Chương 10 (h)

Ngụy Vô Tiện mệt mỏi ôm Lam Vong Cơ ngủ không biết bao lâu. Hắn mơ màng tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên chiếc giường quen thuộc ở Tĩnh Thất cùng mùi đàn hương thoang thoảng khắp phòng, thật thanh tịnh.

Hắn vươn tay định chống xuống giường tạo điểm tựa ngồi dậy, nhưng chưa kịp đã bị Lam Vong Cơ giữ lấy, từ từ dìu hắn ngồi dậy. Hắn nhìn y bên cạnh khẽ mỉm cười:

- Lam Trạm, chúng ta về Vân Thâm Bất Tri Xứ rồi sao?

- Phải.

- Ta đã ngủ bao lâu rồi?

- Một ngày một đêm. - Lam Vong Cơ nhìn hắn rồi nói tiếp. - Ta gọi nhưng ngươi không tỉnh, đành bế ngươi ngự kiếm trở về.

- Chắc có lẽ ta lúc đó bị thương lại cộng tình với oán linh đó nên hơi mệt. - Ngụy Vô Tiện cố giải thích trấn an y.

- Ừ.

- Lam Trạm, ta đói rồi!

Ngụy Vô Tiện sợ y suy nghĩ lung tung liền đánh lạc hướng. Đầu cọ cọ vào lòng y mè nheo.

- Ta đã nấu sẵn cho ngươi bát cháo cá mà ngươi thích, ngươi ăn một chút đi.

Lam Vong Cơ vừa nói vừa dìu y đến bên án ngồi. Tay nhanh nhẹn múc một muỗng nhỏ thổi nguội đúc cho Ngụy Vô Tiện.

Cháo cá rất ngon. Là món hắn vô cùng thích nên dạo trước đã bắt y học nấu cho bằng được. Cuối cùng suốt ngày ở Vân Thâm Bất Tri Xứ mè nheo y nấu cho ăn. Nhưng không hiểu tại sao rõ ràng rất thèm nhưng khi đưa gần tới miệng liền cảm thấy bụng cồn cào, dịch dạ dày cuộn lên. Hắn đẩy tay Lam Vong Cơ ra, ôm bụng chạy ra ngoài nôn khan.

Lam Vong Cơ ngạc nhiên, y vội đứng dậy đuổi theo Ngụy Vô Tiện. Vừa dìu hắn vừa hỏi dồn:

- Ngụy Anh, ngươi sao vậy?

- Ta không sao. Chỉ là tự nhiên cảm thấy buồn nôn.

- Là cháo cá của ta nấu không ngon sao?

- Không phải. Chắc tại bụng ta không được khỏe, không muốn ăn mấy món tanh.

- Vậy để ta nấu cho ngươi mấy món thanh đạm khác.

Lam Vong Cơ ân cần dìu hắn vào phòng rồi chạy vào bếp nấu vài món dễ tiêu hóa cho hắn.

.

.

Ngụy Vô Tiện nghỉ ngơi được vài ngày, sức khỏe tốt lên một chút liền tiếp tục tu luyện thuật hoán âm dương. Đã bỏ phí quá nhiều thời gian chỉ sợ công dụng sẽ giảm sút. Cũng may hôm nay Lam Vong Cơ có sự vụ phải xuống núi, hắn mới có thể thoải mái trốn trong Tĩnh Thất tu luyện.

Đến chập tối, Lam Vong Cơ cũng trở về. Ngụy Vô Tiện ngồi đợi y trên giường. Thấy y, hắn liền vui mừng chạy đến ôm chặt y, hôn y nồng nhiệt, như thể bày tỏ sự nhớ nhung của bản thân.

- Lam Trạm, ta nhớ ngươi.

- Ngụy Anh, cẩn thận chút, ngươi còn chưa khỏe hẳn đâu. Ngồi xuống trước đã.

Lam Vong Cơ định ôm hắn đặt ngồi xuống giường nhưng Ngụy Vô Tiện không chịu, hắn quấn lấy Lam Vong Cơ làm nũng.

- Lam Trạm, chúng ta đã nhiều ngày chưa cùng nhau...ta rất muốn....

Ngụy Vô Tiện vừa nói tay hắn không yên phận sờ soạng lung tung trên người Lam Vong Cơ, một tay nhẹ nhàng cởi thắt lưng của y ném xuống, tay còn lại vuốt từ bụng xuống chạm vào tiểu Lam Vong Cơ mân mê, đầy kí©h thí©ɧ.

