Chương 44

Tiêu Chiến cả buổi chiều liên tục chóng mặt. Bác sĩ Trịnh thấy vậy cũng không dám để anh về nhà một mình. Cậu đưa Tiêu Chiến về nhà mình nghỉ ngơi đến tối anh đỡ hơn một chút mới để đón xe về nhà.

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên. Là Vương Nhất Bác, đột nhiên anh cảm thấy chột dạ, phân vân một lúc mới lấy đủ dũng cảm nhấc máy trả lời.

- Alo, Nhất Bác, em được nghỉ rồi sao?

- Anh đi đâu mà cả ngày nay không gọi cho em thế? - Giọng cậu lành lạnh hỏi.

- À, anh...anh chỉ ở nhà thôi. - Tiêu Chiến lần đầu nói dối với cậu có chút không quen. - Vì anh sợ em bận nên không dám gọi.

- Tiêu Chiến, chúng ta không phải lần đầu ở xa nhau. Trước đây anh đều gọi cho em, nếu em bận không nghe máy được anh cũng nhờ quản lý của em chuyển lời. Rốt cuộc anh vì sao lại....

Giọng Vương Nhất Bác như nghẹn lại, không thể nói hết câu, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Cậu đau lòng, cậu thất vọng hay chỉ là cậu trước nay chẳng hiểu gì về anh. Cậu khẽ cười nhạt.

Nghe giọng cậu tức giận bên kia đầu dây làm Tiêu Chiến có chút sợ hãi. Lần đầu tiên trong cuộc nói chuyện giữa hai người, cậu lại gọi thẳng tên anh như vậy, quả thật cậu đang rất giận anh rồi, anh luống cuống đáp.

- Nhất Bác, anh xin lỗi...

Anh chưa kịp nói hết câu, đầu dây bên kia đã trả lời lại anh bằng một tràng "tút...tút..." ngân dài.

Lần này Vương Nhất Bác thật sự giận anh rồi. Vì cả ngày nay không khỏe, hết đến bệnh viện lại nghỉ ngơi ở nhà bác sĩ Trịnh, anh ngủ quên tới giờ này, cũng quên gọi cho cậu. Anh vội gọi lại nhưng đầu dây bên kia không thể liên lạc được, cậu đã khóa máy.

Tiêu Chiến buồn bực, ủ rủ trở về nhà. Mong rằng sáng mai ông chủ Vương nhà anh bớt giận sẽ chịu nghe anh giải thích, nếu không cậu ta về nhất định sẽ "hành" anh ra bã.

.

Vừa về đến nhà, anh liền lấy chìa khóa ra mở cửa. Bỗng anh phát hiện ra cửa nhà không khóa, nhưng đèn trong nhà cũng không bật, lòng anh có chút hoảng sợ. Không lẽ lúc sáng anh đi không khóa cửa, nhưng không đúng, rõ ràng đã khóa rồi mà. Không lẽ nhà có trộm?

Tiêu Chiến chầm chậm quan sát trước sau rồi bước lại gần công tắc đèn, bật lên. Ánh đèn toàn bộ căn nhà vừa bật sáng, anh nhìn về sofa phía giữa phòng khách, anh giật mình đứng hình 5 giây.

Giờ anh đã hiểu cảm giác lén la lén lút làm việc xấu là thế nào rồi. Tim anh như nhảy ra khỏi l*иg ngực, đập loạn xạ.

Người kia biết anh đã về nhưng vẫn ngồi yên lặng trên ghế không chút phản ứng, cũng không nói không rằng. Tiêu Chiến hít thở một hơi thật sâu lấy toàn bộ dũng cảm bước tới bên cạnh, gọi.

- Bác Bác, em về khi nào thế? Sao em không mở đèn?

Vương Nhất Bác vẫn im lặng không nói gì, cũng không nhìn anh, nét mặt tối sầm, trông thật đáng sợ. Anh khẽ bước đến ngồi xuống bên cạnh cậu, nói tiếp.

- Anh chỉ là vừa ra ngoài một chút thôi, anh....

- Anh định nói dối em đến khi nào nữa hả? - Vương Nhất Bác đột ngột quay lại nhìn anh gằn giọng.

- Anh....thật ra, anh...

