Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nhân Sinh Như Mộng, Kiếp Người Phù Du

Chương 18: Chuyện Của A Phóng

« Chương TrướcChương Tiếp »
Bệnh tình của ta càng ngày càng nặng, đến mở miệng cũng cảm thấy khó nhọc. A Phóng thấy ta như vậy thì lo lắng: “Hay để nô tì chăm sóc cho người?”

“Ngươi lo cho Bối Bối đi.”

Chuyện nàng giấu bệnh Bối Bối, ta vẫn nhớ đấy. Hơn nữa Bối Bối còn nhỏ, giao vào tay người khác, ta không yên tâm.

“Người như thế này, nô tì lo lắng lắm. Mãi người không khỏi bệnh, tiểu Hoàng tử phải làm sao? Hơn nữa, Bối Bối là con của bệ hạ, bệ hạ sẽ không làm gì tiểu Hoàng tử đâu.”

Nghe A Phóng nói, ta ngớ người ra trong giây lát. Đúng rồi, không có ta, Bối Bối phải làm sao?

Chỉ là, ta vẫn còn phiền lòng rất nhiều chuyện.

Chuyện của phụ mẫu ta, rồi chuyện của Lục An.

Nhưng dù sao thì người cũng đã không còn, có lẽ, ta cũng không nên oán trách hắn, hắn đối với ta dù sao cũng là mười phần chu đáo.

Chỉ là ta vẫn không thể nào mà chấp nhận được.

Ta thở dài, học được cách chấp nhận số phận cũng là một loại tài năng mà không phải ai cũng làm được.

Thiết nghĩ, ta nên khỏi bệnh sớm hơn để lo cho Bối Bối. Bối Bối là lý do duy nhất để ta tiếp tục gắng gượng. Hơn nữa A Phóng nói đúng, cho dù chàng có độc ác đến đâu, nó cũng là con chàng, chàng sẽ không làm gì nó cả.

“Vậy từ ngày mai ngươi đến đây đi.”

A Phóng lộ rõ vẻ mừng rỡ: “Để nô tì đi báo với Hoàng thượng.”

Ta phẩy tay, giọng nói có chút tức giận: “Khỏi đi. Mà từ nay về sau, ngươi cũng đừng nhắc đến Hoàng thượng trước mặt ta.”

Tối đó, chàng đến Thường Xuân cung.

Ta thấy chàng thì khó chịu: “Bệ hạ đến đây làm gì thế?”

“Làm sao? Ta không thể?”

“Thϊếp đang bệnh, không hầu hạ bệ hạ được. Ngài đi tìm người khác đi.”

Thực ra là ta đuổi khéo thôi chứ mấy lần trước lúc ta bị ốm thì chàng vẫn đến mà ta cũng có hầu hạ đâu.

“Ta cứ muốn đến chỗ nàng đấy.”

“Thần thϊếp cung kính không bằng tuân mệnh.”

Cũng đâu còn cách nào khác đâu, ai bảo người ta là Hoàng đế cơ chứ?

Không muộn phiền thì chẳng phải cuộc sống, không khổ nạn lại chẳng phải kiếp nhân sinh. Ai cũng có bất đắc dĩ của riêng mình, chỉ là bất đắc dĩ của chàng, ta không hiểu được, thế nên ta không chấp nhận.

Dạo này, ta thấy A Phóng cứ kỳ lạ, hay vẩn vơ, suy nghĩ về điều gì đó, làm việc không tập trung, ta gọi thì phải mất một lát mới thưa được. Nhìn biểu hiện này của nàng, ta liền nghĩ đến một khả năng.

Ta vỗ vai A Phóng: “Này, A Phóng.”

A Phóng thấy ta vỗ vai thì giật mình, ngơ ngác nhìn xung quanh. Đấy! Cứ như thế!

Ta nghiêm giọng: “A Phóng, ngươi giấu ta chuyện gì hả?”

Ta cố tình bày ra vẻ tức giận. A Phóng ánh mắt lảng tránh nói: “Đâu có.”

Quỷ mới tin! Hai lần nàng lừa ta rồi đấy!

Ta bảo A Phóng ngồi cạnh ta, rồi nhìn nàng chằm chằm. Một lát sau ta hỏi: “Ngươi đang yêu đúng không?”

A Phóng giật mình, mặt ngoảnh đi chỗ khác!

Vậy là đúng rồi!

