Chương 9: Hoàng Cúc Mộng (3)

Nhưng có lẽ giấy không gói được lửa, cái kim trong bọc sẽ có ngày lòi ra.

Bọn ta mới cùng nhau dùng xong bữa sáng, thị nữ cũng dọn đồ xuống, nhìn sắc mặt thâm trầm của chàng, ta nói: "Chàng muốn nói gì thì mau nói đi."

Chàng hằn học nhìn ta: "Công chúa, Khinh Trần cảm kích công chúa đã cứu mạng. Nhưng Khinh Trần đời này không thể tôn trọng người nói dối. Cho dù ta có thể rời khỏi Đông Viện, chỉ cần công chúa nói thật, ta vẫn sẽ ở lại Đông Viện để trị bệnh, nhưng công chúa không nên giam giữ ta như tù binh thế này."

Tù binh? Giờ thì chàng cảm thấy chàng đang là tù binh rồi. Nếu ta nói thật chàng sẽ ở lại sao, chàng còn không phải lập tức chạy về Tây Viện sao. Cũng phải, hơn một tháng qua chàng chỉ ở Đông Viện, chỉ nhìn ta, làm sao lại không thấy chán đây. Nhưng cũng chỉ còn hơn một tháng nữa mà thôi, chỉ còn hơn một tháng ta ở bên chàng nữa thôi. Có lẽ chàng quên rồi, sau khi chàng khỏi bệnh, ta sẽ đưa thư hòa ly cho phụ hoàng, ta sẽ rời khỏi hầu phủ đến dược cốc, đến lúc đấy chàng sẽ chẳng bao giờ gặp ta nữa.

Ta biết Hoa Ngọc đã thành công khuyên chàng chàng tối qua lén lút rời khỏi ta, ra khỏi Đông Viện, vì vậy chàng cũng biết chàng không nhất thiết phải ở lại Đông Viện.

Nhưng chàng cũng đừng quên lần này ta đóng vai người xấu cơ mà, ta muốn đánh cược một lần, ta muốn đánh cược rằng liệu chàng còn thương hại ta không: "Hầu gia, em từng nói với chàng là chàng không thể rời khỏi cổ vương trong người em đúng không? Chàng biết vì sao không? Dù chàng không cảm thấy gì, nhưng cổ vương sẽ gặp nhấm huyết thịt em, khiến em đau đớn như thiên đao vạn quả đang róc xương thịt. Tối qua chàng ra ngoài, rời khỏi Đông Viện, em biết chứ, nhưng em không muốn chàng cảm thấy có gánh nặng trong lòng. Nhưng nếu giờ chàng tuyệt tình như vậy, thì tùy ý chàng thôi, chàng vui là được."

Chàng chột dạ nhìn ta, bối rối: "Ta... không phải... ta... không cố ý."

Ta bình thản nhìn chàng, nhưng giọt nước mắt mang theo cảm xúc không tên lăn ra khỏi khóe mắt.

Chàng cuống quýt dùng tay giúp ta lau nước mắt: "Ta không đi nữa, ta không rời khỏi Đông Viện nữa."

Ta gạt tay chàng ra, khẽ nhếch miệng: "Tùy chàng thôi."

Mấy ngày sau lần đầu tiên ta nhìn thấy một Vĩnh An Hầu hoàn toàn khác lạ ở trong Đông Viện, ta nghĩ chàng đang muốn bù đắp lại cho ta, nên tính cách chàng cũng hòa nhã hơn. Ta phát hiện chàng uống thuốc xong sẽ nhìn ta đợi ta đút ô mai cho chàng. Một vài công vụ chàng đã có thể xử lý bằng giấy tờ, vì vậy khi chàng ngồi ở án thư, ta sẽ ngồi bên cạnh thêu thùa, mặc dù ta thêu méo mó xẹo xọ, nhưng ta thích ngồi yên tĩnh cạnh chàng như vậy.

Mặc Khinh Trần nhìn vào khung thêu của ta: "Nàng thêu cái gì vậy? Một con cún à?"

Ta trợn mắt nhìn chàng, cún cái đầu chàng ấy. Ta giơ khung thêu lên: "Rõ ràng là một con thỏ, em thêu một con thỏ đó. Vốn dĩ còn muốn tặng cho chàng cơ, nhưng giờ chàng nói vậy thì đành thôi vậy."

