn dĩ là cũng không có chuyện gì, chỉ là Bối Bối đột nhiên kén ăn, rồi bỏ ăn, ta không nghĩ dì nhiều, dù sao cũng không phải lần đầu tiên. Nhưng là thời gian bé bỏ ăn quá dài khiến ta lo lắng, mời thái y tới khám thì thái y không chẩn ra bệnh gì, A Du lại không có ở đây. Ta thở dài, A Du.
Cứ như thế, người bé xanh xao, vàng vọt hắn đi làm ta rất sót, ta cho người sắc thuốc bổ để bé uống, nhưng cơ thể chẳng có biến chuyển gì, càng ngày càng ốm, cuối cùng, bé ốm liệt giường.
Ta hằng ngày dậy từ rất sớm, rửa mặt rồi nấu cháo cho bé ăn, sau đó tự tay bón cho bé. Bé cứ ăn được vài miếng là lại nôn ra làm ta rất xót. Ta cố nén nước mắt vào trong rồi nói: “Bối Bối, ăn đi con.”
Bé nhìn ta, thều thào nói: “Con mệt quá.”
Ta xoa đầu bé, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống, giọng nghẹn ngào: “Có mẫu thân ở đây rồi. Con ngoan, ăn đi nhé, con phải ăn thì mới khỏe được, con có thương mẫu thân không?”
Bé gật đầu.
Ta đỡ bé dậy, tựa người vào thành giường rồi lấy cháo, thổi cho bớt nóng rồi đưa đến miệng bé: “Ăn miếng bé thôi cũng được. cháo loãng dễ tiêu hóa lắm.”
Bé yếu ớt ăn vào, cuối cùng cũng nuốt xuống được làm ta rất vui mừng. Sau đó, bé còn ăn thêm được mấy thìa nữa. Đúng lúc này thì chàng đến. Chàng hỏi: “Ăn được chưa?”
Tất nhiên là hỏi Bối Bối.
Ta đặt bát cháo lên bàn, lấy tay lau đi nước mắt rôi nói: “Ăn được rồi.”
Chàng ngồi cạnh ta, nhìn Bối Bối rồi lại nhìn ta, chàng nói: “Ta đã mời một danh y đến từ dân gian rồi. Ông ta sẽ kê thuốc cho Bối Bối.”
“Vâng.”
A Phóng nói đúng, chàng sẽ không làm gì Bối Bối cả.
Chàng nói tiếp: “Nàng cũng phải lo cho bản thân mình nữa, nhìn gầy đi trông thấy.”
Ta gạt nước mắt, nói: “Vâng.”
Ta phải khỏe mạnh, có khỏe mạnh mới lo cho Bối Bối được.
Sau khi danh y đó đến và khám cho Bối Bối, ông ta kê cho bé một đống thuốc gì đó mà ta chẳng hiểu.
Ta nhìn đống thuốc rồi nhìn Bối Bối gầy gò đang nằm trên giường, đau lòng hỏi: “Ta có thể cho thuốc này vào cháo không, chứ uống nhiều như thế, cơ thể Bối Bối sẽ càng suy nhược.”
Vị danh y đó nhìn ta rồi nói: “Cũng được, nhưng thần sẽ thêm một vài vị thuốc cho bớt đắng.”
Ta cứ nghĩ tình hình Bối Bối sẽ càng ngày càng tốt hơn, thế nhưng bé dần kiệt quệ đến mức không mở được mắt, lại còn suốt ngày ho làm ta sốt ruột.
Ta không được khóc. Ta phải mạnh mẽ để lo cho Bối Bối. Bối Bối còn phải khỏe lại.
Ta gạt nước mắt nói với chàng: “Bệ hạ cho thϊếp lên núi được không? Bối Bối còn yếu quá.”
Ta không nhìn rõ thái độ của chàng, chàng nói: “Để ta sắp xếp. Một tháng nữa được không?”
Mày ta nhíu lại: “Sao lâu vậy?”
“Quân Tây Nhung bắt đầu rút quân, dạo này ta có rất nhiều việc, hơn nữa cũng không an toàn.”
Mắt ta cụp xuống: “Vâng.”
Thật tiếc là, Bối Bối không chờ được đến ngày ấy.
Hôm đó trời mưa rất nhiều, thời tiết thì não nề, giống như tâm trạng của ta vậy.
Lúc Bối Bối đi, ta sững người. Nước mắt ta lăn dài trên má, tay ta run rẩy ôm lấy cái thân xác nhỏ bé của Bối Bối, không nói nên lời.
Đã quá mệt mỏi, đã quá tuyệt vọng, thế nên không còn muốn kêu gào nữa. Thế nhưng rất nhanh ta đã nắm được trọng tâm vấn đề.
