Không trách Trương Phân lại hỏi như vậy. Dù hai anh em đã chia nhà, nhưng hồi đầu năm ngoái, khi cô ấy trở về nhà với các chị em, cả nhà vẫn tụ họp ở nhà em tư. Vậy mà hôm nay, khi cả nhà cô ấy đến lại thấy cả em tư và em út đều không nói năng gì?
"Năm ngoái là vì mới chia nhà nên mới cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên và đón các chị, còn năm nay thì em đã lo liệu mọi việc trong nhà xong xuôi rồi, đã có thể mời các chị đến nhà em chơi." Thụy Hòa không muốn nhắc đến chuyện của vợ chồng Trương Đại Sơn, lòng bàn tay hay mu bàn tay, sao có thể bắt ba chị em phải lựa chọn giữa hai anh em? Không cần thiết.
Trương Phân mỉm cười hài lòng, quan sát xung quanh căn nhà: "Quả thật là gọn gàng hơn trước nhiều. Khi nào em kết hôn, có vợ giúp đỡ chắc chắn sẽ càng gọn gàng hơn nữa!"
Chồng của cô ấy, Hoàng Bân xuất hiện ở cửa: "Anh thấy chị cả và em ba rồi."
Trương Bình và chồng là Ngô Tòng Quân dắt theo con gái lớn Ngô Mai Mai, Trương Phương và chồng là Giang Khánh Quốc dắt theo con trai duy nhất Giang Hồng Binh, hai chiếc xe đạp đậu trong sân, đám nhỏ vừa xuống xe đã chạy ào đến, đứa thì gọi "Cậu tư!", đứa thì gọi "Cậu út!".
Thụy Hòa bế Ngô Mai Mai lên, lần lượt chào hỏi hai chị gái và hai anh rể. Đến giờ ăn cơm, nhà chị ba ăn tối ở nhà Trương Đại Sơn, nhà chị cả và nhà chị hai ăn ở nhà Thụy Hòa, Thụy Hòa chuẩn bị rất nhiều món ăn. Suy nghĩ của của cậu rất đơn giản: muốn làm cho các chị gái của mình vẻ vang, không thể để các anh rể về nhà rồi nói ở nhà mẹ vợ ăn không no, không ngon.
Lúc nấu ăn, chị cả Trương Bình luôn cau mày. Lúc thì bảo đừng làm món lạp xưởng này nữa, lúc thì bảo đừng gọt củ khoai sọ đó nữa. Thụy Hòa biết chị cả muốn tiết kiệm cho mình, nhưng sao cậu nỡ chứ? Cuối cùng, cậu vẫn nấu một mâm cơm thật thịnh soạn.
Sau bữa ăn, hai anh rể sang nhà bên ngồi chơi, Trương Bình cuối cùng cũng có cơ hội hỏi chuyện mà mình quan tâm: "Sao chị lại nghe thấy người ta nói có trộm đột nhập vào nhà em, lấy mất của em 150 đồng? Là thật hay giả?"
"Thật sự bị trộm mất."
Trương Phương lại gần: "Không thể nào! Sao em không gửi tiền vào ngân hàng?"
Thụy Hòa cười khổ, cậu chắc chắn sẽ nhớ bài học này suốt đời: "Vì chậm mất vài ngày mà thế đấy."
Trương Phương hít một hơi thật sâu: "150 đồng luôn đó, nếu có phiếu thì đã mua được một chiếc xe đạp mới rồi." Trương Bình liếc mắt nhìn cô ấy, quay sang an ủi Thụy Hòa: "Không sao, không sao, tiền mất cũng đã mất rồi, chỉ cần người khỏe mạnh thì bao nhiêu cũng có thể kiếm lại. Nghe lời chị, lần sau có tiền dư thì gửi vào ngân hàng hoặc tín dụng xã đi, nhà nước mới là chỗ đáng tin cậy nhất. Em còn chưa kết hôn, tranh thủ tiết kiệm tiền, bây giờ mọi người đều muốn có ba chuyển một thanh*, en lại có bản lĩnh như vậy, chị đang chờ em kết hôn nở mày nở mặt đấy! Đến lúc đó, chị sẽ may cho em một bộ đồ chú rể mới toanh!"
*Gồm bốn món đồ gia dụng quan trọng và được mong muốn nhất vào những năm 1970, gồm ba chuyển (động) là xe đạp, máy khâu, đồng hồ và một (âm) thanh là radio.
"Còn chị nữa, chị ba sẽ làm giày cho em." Trương Phương cũng nhanh chóng hứa hẹn.
