Ở trên đời này, thứ hiểu không rõ nhất là lòng người, thứ khiến người ta chấp mê bất ngộ nhất là quyền lực. Bởi vì quyền lực mà con người có thể làm ra rất nhiều chuyện thương thiên hại lý, trái với …
Ở trên đời này, thứ hiểu không rõ nhất là lòng người, thứ khiến người ta chấp mê bất ngộ nhất là quyền lực. Bởi vì quyền lực mà con người có thể làm ra rất nhiều chuyện thương thiên hại lý, trái với luân thường. Thế nhưng mặc dù đã biết như thế nhưng người ta vẫn lao vào quyền lực, bởi vì có quyền lực là có hết thảy.
Tịch Tịnh Kỳ chỉ là một tiểu cô nương đang ở trong độ tuổi mơ mộng, luôn nghĩ mọi thứ theo chiều hướng đơn giản, thế nhưng nàng đã sa vào một thứ gọi là ái tình, rồi vì ái tình mà làm những việc mình không muốn, cốt chỉ mong người ấy nhìn đến mình nhiều hơn một chút. Thế nhưng nàng vĩnh viễn không ngờ được rằng tấm chân tình ấy của mình trong mắt kẻ khác chỉ là thứ không đáng giá, rồi vì tấm chân tình ấy của bản thân mà nếm đủ mọi cay đắng khổ ải của thế gian, những người thân thiết nhất lần lượt rời bỏ, những người tin tưởng thì lại phản bội.
Ai cũng muốn ích kỷ một lần, nhưng chỉ vì một lần ích kỷ ấy mà đem lại cho con người nhỏ bé ấy đầy những đau khổ, rồi là những vết thương lòng mà thời gian vĩnh viễn không thể làm lành.
Người là Hoàng đế, là Hoàng đế đứng trên vạn người, trên vai Người là giang sơn rộng lớn, vậy thì ta ở đâu trong tim người? Đối với người, ta là gì? Là con gái của công thần, là Hoàng hậu của người hay là Ngọc phi người đem về từ dân gian, hay ta chỉ đơn giản là một quân cờ chiến lược trên bàn cờ của người?
Đã từng hy vọng nhưng chính vì hy vọng nên mới thất vọng, rồi đến tuyệt vọng. Nếu có kiếp sau, không hẹn gặp lại.
Thế nhưng điều mà nàng vĩnh viễn không ngờ được rằng, rằng tất cả chỉ là một âm mưu, một âm mưu đến từ người yêu nàng nhất trên cõi đời này.
"Nhân sinh như mộng, kiếp người phù du". Nhưng thử hỏi mấy ai thân trong mộng cảnh mà vẫn nhìn thấu tỏ đâu là thực, đâu là hư?