Tại sao Bối Bối lại ốm? Tại sao Bối Bối càng ngày càng yếu? Tại sao Bối Bối chết? Tại sao đang yên đang lành mà lại như vậy?
Bối Bối thân thể không khỏe, dễ sinh bệnh, thế nhưng lại không bao giờ vô duyên vô cớ sinh bệnh, bây giờ cũng không phải thời gian giao mùa, làm gì có chuyện tự nhiên lại ốm như thế? Hơn nữa ốm này cũng chỉ là bệnh vặt, đường đường là Thái y Thái y viện lại không chẩn ra, là danh y đến từ dân gian lại không chữa được? Chuyện của Bối Bối làm ta rối bời, căn bản là không nghĩ gì được nữa.
Ta không còn là cô nương ngày đó nữa, không còn bị người ta tùy tiện qua mắt nữa.
Chỉ là, tại sao ta lại phát hiện muộn như thế, hơn nữa còn tin tưởng chàng đến mức nói đến việc lên núi chữa bệnh.
À, con người luôn có một định kiến, đó là hỗ dữ không ăn thịt con, chỉ là có những người, còn dã man hơn cả loài cầm thú.
Lan Hi xúc động nói: “Nương nương, người nén bi thương đi.”
“Lan Hi.”
“Dạ?”
“Ngươi có biết không?”
Mặt Lan Hi hoàn toàn mù mờ, thấy vậy, ta cũng biết là Lan Hi không liên quan đến chuyện này. Hoặc cũng có thể nàng ấy có liên quan, chỉ là năng lực diễn xuất quá tốt nên ta không phát hiện ra.
Ta nuốt nước mắt vào trong, cắn chặt môi, giọng nghẹn ngào: “Ngươi mời Bệ hạ đến đây cho ta được không?”
Nàng bất ngờ với đề nghị của ta, mất một lúc mới định thần được rồi nói: “Vâng. Nô tì đi ngay.”
Khi chàng đến, ta lập tức vào vấn đề: “Bệ hạ, Bối Bối chết rồi.”
Ta không rõ giọng chàng có cảm xúc gì, chàng đáp: “Ừ.”
Ta nén phẫn nộ trong lòng xuống, hỏi: “Bệ hạ không buồn à?”
Thế rồi ta lại cười, tự đáp: “Cũng đúng, Bệ hạ làm sao mà buồn được, ngài vui mừng còn không kịp ấy chứ.”
“Nàng có ý gì?” Chàng đứng bật dậy, giọng điệu mười phần không vui.
Ta nước đôi mắt đã không còn nước mắt lên nhìn chàng, mỉm cười đẩy buồn bã: “Ta không phải là đứa ngốc để bệ hạ lừa như trước nữa.”
“À mà không, ta vẫn ngốc như thế thôi.”
Chàng đập bàn làm cung nhân lui ra hết, sau đó gằn giọng: “Ai nói cho nàng?”
Ta không trả lời câu hỏi của chàng mà đứng dậy, lại gần chàng và nhìn thẳng vào mắt chàng: “Thủ đoạn của bệ hạ, thϊếp đã lĩnh giáo đủ rồi. Không ai bị lừa đến hai lần cả, chỉ là bệ hạ à, tại sao lại như thế, Bối Bối là con của người mà?”
Nói đến giữa, nước mắt ta trào ra, giọng điệu cũng không khống chế được mà nghẹn ngào.
Chàng nhìn ta trân trân rồi thở dài: “Phụ mẫu nàng là do trẫm ép chết, nàng hận trẫm bao nhiêu thì ca ca nàng, tỷ tỷ nàng, đệ đệ nàng hận trẫm bấy nhiêu. Hơn nữa đại ca nàng quyền lực cũng không kém gì cha nàng năm đó, nhị ca nàng thì trấn giữ biên quan, tam ca lại đi theo con đường kinh doanh tiền bạc không để đâu cho hết, hai tỷ tỷ của nàng đều là Hầu phu nhân, có địa vị ở phủ Hầu gia, đệ đệ nàng lại là tân khoa trạng nguyên. Nàng bảo trẫm làm sao mà không đề phòng? Hơn nữa người Tịch gia ai mà không làm ăn cẩn thận? Ta nghi kị Tịch gia, nếu như bọn họ biết Bối Bối tồn tại…..”
Ta gào lên, ngắt lời chàng: “Nếu như bọn họ biết Bối Bối tồn tại, chàng sợ họ sẽ lợi dụng thằng bé để phục hưng cho gia đình, chàng sợ bọn họ sẽ gϊếŧ chàng rồi đưa Bối Bối lên ngôi, chàng sợ thiên hạ này rơi vào tay Tịch gia!”
“Đúng vậy đấy. Ta làm thế là có gì sai sao?” Chàng nói như hét vào mặt ta
“Có gì sai?” Ta cười khẩy “Chàng nói thế mà nghe được à, nó là con chàng!”