Mặt Thụy Hòa đỏ bừng, không muốn nói về chủ đề này nữa. Trương Bình là chị cả nên rất quan tâm đến cuộc sống của các em mình, hoàn toàn không cho cậu trốn tránh: "Ăn Tết xong là em mười tám tuổi, đã thích cô bé nào chưa? Chị thấy mấy đồng chí nữ ở nhà máy sản xuất đồ trúc rất tốt, vừa chăm chỉ lại có chủ đề nói chuyện với em, em thử tìm hiểu ai chưa?"
"Chị cả!" Thụy Hòa trực tiếp nhảy dựng lên: "Hình như Mai Mai chạy xa quá rồi, em đi tìm con bé về đây."
"Này!" Trương Bình nhìn theo bóng lưng của cậu em trai mà thở dài: "Sao thằng bé lớn như vậy rồi mà chỉ thích đọc sách chứ?"
Ba chị gái đến thăm, cho Thụy Hòa bảy đôi giày và rất nhiều thức ăn, chẳng hạn như thịt xông khói sấy khô, bánh tự làm, bánh khoai lang, một bát bột mì, một túi gạo xay nhỏ và túi cà chua trồng trong vườn nhà.
Bên nhà chồng của các chị có nhiều người, làm việc nhiều nhưng cũng có nhiều miệng ăn nên cũng không dư giả gì.
Đây là tình cảnh chung của nhiều gia đình ở thời đó. Nhiều người làm việc cật lực từ đầu năm đến cuối năm mà số gạo được chia cũng không đủ ăn. Nếu gia đình không chăm chỉ làm việc và không chăm sóc mảnh vườn nhỏ thì sẽ chẳng có gì để bù vào, đành phải chịu đói. Vì vậy, những món quà mà các chị mang đến đều rất quý giá, Thụy Hòa nhận lấy và cảm ơn từng người.
Trương Bình lại trách cậu: "Chúng ta là ruột thịt với nhau, khách sáo làm gì? Cứ yên tâm mà nhận lấy! Bọn chị đều đã sinh cháu cho nhà chồng rồi, họ không dám ghét bỏ bọn chị đâu."
Tuy nhiên, lý lẽ không phải lúc nào cũng đúng.
"Chị cả, chị không cần lo cho em, sau Tết em sẽ đi làm, chắc chắn sẽ kiếm lại được số tiền bị mất."
"Hầy." Trương Phân thở dài.
Trương Bình: "Thở dài cái gì, hôm nay là ngày Tết mà! Thôi được rồi, chị không nói nhiều nữa. Mùng 7 nhà chị có hát tuồng, rảnh rỗi thì ghé qua xem nhé. Chị biết em thích đọc sách, cứ đọc đi, nhưng cũng không thể suốt ngày ở nhà như thế được, người sẽ bị rỉ sét mất."
Sau khi các chị gái ra về, Thụy Hòa đi thăm họ hàng hai ngày, sau đó đều ở nhà đọc sách. Vào mùng 7 Tết, cậu đến nhà chị cả xem hát tuồng để chị yên tâm rồi lại trở về nhà và tiếp tục đọc sách. Tháng Giêng trôi qua rất nhanh, nhà máy mở cửa trở lại và Thụy Hòa lại đi làm việc.
Trong tháng Giêng âm lịch, Trương Điền Sinh đến gặp cậu và nói rằng ông ấy đã bắt Trương Đại Sơn.
"Hầy, chú đã so sánh với số seri trên tiền mà cháu nhớ được, quả nhiên anh trai cháu đã dùng số tiền đó để mua nhà của Trương Tòng Lục. Chú nói trước với Trương Tòng Lục rồi nên khi cậu ta nhận được tiền đã đưa cho chú ngay. Chú đối chiếu lại 150 đồng đó và thấy giống y như đúc. Chú đã nhốt Trương Đại Sơn lại rồi, về chuyện này thì..." Ông ấy nhíu chặt mày, hỏi ý kiến của Thụy Hòa: "Ý của chú là bắt nó trả lại số tiền đó rồi thôi, hai đứa là anh em ruột, không nên làm to chuyện, sẽ ảnh hưởng đến thanh danh trong đại đội."
Thụy Hòa lắc đầu, Trương Điền Sinh gấp gáp: "Tiểu Sơn, cháu vẫn còn trẻ, chưa hiểu được những lẽ đời, những mối quan hệ phức tạp trong xã hội đâu..."
Chuyện này thật sự không tốt, ông ấy đã bàn bạc với đội trưởng và quyết định nên ém nhẹm chuyện này, phạt tiền trong âm thầm là xong. Các đội sản xuất khác đều yên ổn, riêng thôn Thượng Mỹ lại xảy ra chuyện này dù mới đầu năm, ảnh hưởng cực kỳ xấu.