Lam Vong Cơ cả người nóng rần, không chịu được nắm lấy tay Ngụy Vô Tiện giữ lại.

- Ngụy Anh, đừng quấy!

- Được, được, ta không quấy!

Hắn phì cười rồi hôn lên môi Lam Vong Cơ, vừa hôn tay vừa chạm lần lượt các điểm nhạy cảm trên người y, khiến y cứng đơ. Ngụy Vô Tiện trông y vừa mất tập trung liền đẩy y ngã xuống giường. Tay nhanh nhẹn cởi hết y phục trên người cả hai vứt xuống đất.

Hắn vừa hôn vừa gặm nhẹ lên cơ thể Lam Vong Cơ khiến y thỏa mãn, bất giác run lên. Lam Vong Cơ luôn nhớ rõ Ngụy Vô Tiện bị thương chưa khỏi nên cố kiềm chế du͙© vọиɠ nhiều ngày qua. Nhưng lúc này, y bị hắn gợϊ ȶìиᏂ đến sắp phát điên. Cơ thể không còn nghe theo lý trí, bất giác đẩy lật người kia xuống dưới hôn tới tấp.

- Ngụy Anh, ngươi đừng hối hận đó!

Lam Vong Cơ vừa hôn vừa gặm hắn thô bạo. Đúng là Hàm Quang Quân ôn nhu ngày nào đã bị tiểu khuyển đoạt xá mất rồi. Ngụy Vô Tiện bị y gặm tới gặm lui những điểm mẫn cảm vừa đau vừa thoải mái khiến hắn muốn nổ tung, miệng bất giác kêu lên vài tiếng.

- Lam Trạm...ư..ư...lúc nãy ta ôn nhu với ngươi như vậy sao ngươi lại cắn ta đau thế hả...ư...ư...

Lam Vong Cơ không nói gì cứ tiếp tục quậy phá trên cơ thể hắn. Ngọn lửa tình cháy rực, hắn cảm nhận được tiểu Lam Vong Cơ đã căng to, nóng đến bỏng tay, nhưng Lam Vong Cơ vẫn không tiến tới. Cứ cọ qua cọ lại đến phát bực, hắn vừa khó chịu vừa nóng lòng đến không kiềm được mà gào lên.

- Lam Trạm, mau vào đi, ta muốn...ta không chịu được...

Hắn vừa nói vừa hôn y như đang cố nài nỉ cầu xin ban ân huệ lúc này. Cả người Lam Vong Cơ nóng bừng lên, hơi thở cũng gấp gáp hẳn, nghe tiếng của Ngụy Vô Tiện càng thêm rạo rực. Y thô bạo đem tất cả sức lực của mình dồn xuống thân dưới đâm thẳng vào huyệt động của Ngụy Vô Tiện. Huyệt động nhỏ của hắn theo quán tính tự nở rộng ra đón lấy vật to nóng kia, nhanh chóng nuốt trọn. Hai chân hắn vừa mỏi vừa tê rần, bất giác ôm chặt lấy eo của Lam Vong Cơ, cơ thể nhịp nhàng phối hợp.

Động tác của Lam Vong Cơ mỗi lúc một nhanh, mỗi lúc một sâu khiến cho cơ thể Ngụy Vô Tiện khó chịu vô cùng, như muốn đâm nát lục phủ ngũ tạng bên trong của hắn, hắn vừa muốn đẩy vật đó ra vừa lại muốn giữ ở lại, bản thân chiến đấu nội tâm vô cùng quyết liệt.

- Lam Trạm, chậm lại...sâu quá rồi, ta đau....

Bụng hắn như bị vật kia quấy đã lâu, vừa mệt vừa đau, bụng cứ quặn lên liên tục, nước mắt hắn bất giác ứa ra. Hắn hôn nhẹ lên môi Lam Trạm mong y có thể bình tĩnh hơn.

- Ngụy Anh, ngươi đau sao, ta xin lỗi....ta không kiềm chế được...ta...

- Không sao, ta nhịn được...

Lời Ngụy Vô Tiện nói ra khiến Lam Vong Cơ còn đau hơn hắn. Đây không phải lần đầu, mấy lần trước đều rất ổn, nhưng sao lần này lại... Là Ngụy Anh của y vẫn còn yếu, y lại hồ đồ quên mất, lại thô bạo với hắn như vậy. Lam Vong Cơ cảm thấy tội lỗi vô cùng liền hôn lên trán hắn an ủi.

