Ta nghe thấy thế thì giật mình, vội vàng nhìn ra đằng sau. Đằng sau chúng ta chính là một đội quân, chính xác là một đội quân đang cưỡi chiến mã, ước chừng cũng phải ba trăm người, và dẫn đầu là một người cực kỳ quen thuộc, Tiêu Hạo Hiên.
Ta vội vàng nói với người phu xe: “Mau chạy nhanh lên!”
Nào ngờ, tất cả những gì ta nghe được lại khiến ta điếng người.
“Hoàng hậu, thần xin lỗi.”
Cái gì vậy?
Tên đó giữ chặt cánh tay ta, một vài lính xông lên giữ lấy A Du và A Phóng. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, khiến ta không kịp phản ứng.
Thiếu hơi mẹ, Bối Bối bật khóc.
Ta bật khóc: “Bối Bối!”
Ta cố gắng vươn mình vào trong xe. Bối Bối còn ở trong đấy. Thế nhưng, một bàn tay to lớn đã bắt lấy cánh tay ta, ép chặt nó làm ta vô cùng đau đớn, khiến ta phải ngước mắt lên.
Người ấy dù đứng ngược hướng mặt trời, nhưng ta vẫn có thể nhìn rõ. Đó là gương mặt mà ta đã từng yêu sâu đậm, những cũng khiến cho ta căm phẫn.
Là Tiêu Hạo Hiên.
Ta giật tay mình khỏi tay hắn, nhưng sức ta căn bản không địch lại được một người khỏe mạnh như thế. Ta nuốt nước mắt vào trong, cắn răng nói: “Ngài tránh ra. Ta phải dỗ Bối Bối.”
Thế là hắn bỏ tay ta ra, đồng thời ra hiệu cho tên phu xe bỏ ta ra.
Ta lao vội vào xe, ôm lấy Bối Bối, nhẹ giọng nói: “Ngoan, Bối Bối ngoan.”
Thấy ta, Bối Bối cũng không khóc nữa, bé nép vào ngực ta, nhìn ta nhẹ nhàng. “Bối Bối ngoan lắm. Mẫu thân yêu con.”
Rồi ta ôm Bối Bối bước ra ngoài, nhìn thấy A Du cùng A Phóng đang bị giữ đến đau đớn đỏ cả mặt.
Ta nói với Tiêu Hạo Hiên: “Thả các nàng ra.”
Chàng cười lạnh: “Nàng gan cũng to quá, còn dám ra lệnh cho ta.”
Nói thì nói thế, nhưng chàng vẫn ra hiệu bảo người của chàng thả các nàng ra.
Góc giải thích: Mình muốn nói một chút về cách xưng hô Tịnh Kỳ dành cho Hạo Hiên. Từ “chàng”, “hắn” rồi “chàng”, đối với nhiều người thì nó không có logic. Nhưng mà cách xưng hô “chàng” ban đầu chủ yếu là do nữ chính yêu nam chính nên gọi như thế, còn “hắn” là do nữ chính đang ghét nam chính nên gọi vậy. Cách xưng hô cuối cùng là do nữ chính gọi nam chính với tư cách vợ gọi chồng. Hai người chỉ đơn thuần là vợ chồng thôi, chứ nữ chính lúc này chẳng còn yêu đương gì nữa.
Ta đưa đứa bé cho A Phóng, bảo nàng bế Bối Bối.
Sở dĩ ta làm vậy thì A Phóng sức lực tốt hơn ta, hơn nữa kiểu gì ta cũng bị bắt đi bên cạnh chàng, nên để Bối Bối tránh xa chàng ra.
Lúc này, Lục An mới là cần thiết nhất!
Ôi!
Chàng hỏi: “Được mấy tuổi rồi?”
Ta biết là chàng nói đến Bối Bối.
“Ba tuổi rồi đấy.”
“Sinh bao giờ?”
“Mùa hè, ngày hai mươi bảy tháng sáu.”
Ta sinh non, nhưng ta không muốn chàng biết.
“Có vẻ không khỏe mạnh lắm.” Chàng nói tiếp.
“Là nhờ hồng phúc của ngài và Huyên phi. À, đã không còn Huyên phi nữa.”