Mặc Khinh Trần nhanh tay cầm lấy khung thêu của ta: "Không được, đã là thêu tặng ta thì phải tặng ta chứ."

Ta giật lại khung thêu cười với chàng: "Được được, tặng chàng."

Nhanh như vậy đã đến ngày đại sư phụ trở về, lần này ông lại buồn rầu lắc đầu nhìn ta. Ta cũng biết thân thể mình hiện tại thế nào. Ta nắm lấy tay ông: "Đại sư phụ, người đừng đi nữa, người ở lại đây với con đi. Lấy được cổ độc ra rồi, con cùng người về dược cốc. Con muốn có thêm thời gian ở với người cơ."

Đại sư phụ đồng ý với ta.

Ta lại như mọi lần thi châm cho Mặc Khinh Trần ngủ.

Nhìn ta dù đau đớn nhưng vẫn cắn chặt răng, đại sư phụ nắm lấy tay ta: "Con nếu cảm thấy đau thì cứ hét ra, như vậy sẽ bớt đau hơn một chút, đại sư phụ không sao."

Ta lắc đầu nhìn ông, nhưng cơn đau xé huyết nhục khó lòng chịu đựng, lần này được phép, ta đau đớn hét a một tiếng rồi gục xuống mặt bàn, giữa những giọt nước mắt, ta nhìn thấy hốc mắt già nua của sư phụ cũng đỏ.

Mồ hôi đem trang dung đánh trôi, ta đành trong lúc đợi chàng tỉnh dậy cố gắng trang điểm sao cho mình trông bình thường nhất.

Đến lúc Mặc Khinh Trần tỉnh lại, chàng chống cằm nhìn ta hỏi: "Sao dạo này nàng hay trang điểm thế, lúc trước ta cũng đâu thấy nàng trang điểm đâu?"

Ta hỏi ngược lại chàng: "Vì như này nhìn xinh đẹp hơn mà, chàng không thích em trang điểm sao?"

Chàng trốn tránh không nhìn ta: "Đều đẹp, ta đều thích."

Cả một tháng tiếp theo sư phụ đều ở chung với chúng ta, nhưng có vẻ sư phụ không thích Mặc Khinh Trần thật. Chàng như một chàng rể cố gắng lấy lòng nhạc phụ đại nhân của mình, ta nghĩ chàng còn chưa từng lấy lòng phụ hoàng ta như vậy đâu.

Sư phụ và ta ngồi thảo luận dược lý, chàng sẽ chán nản ngồi một bên, sư phụ và ta phơi dược liệu, chàng cũng loáy hoáy giúp một tay rồi sẽ bị sư phụ mắng. Ta đứng một bên khoanh tay cười.

Sư phụ thích đánh cờ, chàng biết được bèn tìm cách ngồi bồi sư phụ chơi cờ, nhưng thắng không được, thua cũng không xong, sư phụ lại thích trêu chọc chàng như thế.

Sư phụ bốc thuốc, chàng cắt thuốc, ta phơi thuốc, ta chợt mỉm cười, hình như đây là khung cảnh mà ta vẫn luôn mơ ước, đáy lòng tràn đầy ấm áp, ta nghĩ hình như nụ cười của mình cũng sẽ hạnh phúc theo.

Chàng ngừng động tác trên tay lại, ngẩng đầu nhìn ta, bốn mắt chạm nhau, ta cười với chàng.

Nắng xuân hôm đó vốn đã rất đẹp, nay càng trở nên rạng rỡ, ta cảm thấy cuộc đời mình trọn vẹn rồi, dù chàng chỉ là thương hại ta mà thôi, nhưng nhờ có sự thương hại đó, khung cảnh trong mộng này vẫn đủ thỏa mãn ta rồi.

Suốt tháng này, chỉ trừ những ngày lấy máu hơi đau đớn một chút ra, mỗi một ngày ta đều sống trong vui vẻ.

Buổi tối, ta một bát thuốc, chàng một bát thuốc, hai người uống tới nhíu mặt nhăn mày, ta nhanh chóng đút ô mai cho chàng rồi cầm một miếng quế hoa cao lên ăn.

