Năm mười hai tuổi tại yến tiệc do Hoàng hậu tổ chức là lần đầu tiên ta gặp hắn.
Đó cũng là lần đầu tiên ta thấy người có ngoại hình tuấn tú như thế. Hơn nữa, khí chất bất phàm, bễ nghễ thiên hạ của hắn càng khiến cho người ta sinh lòng ngưỡng mộ, nhất là một thiếu nữ mới ở độ tuổi mười hai.
Khi ta biết được hắn là Đương kim Thái tử đương triều, ta đã nghĩ khắp thế gian này chỉ hắn xứng đáng với ta. Ta còn nghĩ, đời này nếu không gả cho hắn thì ta sẽ không gả cho ai nữa.
Sau lần gặp hắn, ta bắt đầu mắc bệnh tương tư. Cả ngày ta chỉ nghĩ đến hắn, nghĩ đến khuôn mặt hoàn mĩ ấy, nghĩ đến cử chỉ ôn nhu nho nhã của hắn, nghĩ đến cả thân phận tôn quý của hắn.
Ta cảm thấy mình đã che dấu rất tốt, thế nhưng chẳng ai hiểu con hơn mẹ cả. Mẫu thân biết là ta đang sinh lòng mến mộ ai đó, nhưng cụ thể là ai thì bà không biết. Thế nên mẫu thân mới đóng kín cửa, hỏi ta: “Dạo này con đang để ý đến công tử nhà nào?”
Bị đâm trúng tim đen, ta chỉ đỏ mặt, rồi cúi đầu ngượng ngùng. Ta chỉ là thiếu nữ được nuôi dưỡng nơi khuê phòng, không to gan lớn mật đến mức cho cả thiên hạ biết mình đang tương tư người ta, hơn nữa người đó còn là Thái tử.
Thấy ta ấp úng nửa ngày trời cũng nói, mẫu thân cũng biết là ta ngại. Bà đuổi hết nha hoàn ra bên ngoài, cầm tay ta, xoa xoa tay rồi nói: “Chỉ còn hai người, bây giờ con nói cho ta, ta làm chủ cho con.”
Tất nhiên là ta hiểu ý của mẫu thân.
Ý bà hẳn là định ra hôn ước đi.
Ta thấy vậy không khỏi mừng thầm, dù sao ta là con gái duy nhất của bà, bà chắc chắn sẽ đồng ý, hơn nữa nếu đính hôn với Hoàng gia rồi thì cũng chẳng sợ từ hôn đâu, trừ phi làm ra chuyện gì đó không thể chấp nhận được thì không nói.
Ta nhào vào lòng mẫu thân, nói bằng giọng rất nhỏ, chỉ đủ cho hai người chúng ta nghe. Ta vẫn là ngại mấy tỳ nữ ở bên ngoài.
“Là… là thái tử.”
Mẫu thân vốn đang dịu dàng ôm ta, còn vuốt lưng ta cho ta bình tĩnh, thế nhưng sau khi nghe ta nói xong, hai tay bà cứng lại, đẩy ta ra rồi mắng: “Hồ đồ!”
Trong suốt bao nhiêu năm qua, với thân phận Đích nữ, ta chính là được nâng như nâng trứng, làm gì có ai mắng ta bao giờ?
Mặt ta đỏ lên, trong lòng tràn ngập cảm giác ủy khuất trước nay chưa từng có, thế rồi, ta bật khóc.
Mẫu thân thấy ta khóc thì bắt đầu luống cuống, bà dỗ dành ta: “Kỳ nhi ngoan, không khóc, không khóc nữa.”
Mặc cho mẫu thân nói như thế, ta vẫn cứ nức nở. Bà nói nhỏ nhẹ nhưng đầu cứng rắn với ta: “Kỳ nhi, không phải ta không thương con, nhưng nghe ta nói. Với điều kiện nhà ta, nhất định sẽ tìm được một mối hôn sự tốt cho con, đừng có chui đầu vào nhà đế vương làm gì. Đấy chính là chỗ chết. Hơn nữa con là đòi gả cho ai? Là thái tử. Là người sau này sẽ bước lên ngôi vị cửu ngũ chí tôn dưới một người trên vạn người, cũng là người sau này sẽ có tam cung lục viện. Con liệu có thể hạnh phúc khi sống với hàng trăm hàng ngàn giai lệ khác, cứ ba năm một lần lại trông thấy một đám tú nữ xinh đẹp, rồi những phi tần được sủng ái hay hoài long chủng, các nàng sẽ lượn lờ trước mặt con, khıêυ khí©h con, rồi bao nhiêu âm mưu tàn độc khác để tranh giành sự sủng ái của Hoàng đế. Kỳ nhi à, hoàng cung là nơi ăn thịt người, tại sao con lại phải bước vào đấy? Chi bằng tìm một nhà nào tốt, gả con qua đó, nếu như con có ủy khuất gì, chúng ta có thể làm chủ cho con, còn không cùng lắm là hòa ly. Gả vào hoàng cung tuy vinh hoa phú quý, nhưng sợ là không có phúc mà hưởng.”