Chàng nói tiếp: “Ta bế nó nhé?”
“Bối Bối không thích gần người lạ.”
Rồi ta xoay người, đối mặt với chàng. Ta hỏi: “Ngài định đưa ta đi đâu?”
“Ta đưa nàng về.”
“Về đâu chứ?”
“Về Hoàng cung.”
Có chết ta cũng không trở lại Hoàng cung, trở lại cái l*иg giam u ám đó.
Ta cứng rắn nói: “Ta không về.”
Chàng nghiêm mặt nhìn ta, trừng mắt với ta: “Nàng phải về!”
Cơ hồ là hét vào mặt ta ấy.
Ta muốn chạy khỏi chàng, liền lợi dụng ưu thế vóc người nhỏ nhắn của mình, chạy vòng qua chàng rồi cùng hai người kia chạy trốn. Chúng ta hành động rất nhanh nên không ai kịp phản ứng.
Chàng lập tức ra lệnh cho đám quân lính: “Bắt Hoàng hậu lại!”
Ta không phải Hoàng hậu của chàng. Ta đã chết rồi.
Cái danh Hoàng hậu đó, ta không cần. Nhưng lúc này, ta không muốn đôi co với chàng.
Chính là lúc ấy, có một bàn tay từ đằng sau đẩy ta ngã xuống vách núi.
Vách núi cơ hồ rất sâu, nhưng A Phóng nói nó không sâu như tưởng tượng, chẳng qua là có rất nhiều tán cây nên mới có cảm giác như vậy. Dù bị đẩy xuống, nhưng ta vẫn kịp nhìn người đẩy ta xuống là ai.
Là A Du.
Lập tức, chàng tức giận tới mức cầm kiếm, một đường chém chết A Du.
A Du là đại phu, nhưng nàng không thể cải tử hoàn sinh.
Ta cảm thấy hẳn là kiếp trước bản thân từng làm điều gì đó có lỗi lắm nên kiếp này phải chịu trừng phạt.
Mấy ngày trước, Lục An chết, bây giờ, A Du chết trước mắt ta.
A Du chết vì nàng bảo vệ cho ta.
Đao kiếm vô tình, khi A Du muốn đẩy ta xuống vách núi để ta trốn thoát quân của chàng, ta đã thầm cảm ơn A Du. Vách núi này ngã không chết được.
Nhưng chàng lấy đó làm cớ để gϊếŧ A Du.
Tức thì, chàng nhảy xuống. Ta không hiểu chàng làm thế làm gì. Chàng ôm lấy cơ thể vô lực của ta, đạp lên trên những cành cây rồi đem ta lên trên mặt đất.
Chỉ trong khoảnh khắc A Du chết, chỉ có khoảnh khắc ấy thôi, ta có cảm giác đất trời như sụp đổ.
Ta quen biết với A Du hơn mười lăm năm, ta và nàng cùng ăn cùng ngủ, tựa hồ không khác chị em ruột là mấy, so ra còn có mấy phần thân thiết hơn. Giờ đây, ta lại hoàn toàn bất lực khi chừng kiến nàng chết, chết một cách tức tưởi, oan ức như thế.
Ta chẳng bao giờ làm được gì cả. Lúc nào ta cũng thế, cũng phải để người khác bảo vệ.
Ta ngồi bệt xuống đất, nhìn thân thể dính đầy máu của A Du rồi bật khóc. Ta khóc vì A Du, vì chính bản thân ta nữa.
A Du ơi! Nếu có kiếp sau, ngươi đừng làm phận nô tì hèn kém này nữa.
A Du, kiếp sau ta hy vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau, chúng ta sẽ là bạn. Ta sẽ không còn là chủ tử của ngươi nữa.
Chàng ra tay thật độc, một kiếm xuyên qua cuống họng A Du, khiến nàng chết tại chỗ.
Bối Bối còn nhỏ nên được A Phóng ôm chặt vào trong ngực, còn A Phóng thì nhìn trăn trối vào xác của A Du.
Từ trên đỉnh đầu, chàng nói: “Đây là cái kết của những kẻ dám chống đối ta!”