Chàng nhìn ta tố cáo: "Sao nàng lại được ăn quế hoa cao mà ta chỉ được ăn ô mai?"

Ta chậm rãi nuốt quế hoa cao xong mới trả lời: "Vì em chịu đắng kém hơn chàng chứ sao."

Chàng không chịu thua kém, lấy miếng quế hoa cao trong tay ta cắn một miếng.

Ta giật mình nhìn chàng, rồi đem hết quế hoa cao bỏ vào miệng.

Khoảnh khắc tiếp theo khiến ta kinh ngạc không thôi, khuôn mặt chàng đột nhiên tới gần, ta cảm nhận được đôi môi mềm mại của chàng chạm vào môi ta, chàng tấn công mạnh mẽ, như muốn đoạt đi hết không khí của ta, đến tận lúc ta không thở được nữa mà vùng vẫy chàng mới từ từ buông tha.

Chàng gục đầu vào cổ ta, hơi thở ấm nóng phả vào cổ khiến ta hơi nhột, giọng chàng khàn lại: "Phu nhân, hình như ta còn nợ nàng một đêm động phòng, giờ ta bù cho nàng được không?"

Ta hoảng hốt đẩy chàng ra, một bạt tai giáng xuống, ta cắn răng lạnh lùng nhìn chàng: "Mặc Khinh Trần, ngươi quá phận rồi."

Chàng ngơ ngác nhìn ta, ta phất tay áo đứng lên đi ra ngoài. Vừa đến ngoài cửa, ta đã đau đến cuộn tròn người, trái tim đột nhiên đập quá nhanh khiến cho cổ vương kinh động, ta cố gắng hít thở để bản thân bình tĩnh lại.

Tối đó ta ngủ ở thiên phòng.

Sau khi lấy máu thêm một lần, ta mệt mỏi gục xuống trường kỷ, y phục bên trong chắc chắn đã bị mồ hôi thấm ướt hết nhưng ta không còn sức lực để ngồi dậy nữa.

Ta chợt nhớ về nụ hôn hôm qua. Hình như ta mải hưởng thụ hạnh phúc quá mà lại quên đi kết cục của câu chuyện. Hình như ta không nên để chàng thích ta, dù cho tình cảm của chàng bắt đầu từ việc thương hại ta hay cảm kích ta vì cứu chàng.

Ta từng bao đêm hy vọng chàng có thể quay lại nhìn ta một lần, ta đã từng bao ngày mong ngóng nhìn theo bóng lưng chàng.

Nhưng không phải lúc này, không phải là lúc hai người chúng ta sắp phải rời xa nhau thế này.

Đại sư phụ ngồi xuống vuốt ve mái tóc ta, ta nắm lấy tay ông: "Đại sư phụ, còn cần bao nhiêu lần nữa, con muốn rời khỏi đây, con muốn về dược cốc."

Giọng đại sư phụ nghẹn lại: "Nửa tháng, hai lần, chỉ cần một lần lấy máu cùng một lần chuyển cổ nữa là được."

Ta cố gắng cười với đại sư phụ: "Vậy thì tốt quá, con nhớ vườn đào ở dược cốc quá."

Đại sư phụ ngồi một bên nhẹ tay vuốt tóc ta, giống như hồi bé ta giận dỗi cũng sẽ nằm một góc như này, ông cũng sẽ tới vuốt đầu ta, dỗ dành ta.

Ta sai người đưa Mặc Khinh Trần qua Tây Viện, Hoa Ngọc tròn mắt nhìn ta, nhưng nàng ta quả thật yêu chàng, thay vì vui mừng vì ta đem chàng về, nàng ta lo lắng hỏi ta: "Công chúa, sao hầu gia đã trở về rồi? Cổ độc trong người chàng được giải chưa? Chẳng lẽ không giải được nữa? Không phải mọi thứ đang tiến triển tốt đẹp sao?"

Ta nhìn theo bóng dáng chàng dần khuất sau cánh cửa tẩm thất: "Không phải, bệnh tình của hầu gia tiến triển rất tốt, chàng không cần ở lại Đông Viện nữa. Thuốc sẽ được đưa qua đây, sau này muội muội có thể chăm sóc cho hầu gia được rồi, cách bảy ngày ta và đại sư phụ sẽ đến một lần. Quy tắc cũ, không phải người của Đông Viện, không được tới Đông Viện."