Ta giữ vai A Phóng, máu tò mò nổi lên, khóe môi khẽ nhếch lên: “Nói nhanh lên xem nào.”

Mặt A Phóng đỏ bừng, cúi đầu xuống, cái cảnh tượng quen quen này làm ta nhớ đến mình của nhiều năm trước. Ta cũng như thế, cũng ngại ngùng.

“Là ai đấy?”



Ta không có ý định phản đối chuyện A Phóng, bởi lẽ A Phóng vì ta mà lỡ dở, hơn nữa không phải cuộc sống lúc nào cũng một màu đen kịt.

Biết đâu A Phóng sẽ gặp người tốt thì sao?

Khuôn mặt của A Phóng đỏ như trái cà chua chín, nàng lí nhí: “Là Tôn…..Tôn…”

Cứ lắp bắp thế này thì bao giờ nói xong? Mà nghĩ lại thì kể ra ta cũng dạn dĩ đấy chứ, mẫu thân hỏi ta nói một phát xong luôn.

“Ngươi nói nhanh xem nào.”

“Là Tôn tiểu tướng quân ạ?”

Ý? Tôn tiểu tướng quân? Người này ta có biết này, là con thứ bảy của Tôn gia, nhiều hơn ta ba bốn tuổi, hồi nhỏ chúng ta cũng ngẫu nhiên gặp một vài lần, là người hào sảng, chính trực, không giống người có thể phụ bạc nữ nhân.

Nhưng chẳng phải là năm đó, Tiêu thái tử cũng là người ôn nhu nhã nhặn, ngọc thụ lâm phong mà cuối cùng thì sao?

Ta hỏi: “Tôn tiểu tướng quân có biết không?”

“Có ạ.”

“Hai người tự định chung thân chưa?”

“Rồi ạ.”

Giọng của A Phóng càng ngày càng nhỏ.

Thì ra người mạnh mẽ như A Phóng khi yêu cũng có bộ mặt này.

Ta nói: “Vậy ta sẽ nói với Thánh thượng đem ngươi gả cho Tôn tiểu tướng quân, ta sẽ làm nhà mẹ đẻ cho ngươi, của hồi môn để ta chuẩn bị cho.”

A Phóng vội vàng quỳ xuống: “Không được, như vậy không được.”

Ta ngả lưng ra đằng sau, lười biếng hỏi: “Vì?”

“Nô tì…..”

A Phóng họ Từ là do trước kia người nhận nuôi A Phóng họ Từ, người đó chẳng may bệnh nặng chết, họ hàng người đó đẩy A Phóng đi, ta thấy thương nên đem A Phóng về bên cạnh làm người hầu thϊếp thân nên về cơ bản là A Phóng không có nhà mẹ để, chỉ là một ai tử cô nữ*. Nếu như nữ nhân gả đi không có của hồi môn phong phú thì sẽ bị nhà chồng khinh thường chứ đừng nói đến không có của hồi môn.

Ai tử cô nữ: chỉ người không cha không mẹ.

“Ngươi dù sao cũng thân thiết với ta, ta làm chỗ dựa cho ngươi cũng được chứ có sao đâu? Cứ quyết định như vậy đi.”

Nếu đã là lưỡng tình tương duyệt, vậy thì cớ sao lại ngăn cản? Hơn nữa, Tôn tiểu tướng quân thì lợi dụng A Phóng vào việc gì được? Hắn là tướng quân chinh chiến sa trường, làm người ngay thẳng, không cần phải cúi trên luồn dưới như thế.

Chỉ là có chút chuyện làm ta phiền lòng.

“Nếu lấy Tôn tiểu tướng quân, ngươi sẽ phải làm trắc thất* đấy.”

Trắc thất: vợ bé

“Nô tì cam tâm tình nguyện.”

Có lẽ bình thường, A Phóng sẽ không đồng ý. Nhưng một khi đã yêu rồi, làm gì còn ai bình thường nữa?

Thôi cứ để tùy duyên đi.

“Được rồi. Vậy ngươi thu xếp đi.”

A Phóng dập đầu: “Đa tạ nương nương.”

Ta mỉm cười: “Giữa chúng ta cần câu nệ như thế à?”

Đã quen nhau lâu như thế rồi, làm gì còn chỗ nào chưa hiểu rõ?

Tối hôm ấy, ta đề cập chuyện này với chàng. Chàng nói: “Tôn tiểu tướng quân cũng mới cầu thân với ta, ta định nói với nàng đấy.”