- Đủ rồi! Anh muốn đi đâu, làm gì, gặp ai, em không quản, em chỉ mong anh nói thật với em, như vậy anh cũng không thể sao? Rốt cuộc anh đối với em là gì hả, Tiêu Chiến?

Vương Nhất Bác tức giận, ánh mặt đỏ hoe, cậu hung hăng nắm chặt tay anh đến đỏ ửng. Tiêu Chiến thấy nét mặt cậu trong lòng vô cùng hoảng sợ, tay anh bị cậu nắm chặt đến mức suýt gãy, anh vội hoảng hốt vùng vẫy phải kháng.

- Bác Bác, em làm gì vậy, anh đau...

Giọng anh run run, anh cố rụt tay mình lại nhưng không thể. Vương Nhất Bác thấy anh càng phản kháng, cậu càng tức giận hơn. Cậu như con mãnh thú hung tàn, nhào tới đẩy anh ngã xuống ghế sofa rồi hung hăng nằm đè lên người anh thô bạo hôn đến đỏ ửng khắp người. Từng chỗ cậu hôn qua đều để lại vết bầm đỏ đỏ tím tím đến đáng thương. Vương Nhất Bác như dồn hết cơn giận của mình trút hết lên thân thể anh, cậu vừa hôn vừa cắn như thật sự muốn nuốt chửng anh.

Tiêu Chiến lần đầu tiên thấy Vương Nhất Bác thô bạo với mình, anh vừa sợ vừa tủi. Đến đứa nhỏ trong bụng anh như cũng cảm nhận được nỗi uất ức của anh mà nháo lên khiến anh đau đến bật khóc mà van xin.

- Nhất Bác, anh xin em...đừng mà...

Vương Nhất Bác thấy anh khóc, cậu đột ngột dừng lại rồi nhìn thẳng vào khuôn mặt đẫm nước mắt của anh, cậu cười lạnh.

- Anh đang cầu xin em sao? Cầu xin em không làm gì anh? Cầu xin em buông tha anh và người kia sao?

- Anh không có... - Anh cất giọng đau đớn trả lời.

- Rốt cuộc người đó là ai? Tại sao anh lại ở cùng người đó suốt cả ngày hôm nay?

Giọng cậu nhạt đi, rõ ràng trong lòng cậu rất đau. Cậu muốn nghe anh giải thích nhưng lại sợ nghe thấy cậu trả lời của anh. Cậu yêu anh, cậu đã dành cho anh tất cả tình yêu của mình, cậu sợ anh rời xa cậu, sợ anh chối bỏ tình yêu của hai người, sợ anh....

Giọng Tiêu Chiến khẽ thút thít bên tai, anh một mực lắc đầu chịu trả lời. Bụng anh càng lúc càng đau hơn. Cái thai của anh lúc sáng đã có dấu hiệu sinh non, bác sĩ Trịnh đã căn dặn anh phải chút ý cẩn thận, thời gian này không thể gần gũi với cậu được. Nhưng tình hình hiện tại, hành động thô bạo của cậu đang uy hϊếp tính mạng của Bảo Bảo. Anh muốn nói với cậu, nhưng anh nên nói thế nào, lòng anh rối bời, tiếng khóc ngày một to hơn.

Vương Nhất Bác không thể nhẫn nại hơn nữa, cậu siết chặt tay anh đè xuống, cậu vừa hôn vừa mạnh bạo xé nát quần áo trên người anh. Động tác bên trên và bên dưới phối hợp nhịp nhàng khiến đầu óc anh quay cuồng, anh mơ hồ chống cự nhưng sức anh vốn dĩ không thể chống nổi cậu. Bụng anh càng lúc càng đau dữ dội, hậu huyệt đột ngột tuôn trào ướt đẫm bên dưới, ướt đẫm tay Vương Nhất Bác khiến cậu giật mình đưa tay lên xem.

Là máu.

Anh bị chảy máu rồi. Vương Nhất Bác hốt hoảng dừng lại ôm anh vào lòng, hỏi dồn.

- Anh sao vậy? Tiểu Tán, anh sao vậy?

- Bảo Bảo, mau cứu Bảo Bảo....đau...anh đau...- Tiêu Chiến mơ hồ ôm bụng dưới, trán anh ướt đẫm mồ hôi, gương mặt trắng bệt.