Nói xong ta cũng mệt mỏi trở về Đông Viện, nằm trên giường ta lấy tay che đi mắt mình, nhưng không cản được dòng nước mắt trào chực tuôn ra.

Lỗi của ta, ta quên mất rằng mình rồi sẽ phải rời đi, ta đóng vai người xấu lại không ngờ rằng Mặc Khinh Trần sẽ động lòng.

Muộn màng rồi, tình cảm này dù đến vì lý do gì, cũng muộn màng rồi.

Mặc Khinh Trần, vì sao chàng không quay lại nhìn em sớm hơn.

Ta cũng không biết mình ngủ thϊếp đi từ lúc nào, đến lúc mở mắt ra trời đã tối, ta sai người dọn đồ ăn lên. Mấy tháng nay đã quen có bóng dáng Mặc Khinh Trần luôn kề bên, bây giờ chàng đi rồi trong viện lại trở nên im ắng.

Nhưng vốn dĩ ta cũng trải qua hai năm như vậy rồi mà, sao lại chỉ vì hai tháng của chàng mà thay đổi được chứ.

Bên ngoài chợt vang lên tiếng ẩu đả, ta đặt đũa xuống bước ra ngoài.

Trước cửa viện là Mặc Khinh Trần đang đánh nhau cùng đám thị vệ. Ta quay sang nhìn thị nữ của mình, nàng ấy nhanh chóng đi tới cản lại.

"Mặc Khinh Trần, chàng làm gì ở đây, sao lại sử dụng võ công, chàng nghĩ mình là ai chứ, đừng để công sức của ta và đại sư phụ trở nên uổng phí." Ta mệt mỏi nhìn chàng.

Mặc Khinh Trần như người bị chọc cho nổi giận, chàng đi tới kéo tay ta vào trong tẩm thất.

"Lục Linh Lan! Nàng nghĩ mình là ai, nàng muốn giữ ta thì dùng mọi lý do để ta ở lại, nàng muốn đuổi ta đi liền không hỏi ý kiến ta đã đem ta đi đến nơi khác. Nàng có từng nghĩ đến cảm xúc của ta không?"

Ta hiếm khi nhìn thấy Mặc Khinh Trần tức giận đến mức này, nhưng giờ là lúc ta cần chàng ghét ta, ta sợ khi ta rời đi rồi sẽ để lại đau khổ trong lòng chàng.

Ta chán ghét nhìn chàng, ánh mắt có thể nói là mười phần ác độc: "Đúng vậy, ta nói dối đó, nói dối về vụ cổ vương. Ta muốn gian cầm chàng ở Đông Viện đấy. Nhưng ta thấy hết thú vị rồi, vì vậy chàng trở về nơi vốn ở của chàng đi. Ta và đại sư phụ vẫn sẽ cứu chàng, sẽ không để chàng chết đâu."

Ta thấy chàng tối sầm mặt, khóe miệng ta khẽ nhếch.

Giọng của chàng đột nhiêm trở nên thâm sâu: "Vậy tại sao nàng không giữ ta ở đây nữa? Vì nụ hôn tối qua sao? Công chúa, nàng đang sợ gì vậy?"

Ta khẽ day trán: "Đúng vậy, chàng dĩ hạ phạm thượng rồi. Chàng mau rời khỏi đây đi. Đại sư phụ đang nghỉ ngơi, chàng đừng để ta phải gọi người."

Mặc Khinh Trần đành rũ vai quay người rời khỏi.

Ta như người bị hút cạn sức lực ngồi xuống mặt đất, ta ôm chặt chân mình, lấy tay gạt đi nước mắt trên mặt. Lục Linh Lan ngươi khóc cái gì, sao dạo gần đây càng ngày càng hay khóc thế, ngươi phải mạnh mẽ lên.

Sáng hôm sau Mặc Khinh Trần lại tới, chàng lầm lì đứng trước cửa Đông Viện, ta cũng không thèm để ý đến chàng. Giờ khắc này ta mềm lòng với chàng chính là hại chàng.

Nhưng ta khinh thường đầu óc chàng quá rồi.