Dường như câu nói này của ta đánh trúng vào chàng, chàng nắm lấy vai ta, rồi nặng nề nói: “Kỳ nhi à, nghe ta nói này, chuyện của Tịch gia, là ta sai, chuyện của A Du cũng là ta sai, hay là Lục An nữa, còn chuyện của Bối Bối nữa, đều là ta sai hết. Bây giờ, nàng hãy quên đi hết những chuyện này đi, chúng ta bắt đầu lại từ đầu, được không?”
Rồi chàng ôm chầm lấy ta, nói: “Ta yêu nàng.”
Ta không hề cảm giác hạnh phúc khi được người mình từng yêu tỏ tình, mà là phẫn nộ.
Yêu ta? Yêu ta mà hành hạ ta như thế? Yêu ta mà bức tử cha mẹ ta? Yêu ta mà gϊếŧ con ta? Yêu ta mà gϊếŧ người thân cận của ta sao?
Ta tức giận đẩy tay chàng đi, hai mắt rưng rưng, quát: “Nếu như đấy là yêu của bệ hạ, thϊếp không cần. Bệ hạ đừng tưởng vì chữ yêu của ngài mà thϊếp tha thứ cho ngài. Đấy là chuyện không bao giờ xảy ra. Để thϊếp nói cho ngài biết, dù làm ma đi nữa thϊếp vẫn hận ngài. Hận cả bản thân mình năm xưa vì sao lại ngu ngốc như thế, hận cả ông trời quá bất công với thϊếp, tại sao người khác làm sai có thể sữa chữa còn thϊếp thì không!”
Chàng tức giận: “Ta không cho phép nàng nói thế!”
Ta cười lạnh: “Bệ hạ à, ta không còn là Tịnh Kỳ ngày xưa để ngài suốt ngày dày vò nữa. Ta nhớ lắm, nhớ lúc ngài nhẫn tâm đổ chén canh tuyệt tự vào miệng ta, lúc ngài mắng ta khi ta bị trúng độc do Huyên phi hạ, nhớ lúc ngài đề nghị tấn vị cho phi tử khác khi ta thập tử nhất sinh, nhớ cả lúc ngài mặc ta đau ốm mà đi sủng hạnh người khác. Còn Lý Uyển Nhi nữa…. Thôi, quên đi.”
Ta đã mệt mỏi lắm rồi.
Chàng lay vai ta, nói bằng giọng khẩn khoản: “Là do ta không tốt, nàng tha thứ cho ta. Ta là thân bất do kỉ.”
“Thân bất do kỉ? Hóa ra cuộc đời của ta chỉ là do bốn chữ “thân bất do kỷ” của bệ hạ định đoạt thôi sao? Ta không muốn làm Hoàng hậu của người, cũng không muốn làm Ngọc phi của người.”
Ngừng một chút, ta nói tiếp: “ Bệ hạ à, người là Hoàng đế, là Hoàng đế đứng trên vạn người, trên vai Người là giang sơn rộng lớn, vậy thì ta ở đâu trong tim người? Đối với người, ta là gì? Là con gái của công thần, là Hoàng hậu của người hay là Ngọc phi người đem về từ dân gian, hay chỉ đơn giản là một quân cờ chiến lược trên bàn cờ của người? Bệ hạ nói bệ hạ thân bất do kỉ, là bệ hạ bất đắc dĩ, vậy có bao giờ bệ hạ nghĩ cho ta chưa? Chưa. Người chỉ biết mình mà thôi.”
“Kỳ nhi……”
Nước mắt ta lăn dài trên má, ta gắng gượng nói: “Nếu như bệ hạ căm hận ta, bệ hạ có thể gϊếŧ ta, tại sao lại gϊếŧ A Du, sao lại làm thế với phụ mẫu ta, rồi Bối Bối. Người biết không, ta từng yêu người lắm đấy, đến mức mong rằng người sẽ chỉ có mình ta thôi, nhưng hóa ra ta lầm rồi, làm sao người chỉ có mình ta được? Bệ hạ không cần cưỡng ép bản thân mình nói yêu ta đâu.”
Ta rút một cây trâm trên tóc ra rồi kề vào cổ mình. Chàng thấy vậy thì hoảng hốt, nói: “Nàng mau bỏ trâm xuống, phi tử tự sát là tử tội!”
Ta cười thê lương: “Ta không còn giá trị gì để người lợi dụng nữa đâu. Ta bây giờ cũng chẳng phải Tịch Tịnh Kỳ nữa.”
Ta nói tiếp: “Đối với ta, người mà ta mến mộ năm ấy vĩnh viễn là chàng Thái tử đó. Thế nhưng mà, nếu có kiếp sau, ta sẽ không gả cho người, cũng sẽ không yêu người nữa. Ta sẽ không làm chướng mắt người nữa đâu, chỉ mong, người tha cho Tịch gia đi.”