Ta không bao giờ nghĩ được rằng mẫu thân dám nói những lời đại nghịch bất đạo như thế. Ta sững sờ trong giây lát, thế nhưng rồi ta nhận ra, mẫu thân ta nói đúng.
Một bằng hữu của ta có cô cô vào cung, vô cùng được sủng ái, thế nhưng lại trúng phải một loại độc mà cả đời này không thể nào hoài thai được. Ta biết, chỗ dựa vững chắc nhất của nữ nhân trong chốn hoàng cung xa hoa lộng lẫy đó, chính là nhi tử. Chỉ cần sinh hạ được Hoàng tử, cho dù không được sủng ái, cũng sẽ có một địa vị khó lay chuyển được. Nếu như không thể sinh con, thì dù có được sủng ái đến mấy, cũng sẽ có ngày già đi, Hoàng đế sẽ lại đi tìm người khác.
Nói dễ nghe, nữ nhân là nơi tìm vui sau những giờ phút mệt mỏi, con nói khó nghe, nữ nhân chỉ đơn giản là công cụ sinh con.
Nếu ngươi không sinh được thì người khác sẽ sinh.
Chẳng qua đối với mối tình đầu, con người thường có sự cố chấp nhất định.
Ta giãy nảy lên: “Nhưng phụ thân con là Thái sư đương triều, gả cho Thái tử, con còn chịu ủy khuất gì được? Nếu con đóng cửa bế quan, ai sẽ đến làm phiền con chứ!”
Lúc ấy, ta chỉ nghĩ mình nhất định phải gả được cho hắn.
Mẫu thân ta nổi giận: “Ta đã nói như vậy rồi, con còn không hiểu. Đóng cửa bế quan, con tưởng nói thế là được à! Con bế quan cho ai chứ. Con có bế quan được cả đời không! Ta không nói với con nữa, đầu óc con bây giờ u mê mụ mị rồi, có nói con căn bản cũng chẳng nghe. A Du, A Phóng, ngươi về trông cho tốt tiểu thư của ngươi đi, cũng đừng để nàng làm điều dại dột gì.”
Mẫu thân đây là sợ ta sẽ lấy cái chết để đe dọa.
Thực ra thì ta không dám.
Ta cũng biết mẫu thân khi giận rất đáng sợ, căn bản nếu ta làm như thế hẳn là bà còn bảo: “Con có giỏi thì chết đi.”
Thế nên, ta đành để cho A Du và A Phóng đưa ta về.
Vừa về đến khuê phòng, ta đã ôm A Du mà khóc nức nở: “A Du à, ta thật lòng muốn gả cho thái tử, tại sao mẫu thân lại không nghe chứ?”
A Du chỉ hơn ta có mấy tuổi, cũng chỉ là một nha đầu, căn bản không biết phải nói thế nào, còn A Phóng thì nhiều tuổi hơn, thở dài nói với ta: “Tiểu thư cũng nghe phu nhân nói rồi, sau này Thái tử chính là Hoàng đế, có tam cung lục viện thất thập nhị phi tần, người liệu có chịu được không? Đấy là còn chưa kể những phi tần ỷ sủng sinh kiêu, gây khó dễ cho người nữa. Với thân phận đích nữ phủ Thái sư, người nếu gả cho thái tử chắc chắn là chính thất, người chính là ngày ngày phải đối phó với đám phi tần đó, thử hỏi người phải làm sao chứ?”
Ta lúc đó rất cố chấp, cứng đầu mới gào lên: “Ta nhất định làm cho chàng yêu ta, chàng chỉ có một mình ta thôi, sẽ không còn nạp thϊếp nữa!”
Đến A Du nghe được còn hoảng sợ: “Tiểu thư à! Người lúc này nào còn giống một khuê nữ chứ!”
A Phóng cũng phụ họa: “Đúng vậy, tiểu thư à. Nếu người gả cho Thái tử, cho dù Thái tử thật lòng yêu thương người, Thái tử cũng không thể chỉ có mình người được! Không nói bá tánh bình dân, đến người có chút địa vị đã thê thϊếp thành đàn, nữa là Hoàng đế. Không phải là yêu thích, mà còn là các vấn đề về chính trị. Từ trước đến nay, mặc dù nói là hậu cung không can dự triều chính, thế nhưng luôn có một mối liên kết chặt chẽ giữa hậu cung và tiền triều. Làm gì có chuyện nhất sinh nhất thế nhất song nhân chứ, chỉ có trong thoại bản thôi.”