Ngày hôm sau nữa chàng đến tìm đại sư phụ với lý do cổ độc hoạt động, rời khỏi Đông Viện chàng sẽ cảm thấy bồn chồn trong lòng, ăn không ngon ngủ không yên, chỉ muốn quay trở lại đây.

Nhìn đại sư phụ trợn trắng mắt ta cũng đành nín cười, nhưng ta lắc đầu ra hiệu cho đại sư phụ.

Mặc Khinh Trần, chàng động lòng rồi, dù không biết vì lý do gì, nhưng chàng động lòng với ta rồi.

Chỉ là, không đúng thời điểm rồi. Nhìn thấy Mặc Khinh Trần gặp báo ứng sao trong lòng ta không có chút vui mừng cùng hả hê nào thế này.

Nhìn bóng lưng chàng rời khỏi Động Viện ta lắc đầu, với tính cách của chàng, chàng sẽ quay lại.

Quả không ngoài dự đoán, chàng lại quay lại, ta cũng kệ chàng, ta sai người đun một thùng thảo dược cho mình. Mấy ngày nay sức khỏe của ta yếu đi rõ ràng, tuy tắm thảo dược không đem lại tác dụng lớn lắm. Nhưng ta nhớ mùi thảo dược quá.

Ngồi ngâm mình trong thùng tắm, sự ấm áp trong làn nước khiến ta cảm thấy thư giãn, ta ngồi dựa vào thành thùng rồi nhắm mắt hưởng thụ.

Đến lúc ta mở mắt ra, trước mặt ta là khuôn mặt lo lắng của Mặc Khinh Trần, ta nhìn xung quanh thấy bản thân mình đã nằm trên giường, đại sư phụ cũng đau lòng ngồi ở phía xa.

Mặc Khinh Trần thấy ta tỉnh bèn quay lại gọi đại sư phụ, ông nhanh chóng đi tới bắt mạch cho ta.

Nghe tiếng thở dài của đại sư phụ, Mặc Khinh Trần hốt hoảng: "Nàng ấy làm sao rồi? Sao nàng ấy lại ngất đi? Có chuyện gì với nàng ấy sao? Thẩm thần y, ngài là sư phụ của nàng ấy cơ mà? Mau cứu nàng ấy đi!"

Ta giữ lấy tay đại sư phụ, nhìn chàng trả lời: "Chỉ là nước thảo dược thoải mái quá nên ta ngủ quên mà thôi, không có chuyện gì hết, chàng đừng làm phiền đại sư phụ."

Mặc Khinh Trần tức tối: "Nàng đang nói nhảm gì vậy? Ngủ quên? Nàng ngất đi đấy! Nếu không phải ta lén lút lẻn vào, nàng có thể mất mạng rồi nàng biết không? Nàng còn không tự nhìn sắc mặt của mình đi, nàng biết trông sắc mặt nàng nhợt nhạt đến mức nào không?"

Ta nhanh chóng đổi chủ đề: "Đường đường Vĩnh An Hầu, vậy mà lại lẻn vào cơ đấy, chàng còn ở đấy mà tự hào."

Ta đuổi không được Mặc Khinh Trần, bèn để chàng ở lại Đông Viện, dù sao cũng chỉ còn mấy ngày, tùy ý chàng vậy.

Đại sư phụ nói ông phải rời đi, ông cần tìm một loại thảo dược. Ta lo lắng nhìn ông: "Đại sư phụ, nhưng hai ngày nữa..."

Đại sư phụ đeo theo hòm thuốc: "Ta sẽ về đúng ngày, ta sẽ không để nỗ lực của con uổng phí."

Mặc Khinh Trần cũng vui vẻ mà tiễn đại sư phụ đi rồi quay lại nhìn ta cười: "Thật ra Thẩm thần y đi vắng cũng tốt."

Ta nghiêm mặt nhìn chàng: "Mặc Khinh Trần, nếu chàng còn quá phận thêm một lần nữa thì đừng hòng ở lại Đông Viện nữa."

Nụ cười trên mặt chàng trở nên cứng đờ, chàng cúi đầu che đi biểu cảm của mình nên ta cũng không biết chàng nghĩ gì, ta quay người bước vào tẩm thất.

Chàng muốn trở lại với cuộc sống trước kia, nhưng ta không đồng ý, vì vậy ăn cơm thì được, nhưng ngủ chàng phải ngủ ở thiên phòng.