Cây trâm lạnh lẽo ấy xuyên vào cổ ta, ta không nhìn rõ mặt chàng, chỉ thấy chàng gào tên của ta lên, rồi ôm chầm lấy ta, giọng chàng rất nhỏ, giống như đang nức nở: “Bát canh ấy không phải canh tuyệt tự….. chỉ là giống thôi.”
Ta hơi sững người. thế rồi ta bắt đầu hiểu ra, cái kế hoạch mà chàng đã dày công dựng lên. Chàng yêu ta hay không cũng không còn quan trọng nữa, ta đã hết hy vọng vào chàng rồi. Có lẽ vì đã từng hy vọng, thế nhưng nhưng chính vì hy vọng nên mới thất vọng, rồi đến tuyệt vọng.
Nếu có kiếp sau, chúng ta không hẹn gặp lại.
Những sai lầm, bồng bột của tuổi trẻ, ta đã trả giá bằng cả cuộc đời mình, cho đến chết, ta vẫn nghĩ về Tịch gia, thế nên bây giờ, ta có thể an tâm mà nhắm mắt được rồi.
Trong dòng đời đằng đẵng, biết bao người từng cảm thán mà thốt lên rằng: “Nhân sinh như mộng, kiếp người phù vân”. Nhưng thử hỏi mấy ai thân trong mộng cảnh mà vẫn nhìn thấu tỏ đâu là thực, đâu là hư?
Đời người là dòng sông chảy mãi, đầu nguồn con nước, triền đá gập ghềnh, dòng thác lên xuống vô định, nhưng chỉ cần trở về với biển lớn mênh mông là lại êm đềm như nằm trong lòng mẹ, hạnh phúc, yên bình.
Con người cũng thế, trải qua tháng năm dằng dặc, tuế nguyệt xoay vần, rồi cũng sẽ trở nên bình lặng, không hối hả, không xô bồ, không bon chen, không vội vã chạy theo danh – lợi – tình như thời còn xuân trẻ.
Nếu những sự việc năm xưa khiến ta u sầu ủy khuất, thì giờ đây, ngồi giữa đất trời trăng thu trong vắt, gió mát tứ bề, cảnh vật tĩnh lặng, ta lại chợt nhận ra rằng tất cả chỉ là ảo ảnh trần gian.
Đâu thực đâu hư nào ai biết rõ?
Ôi nhân sinh tựa như giấc mộng dài…
Xuân qua vội vã, thu đến vội vàng, phù sinh giấc mộng, rượu nồng tiễn đưa, chén trà ấm miệng…
Đời người cũng như chén trà vậy: Lá trà khi hãm trong nước sôi phải oằn mình thống khổ, nhưng lại mang đến cho đời cái vị đắng trước ngọt sau, làm mê hoặc lòng người. Thế nhưng, cuộc đời ta có lẽ không như vậy.
Chuyện đã qua sứ mệnh đã hoàn thành. Hãy xem chuyện hôm qua chỉ còn là dĩ vãng, là kỷ niệm.
Bởi suy cho cùng, ta đến từ cát bụi và lại trở về hư vô, đến tay không, về tay trắng. Một đoạn đường đời, một đoạn trả vay.
-Trích https://nguoichinhtruc.com/nhan-sinh-nhu-mong-kiep-nguoi-phu-du/-
Ta có lẽ không hận chàng như ta nói, bởi vì đối với ta, chuyện đã đều rơi vào dĩ vãng, đều đã là quá khứ. Đều là chuyện đã qua, thời gian chẳng thể xóa nhòa nỗi đau của ta, nhưng ta có thể coi nỗi đau ấy giống như một phần của ta.
Ta dùng mạng này để đổi lấy sự bình yên cho Tịch gia, đây là di nguyện cuối cùng của ta, chỉ cần Tịch gia không phạm sai lầm, chàng sẽ không động đến Tịch gia nữa.
Cha mẹ ta ở trên trời hẳn là sẽ tự hào về ta lắm. Bối Bối cũng sẽ vui mừng vì có người mẹ như ta, còn A Du, A Phóng, họ đã nhìn ta lớn lên, thấy ta trưởng thành, họ hẳn cũng sẽ vui lắm. Còn Lục An nữa, ta tha thứ cho ngươi. Dù sao đi nữa, ngươi mãi mãi là ca ca của ta.
Chuyện gì cũng đều đã là quá khứ, như thế nào cũng chẳng quan trọng nữa.
Cha mẹ, Bối Bối, A Du, A Phóng và cả Lục An nữa, hãy chờ ta một chút, ta sẽ đến với các người ngay đây. Từ bây giờ hãy mãi mãi ở bên nhau, đừng rời xa nhau nữa.