“Vậy bệ hạ có đồng ý không?”

“Ta nói là muốn suy nghĩ trước một chút, dù sao Từ Phóng cũng là người của nàng.”



Ta gật đầu: “Ta đống ý với A Phóng rồi, nên nói với bệ hạ đây. Nghe nói hai người đã tự định chung thân đấy.”

Chàng trầm ngâm: “Thế mà ta không biết đấy. Được rồi, ta sẽ đáp ứng với Tôn tiểu tướng quân vậy.”

Hôm sau, ta thấy A Phóng mặt mày rạng rỡ mà nói với ta: “Thánh thượng đồng ý rồi ạ!”

Thấy A Phóng vui như thế ta cũng vui lây, cười: “Vậy tốt lắm. Ngươi sắp thành tân nương rồi đấy. Để ta chuẩn bị đồ cưới cho ngươi!”

Cứ ngỡ A Phóng sẽ vui vẻ nào ngờ nàng nhìn ta như một người làm sai chờ bị phạt.

Ta hỏi: “Làm sao?”

A Phóng nói: “Nô tì đi rồi, người làm sao bây giờ?”

Ta có chút buồn cười: “Ngươi coi cung nhân Thường Xuân cung chết hết rồi à, ngươi nên lo cho mình đi.”

Rồi ta hỏi: “Bao giờ thì thành hôn?”

“Là mười bảy tháng sau.”

Ta nhíu mày: “Gấp vậy.”

Thấy A Phóng đỏ mặt, ta cười: “Xem ra Tôn tiểu tướng quân không chờ được rồi.” Mặt A Phóng càng đỏ hơn.

Ta rất sợ A Phóng bị bạc đãi, trước kia cả một Tịch gia còn không chống lưng được cho ta, lại nói ta chỉ là một Ngọc phi.

Nhưng những chuyện này, hãy để thời gian trả lời.

Ngày đại hôn cuối cùng cũng đến, ta chải tóc cho A Phóng, rồi trang điểm cho nàng. Nàng ban đầu còn từ chối, nhưng ta cười: “Ta là chỗ dựa của ngươi, là nhà mẹ của ngươi thì chải tóc cho ngươi cũng là bình thường.”

Ta nhìn vào gương rồi cười: “Hôm nay A Phóng thật xinh đẹp.”

Nghe ta nói thế mặt A Phóng lại đỏ.

Tân nương bao giờ cũng là người xinh đẹp nhất, vì lúc đó nàng đang tràn trề hy vọng về tương lai, về đấng lang quân mà mình chung sống cả đời.

Nàng cũng thế, ta cũng thế, ai cũng thế.

Đúng lúc chúng ta đang léo nhéo vui vẻ thì chàng đến. Thấy chàng, A Phóng định hành lễ nhưng chàng khoát tay nói: “Hôm nay ngươi gả đi, miễn cho ngươi.”

Lại còn có chuyện đấy nữa.

Ta cười bảo chàng: “Bệ hạ xem A Phóng có đẹp không?”

Chàng trả lời ngay lập tức: “Không bằng nàng.”

Làm sao A Phóng đẹp bằng ta được, nói thế cũng nói.

Ta không tiếp chuyện với chàng nữa, quay sang làm xong việc thì nói: “Bệ hạ mau đi ra ngoài đi, như thế này thì không hay lắm.”

“Ừ.”

Thế rồi, tận mắt nhìn thấy A Phóng lên xe ngựa về phủ Tướng quân ta mới yên lòng. Dẫu sao ta vẫn đang mang bệnh.

Hôm đó, Bối Bối cũng tới, nó hỏi: “Từ a di gả đi rồi ạ?”

“Ừ.”

Mặt bé thoáng nét mất mát, bé nói: “Vậy sau này không thể tìm Từ a di chơi rồi.”

Ta cọ mặt vào Bối Bối: “Bối Bối đừng lo, con chỉ cần mau lớn, mau khỏe mạnh là có thể thường xuyên thăm Từ a di rồi. Hơn nữa sau này Từ a di sinh con, con sẽ thể tới thăm.”

Mắt bé sáng rực lên rồi hỏi: “Thật ạ?”

“Ừ. Bối Bối có thích không?”

“Có ạ! Vậy nhất định Bối Bối sẽ lớn thật nhanh!”

Con ta là đứa bé ngoan nhất trên đời này.
« Chương TrướcChương Tiếp »