- Bảo Bảo?

- Con của chúng ta...mau cứu con của chúng ta...

==========

PN nhỏ:

Quách Thừa mơ hồ tỉnh dậy, toàn thân như không còn chút sức lực, cả đầu đều ong ong đau nhức. Anh định đưa tay lên xoa xoa thái dương, nhưng không thể. Tay chân anh đều bị ai đó trói chặt từ lâu. Lúc này anh mới nhận thức được bản thân còn nằm cái tư thế không thể nhục hơn được nữa, là tư thế sản khoa. Anh nằm trên ghế sanh. Quách Thừa gào thét trong lòng, tay chân ra sức vùng vẫy.

Quách Thừa cố nhớ lại chuyện vừa xảy ra. Cả buổi chiều anh lén lút rình mò nhà Trịnh Phồn Tinh. Đến tối, lúc Trịnh Phồn Tinh tiễn Tiêu Chiến ra về. Anh nhân cơ hội đi theo cậu nhưng tới chỗ khuất, đột nhiên anh bị ai đó tấn công từ phía sau, còn đâm cho anh một mũi thuốc mê, sau đó...không có sau đó nữa.

Quách Thừa đang giãy giụa, bỗng bên ngoài có tiếng bước chân đi vào. Anh vội ngước lên nhìn xem tên xấu nào chán sống vừa bắt cóc anh, hóa ra là tên đi cùng Tiêu Chiến. Anh thở phào.

- Tại sao anh lại đi theo tôi? - Trịnh Phồn Tinh bước tới gần, trầm giọng hỏi.

- Ai đi theo cậu? - Quách Thừa chối ngang.

- Được. Tôi thấy anh dường như rất muốn thử loại thuốc mới của tôi nhỉ? - Trịnh Phồn Tinh cầm ống tiêm lên quơ quơ trước mặt anh, lắc lắc đầu. - Loại này tôi chỉ mới thử trên chuột bạch, chưa thử qua trên người, không biết có phù hợp không. Không biết có phản ứng quá mạnh như trên chuột không...chậc...thật đáng tiếc con chuột đó của tôi nuôi bị bại liệt suốt đời rồi.

Quách Thừa nghe tới đó liền toát mồ hôi, ánh mắt luống cuống nói.

- Cậu biết tôi là ai không? Tôi là nam diễn viên lưu lượng Quách Thừa, fan của tôi rất đông. Nếu cậu dám làm gì tôi, fan của tôi sẽ không tha cho cậu đâu.

-À, à, lại là minh tinh. Được, vậy nếu ngày mai trên các mặt báo xuất hiện tấm hình anh nằm trên giường sanh với cái tư thế này thì thế nào nhỉ?

- Cậu dám? - Quách Thừa tái mặt.

- Vậy nói đi, anh theo tôi làm gì?

- Đi đánh ghen.

- Đánh ghen?

- Tiêu Chiến là người đã có bạn trai, cậu còn cố tình đu bám anh ấy làm gì hả?

Trịnh Phồn Tinh nghe tới đó liền phì cười.

- Tôi đây còn muốn gặp bạn trai anh ấy nói chuyện đấy!

- Cậu dám...

Tên tiểu tam này đúng là hung hăng mà, dám ra mặt thách đấu giành người với Nhất Bác nữa sao. Quách Thừa bắt đầu thấy sợ hãi cậu, ấp úng nói tiếp.

- Tôi khuyên cậu nên từ bỏ ý định đó đi, Nhất Bác nhà tôi không phải dễ bắt nạt đâu.

- Được, tôi chờ, anh về gọi anh ta tới đây đi.

Trịnh Phồn Tinh lấy dao cắt dây trói cho Quách Thừa rồi bỏ đi một nước. Quách Thừa vội bỏ chạy ra khỏi chỗ quái quỷ đó. Anh vừa thở hổn hển vừa nhắn tin cho Nhất Bác.

"Tên đó thật đáng sợ, tôi đi trước, cậu tự mà lo lấy đi!"

========

Yy đã trở lại rồi đây, để mọi người đợi lâu rồi 😊😊😊😊😊😊😊