Nếu như lúc ấy ta tỉnh táo, ta sẽ cảm thấy A Phóng rất vĩ đại. Chỉ tiếc là ta chẳng nghe nổi cái gì cả, nghe tai này lọt qua tai khác.
“Nhưng đây là lần đầu tiên ta thích một ai đó thế, các ngươi thật sự không thể thành toàn cho ta sao!”
Nói rồi, ta lại khóc nức nở, đến cơm tối A Du phải dỗ mãi ta mới ăn.
Ta cũng là không dám tuyệt thực.
Nếu như phụ thân, mẫu thân thật sự bỏ mặc ta chết, ta cũng chẳng gả được cho Thái tử.
Mẫu thân còn trẻ, bà vẫn còn sinh được, hơn nữa ta còn có một thân đệ đệ, còn về nữ nhi, mẫu thân mặc dù có mình ta, nhưng phụ thân còn có bốn năm người nữa, các nàng so ra với ta cũng chẳng kém xinh đẹp, ngoan ngoãn là bao.
Thứ duy nhất làm nên sự khác biệt giữa ta và các nàng là xuất thân của mẫu thân ta.
Đột nhiên ta cảm thấy bản thân thật sự vô dụng.
Cầm kỳ thi họa ta căn bản chỉ là đối phó, chẳng có cái gì thực sự tinh thông. Thế nên, ta đã nghĩ nếu muốn được Thái tử chú ý, trước hết ta nên có cái danh “Tài nữ” hơn là “Đích nữ phủ Thái sư”. Mà ta thì không thể nào mà giỏi thơ văn gì đó được, ta mù tịt về cái này, có học cũng chẳng khá lên được, còn kỳ thì ta rất khá, thế nhưng nữ nhân mà suốt ngày đi chơi cờ cũng chẳng ra đâu vào đâu, cầm ta cũng khá ổn, bây giờ chỉ cần cố gắng chăm chỉ học cho tốt là được, thế nhưng không cần quá chú trọng, bởi lẽ người giỏi kỳ cầm nhiều lắm, chỉ có họa là ít, thế nên ta nói với A Du: “Ngươi bảo mẫu thân vấn sư tìm người dạy họa cho ta đi.”
A Du lập tức đi ngay.
Ta cũng biết, mẫu thân chắc chắn biết được chút tiểu tâm tư của ta.
Nào có lý gì người không biết, rành rành thế kia. Nhưng người cũng chẳng ngăn cản được. Một kẻ lười biếng như ta nay chăm học, nếu người mà can ngăn, chắc chắn phụ thân không vừa lòng.
Ta đã nghĩ, chỉ cần được gả cho thái tử, chút vất vả thì có xá gì.
Người mà mẫu thân tìm cho ta họ Diêu, là một họa sĩ nổi danh kinh thành.
Cũng thật may ta đối với môn này ngày càng có hứng thú, sau đó đi theo Diêu tiên sinh vẽ vời khắp nơi, dần dần cũng có nhiều danh tiếng. Cha ta đối với chuyện này cũng không hề phản đối, mà nhờ đi nhiều nơi, ta cũng được gặp Thái tử thường xuyên hơn, không còn phải cầu cạnh những yến tiệc Hoàng gia như trước kia nữa.
Càng gặp Thái tử, ta lại càng sinh tâm tư với chàng, cuối cùng trong đầu ta chỉ còn hình bóng Thái tử. Tranh ta vẽ Thái tử căn bản xếp thành chồng, cũng là những bức ta ưng ý nhất, nhưng ta vĩnh viễn chẳng dám cho ai xem. Ta cũng không rõ Thái tử có ý với ta hay không, căn bản chàng đối với ai cũng ôn nhu, ta thật sự không rõ được tâm ý Thái tử.
Thấm thoát, hai năm trôi qua.
Ta cùng Thái tử cũng tính là có chút quen biết, ít ra nếu gặp Thái tử vẫn nhớ tên ta, ta rất vui mừng. Chỉ là mắt thấy nha hoàn thông phòng, rồi trắc phi, thái tử không thiếu một ai, ta hạ quyết tâm, nếu bây giờ không đính hôn với thái tử, thì không phải là lúc nào nữa. Chờ thái tử mà lên ngôi rồi, sợ là ta đã quá tuổi cập kê, mẫu thân sẽ đem ta gả cho người khác, hơn nữa nếu Thái tử thành Hoàng đế, hẳn là người sẽ nghi kị thế lực cha ta, chắc gì sẽ lập ta làm Chính thê mà tìm thân tín của người để củng cố địa vị, chẳng thà nhân lúc người vẫn còn là Thái tử, cần người ủng hộ để lên ngôi, ta định thân với người, như vậy sẽ hay hơn nhiều.