Ta gào lên: “Nếu như vậy thì ngài gϊếŧ thϊếp đi. Thϊếp sẽ không về cung!”
Chàng nhấc ta lên như nhấc một con gà, rồi ôm chặt ta, ép mặt ta vào trong ngực chàng. Chàng ra lệnh: “Đi về!”
Ta cố gắng quay mặt ra nhưng vô ích. Ta gào lên: “Bối Bối.”
“Ta sẽ để nó về.” Chàng mất kiến nhẫn nói.
Thế rồi, ta khóc thấm đẫm một mảnh áo chàng, rồi ta liều mạng mà cắn chặt chàng.
Chàng khẽ kêu nhẹ, vỗ đầu ta: “Nàng cầm tinh con gì thế! Đừng có cắn ta, đừng có nháo, ngồi yên đấy!”
Nghe chàng nói như vậy, ta không dám có ngọ nguậy gì. Chàng có Bối Bối cùng A Phóng trong tay.
Ta nức nở: “Thϊếp muốn mang A Du về.”
Chàng nhíu mày: “Không được.”
Giọng ta nghẹn lại, ta nghẹn ngào hỏi: “Tại sao chứ?”
Không để cho chàng nói, ta khóc: “Sao chàng không cho ta mang A Du về? A Du muốn tốt cho ta. A Du…”
“Nàng đừng có khóc. Ả tiện tỳ đó ta chưa tru di cửu tộc là may cho ả rồi. Đấy là tội mưu sát Hoàng gia!”
A Du có thể chết vì bất cứ lý do gì, ta đều không ngạc nhiên, nhưng ta không bao giờ nghĩ đến nàng lại chết vì tội mưu sát Hoàng gia.
Chàng nói tiếp: “Ả đẩy nàng xuống vách núi, đấy là mưu sát.”
Ta gắt: “Chàng biết vách núi đấy ngã không chết được. Hơn nữa A Du không có chủ ý gϊếŧ ta!”
“Làm sao nàng biết?” Giọng điệu mười phần mỉa mai.
“A Du và ta quen nhau nhiều năm như thế, nàng muốn gϊếŧ ta thì đã làm lâu rồi, cần gì phải lộ liệu như vậy chứ!”
Ta cảm thấy l*иg ngực mình khó thở, nếu không phải vì Bối Bối, ta nghĩ mình đã chết lâu rồi.
A Du ơi!
A Du là người thân của ta. A Du luôn vui vẻ, luôn hòa đồng như thế, có chút ngốc nghếch, nhưng A Du à, ngươi là một phần cuộc sống của ta. A Du của ta đáng nhẽ phải sống tốt sao lại phải chịu một kết cục như vậy?
Là do ta.
A Du là do ta mà chết.
Ta càng khóc càng to, đối diện với ánh mắt dữ tợn của chàng, ta chỉ đành nuốt nước mắt vào trong, gục đầu vào trong váy, cắn chặt váy ngăn không cho mình phát ra âm thanh.
Ta biết, A Du không chết. A Du luôn ở đây với ta, với Bối Bối, với A Phóng nữa. Lục An cũng vậy.
Ta ngừng khóc, ngước khuôn mặt vẫn còn chưa khô nhìn chàng chằm chằm: “Chàng phải cho ta mang A Du về.”
“Nàng là Hoàng hậu, không thể sống tình cảm như thế.”
Ta khó chịu: “Không sống tình cảm? Vậy ý bệ hạ là phải làm một kẻ nhẫn tâm như ngài?”
Ta mỉa mai. Giả vở cho ai xem đây.
“Ta muốn mang A Du về, chôn cất đàng hoàng ở Tịch gia. Phụ mẫu nàng có công với Tịch gia, ta muốn mang nàng về phần mộ của tổ tiên.”
Phụ mẫu A Du đều làm đại phu cho chúng ta, hai người đó có bốn người con, đều làm đại phu cho Tịch gia, nhưng lại chỉ có một người là con gái, đó là A Du, thế mà lại yên tâm giao A Du cho một kẻ ngốc nghếch như ta.
Ta đã phụ sự kỳ vọng của hai người.