- Ta xin lỗi, ta không cố ý, ta...dừng lại...

Lam Vong Cơ nói dứt định mang tiểu Lam Vong Cơ ra ngoài liền bị Ngụy Vô Tiện giữ lại. Hắn biết hiện tại hắn rất khó chịu, nhưng vì sinh Tiểu Lam Trạm, hắn sẽ cố chịu đựng thêm một chút nữa.

- Lam Trạm, không cần, ta vẫn ổn...ngươi không cần vì ta mà nhịn bản thân...

Ngụy Vô Tiện mỉm cười, tay vuốt lên mái tóc ướt đẫm mồ hôi của y an ủi. Hắn nhẹ nhàng nâng mông giúp tiểu Lam Vong Cơ cử động. Động tác hòa hợp khiến cả hai như đều đỉnh tận mây xanh.

Hơn hai canh giờ vận động trên giường, vừa bắn vào liền tiếp tục trận tiếp theo. Lam Vong Cơ như dồn hết du͙© vọиɠ nhiều ngày qua một lúc phóng ra hết. Nhưng y vẫn luôn tỉnh táo nhắc nhở mình ôn nhu, phải ôn nhu với hắn. Hai người chiến đấu hết trận này đến trận khác đến lúc mệt lả người mới thôi dừng lại.

Lam Vong Cơ dịu dàng kéo chăn cẩn thận đắp cho Ngụy Vô Tiện rồi ôm lấy hắn, ngắm nhìn hắn chìm vào giấc ngủ. Trong vô thức, Ngụy Vô Tiện khẽ mỉm cười gọi hắn:

- Lam Trạm....chúng ta sẽ mãi bên nhau chứ...

- Phải, sẽ mãi.

======

PN nhỏ:

- Tại sao cuối cùng người bị phạt lại là chúng ta vậy hả? - Lam Cảnh Nghi không cam tâm gào thét.

- Được rồi Cảnh Nghi, là chúng ta tự xin xuống núi săn đêm, Ngụy tiền bối vì chúng ta mà bị thương, Hàm Quang Quân chỉ là lo lắng thôi.

- Nhưng mà đâu phải chúng ta đánh Ngụy tiền bối bị thương, là hung tà đó ấy chứ.

- Chuyện gì ồn ào thế?

Lam Vong Cơ đi xuống bếp nấu cháo cho Ngụy Vô Tiện đi ngang Tàng Thư Các thấy hai tên hậu bối đang trồng cây chuối chịu phạt vừa than khóc liền hỏi.

Lam Cảnh Nghi không chịu được hỏi lại:

- Hàm Quang Quân bọn ta lại làm sai ở đâu ạ?

- Sai ở chỗ...vì hắn cứu các ngươi.

Ngụy Vô Tiện cứu chúng là tự nguyện, bọn chúng không hề kéo hắn ra đỡ chưởng đó. Hàm Quang Quân, hình như lại nhầm chỗ nào rồi, Cảnh Nghi khóc trong lòng.

- Nhưng bọn ta chưa hề phạm gia quy... - Lam Cảnh Nghi thều giọng đáp trả.

- Phạm rồi, từ hôm nay sẽ có!

Hàm Quang Quân ung dung bước qua. Bọn trẻ nước mắt ngưng tròng. Gia quy Lam gia lại thêm điều mới "Không được để Ngụy Anh bị thương"....

(Cô nương qua đường: ta hỏi ngươi nhé Hàm Quang Quân, đến bao giờ gia quy mới thôi thêm điều mới hả? Ngươi không sợ thúc phụ của ngươi thêm điều "Cấm viết gia quy lung tung" sao?

Hàm Quang Quân: nếu ông ấy thêm, ông ấy cũng phạm vào gia quy rồi.

Cô nương qua đường: ta tự ý thức đi trồng cây chuối lĩnh phạt, không cần lườm ta *ủ rủ bò đến chỗ Cảnh Nghi, Tư Truy*)

========

Đường nên phát nhiều một chút để để dành ngày sau cần dùng tới a~

Tui không đảm bảo chuyện gì xảy ra sau đó đâu nha :((((((

Chúc mọi người đọc fic vui vẻ <3