Ta tất nhiên vẫn chưa quên thất bại của hai năm trước, nên lần này, ta đi tìm phụ thân.
Phụ thân thấy ta đến thì có vẻ ngạc nhiên. Sau một hồi hàn huyên, người hỏi: “Con đến tìm ta có chuyện gì?”
Nhớ đến mục đích của mình hôm nay, ta bỗng dưng mặt đỏ tim đập. Phụ thân thấy vậy thì cười: “Đang tương tư ai à?”
Quả nhiên không qua được mắt người.
Thấy ta không nói gì, phụ thân bảo: “Sao không đi tìm mẫu thân con?”
Ta mới lí nhí: “Mẫu thân con không đồng ý, nên….”
Phụ thân trầm ngâm: “Thế con tương tư ai?”
Ta nghĩ lúc này bản thân không nên nhút nhát, bèn nói: “Con muốn gả cho Thái tử, người thành toàn cho con đi, với thực lực của người, nhất định sẽ được thôi đúng không? Người biết không, con đã đi học Họa hai năm rồi, cũng không phai là kim chi ngọc diệp vô dụng được nuôi ở khuê phòng, hơn nữa danh tiếng của con không có gì không tốt, người thành toàn cho con nhé!”
Thấy ta nói một tràng dài như thế, phụ thân hơi sững người.
Có thể là do ta dạn dĩ quá, ăn nói chẳng ra đâu vào đâu cả, chẳng có tý phong thái của cô nương gia gì hết.
Mà mẫu thân khi nghe được chuyện ta đi tìm phụ thân thì tức giận, lập tức xông đến phòng của phụ thân, chỉ tay vào ta mà mắng: “Tịch Tịnh Kỳ, con có bị điên không!”
Ta lần đầu tiên cãi mẫu thân: “Con không có điên! Con là hoàn toàn nghiêm túc, người đừng có mà cản con. Con muốn gả cho Thái tử, người ngăn cản cái gì chứ!”
Nói hùng hổ thế, thực ra ta vẫn rất lo sợ. Là lần đầu tiên ta nói với mẫu thân bằng cái giọng điệu ấy.
Ta cảm giác bản thân chẳng còn tí sĩ diện gì nữa cả.
Phụ thân ta ôm trán: “Mẹ con hai người thôi đi.”
Rồi người nhìn ta: “Con muốn gả cho thái tử?”
Ta gật đầu: “Vâng.”
Mẫu thân ta liền chen vào: “Chàng đừng có nghe nó nói linh tinh! Con đi về cho ta!
Phụ thân ta nhìn mẫu thân, nghiêm giọng: “Nàng đừng nói nữa.”
Vẻ mặt như thế của người, ta là lần đầu tiên thấy.
Người lại hỏi ta: “Con xác thực?”
“Xác thực.”
“Không hối hận?”
“Không hối hận.”
Người như suy nghĩ điều gì đó, im lặng giây lát.
Ta cảm giác giây lát này như kéo dài cả trăm năm.
“Được, mai ta sẽ nói với Vạn tuế gia, định thân cho hai người.”
Ta vui mừng thiếu chút nữa là nhảy cẫng lên.
Khi về khuê phòng, ta chưa kịp vui mừng, mẫu thân ta đã đến. Ta cứ nghĩ người sẽ mắng ta té tát, nào ngờ người ôm ta vào lòng, khóc lóc thảm thương. Người nói: “Không phải ta không thương con, ghét bỏ con, nhưng ta thực sự không muốn gả con cho thái tử, ta không muốn con chịu ủy khuất, cũng không muốn con suốt ngày phải bày ra bộ dáng hiền thê lương mẫu như thế.”
Ta đương nhiên biết suy nghĩ của mẫu thân, chỉ là cái ý muốn gả cho Thái tử của ta mãnh liệt hơn bất cứ điều gì khác.
Ta vì thái tử thậm chí còn học cái thứ mà cả đời ta cũng không nghĩ mình sẽ học nó.
Ta nói: “Con biết điều ấy. Nhưng với thân phận của con, thái tử nhất định sẽ không bạc đãi con. Dù người không yêu thương con, nhưng con có rất nhiều thời gian, nhất định sẽ làm người yêu thương con. Hơn nữa thái độ của người với con không tệ, ban đầu có thể sẽ không thể ân ân ái ái, nhưng cũng có thể cử án tề mi.”
Ta nghĩ, ta có nhiều thời gian, rồi thái tử sẽ thấy được tấm chân tình của ta, rồi người sẽ yêu mến ta thôi.
Thế nhưng, đó chỉ là suy nghĩ của một cô nương ngây thơ chẳng hiểu gì về sự đời.
Mãi về sau, ta mới biết suy nghĩ của ta lúc đó nực cười thế nào.