"Chú Điền Sinh, cháu không có ý đó." Thụy Hòa nói: "Chú nói rất đúng, cháu hiểu mà. Nhưng mà chú ạ, anh trai và chị dâu cháu lần này thật sự quá đáng, chú nói xem có nhà nào đã chia nhà mà anh trai lại đi trộm tiền của em trai mình không? Dù sao anh ấy cũng là anh, nếu chuyện này cứ thế mà bỏ qua, sau này cháu đối diện với hai người họ cũng thấy khó xử, người ngoài lại không biết vấn đề bên trong, sẽ lén lút nói cháu không tôn trọng anh trai mình."
Trương Điền Sinh ngẫm nghĩ.
"Chú Điền Sinh, cháu nói thật lòng với thúc, anh cháu làm như vậy, cháu khó mà xem anh ấy như anh ruột được nữa." Thụy Hòa mím miệng, lộ ra vẻ buồn bã: "Cháu cũng đồng ý không công khai chuyện này, lo sau này anh cháu sẽ khó xử, nhưng mà..."
Trương Điền Sinh hỏi: "Vậy cháu nghĩ thế nào?"
Thụy Hòa nói: "Để anh cả và chị dâu viết một bản cam kết cho cháu, có ấn dấu vân tay."
"Chuyện này thì đơn giản!" Trương Điền Sinh thở phào nhẹ nhõm, đứa nhỏ này quả nhiên mềm lòng, ông còn tưởng nó muốn báo cáo vụ việc của vợ chồng Đại Sơn lên công xã chứ: "Viết bản cam kết đơn giản thôi! Cháu cứ chờ đấy, viết xong chú sẽ mang đến đây, rồi phạt thêm 10 đồng để bồi thường cho cháu."
Sau khi tiễn Trương Điền Sinh đi, Thụy Hòa cũng thở phào nhẹ nhõm.
Cậu không hề tức giận, cậu biết nơi nào càng nhỏ thì càng coi trọng tình nghĩa. Trước đây, gia đình cậu ở làng khác cũng vậy, bố cậu cũng dạy cậu “hoà thuận thì phát tài".
Việc Trương Điền Sinh và những người khác đã điều tra kỹ lưỡng chuyện này đến bây giờ, Thụy Hòa đã rất biết ơn rồi, mỗi người đều có khó khăn riêng, cậu hoàn toàn có thể hiểu được.
"Mình chỉ muốn bản cam kết, chắc cũng đủ hòa thuận rồi nhỉ." Thụy Hòa lẩm bẩm, quay lại nhà máy để tiếp tục làm việc.
Cậu không kể chuyện này cho ai cả. Tối hôm đó, cậu đã nhận được bản cam kết và mười đồng bồi thường. Đêm ấy, trong lúc cậu đang mơ màng ngủ, vợ chồng Trương Đại Sơn về đến nhà. Thụy Hòa mơ hồ nghe thấy tiếng ai đó khóc trong lúc đang ngủ, nhưng cậu đã quá mệt mỏi vì buổi tối thức đến mười một giờ để đọc sách, cả tinh thần và thể xác đều kiệt quệ nên cậu ngủ rất say. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy cậu mới phát hiện hóa ra hai vợ chồng nhà bên đã được thả.
"Hình như tối hôm qua mình nghe thấy tiếng phụ nữ khóc, chẳng lẽ là chị dâu?" Thụy Hòa vừa đánh răng vừa nghĩ. Nhưng cho đến khi cậu ngoài làm việc, cánh cửa nhà bên vẫn đóng kín. Cậu bị Trương Điền Sinh chặn lại trong ngõ: "Anh trai và chị dâu cháu đâu, hôm nay không đi làm ruộng à?"
"Cháu không biết, từ sáng đến giờ không thấy đâu. Hay là chú qua xem thử xem?"
Trương Điền Sinh đưa chiêng đồng cho những người khác: "Để chú đi xem sao. Thái độ này không được rồi!" Nói xong, ông ấy tỏ vẻ không hài lòng.
Buổi trưa, lúc Thụy Hòa về nhà nấu cơm thì thấy Trương Đại Sơn đang vo gạo bên giếng. Thấy cậu bước tới, mặt mày anh ta tối sầm lại, sau đó không biết nghĩ tới điều gì, cố nở một nụ cười gượng gạo với cậu: "Về, về rồi à?"
Thụy Hòa gật đầu và đi qua.
Sau khi cậu vào nhà, Trương Đại Sơn nắm lấy thành giếng, mặt mày tái mét, trong mắt như có cơn bão tố. Nhưng anh ta nhắm mắt lại, khi mở ra đã bình tĩnh hơn, anh ta vo sạch gạo rồi vào bếp. Nấu cơm xong, anh ta sang gọi vợ là Tống Lệ. Tống Lệ không chịu ra ngoài, da mặt anh ta nhăn lại, cuối cùng không nói gì mà bưng thức ăn vào phòng.
Chị dâu Tống Lệ cảm thấy mình đã mất mặt nên la hét bảo mình động thai, không chịu đi làm ruộng. Trương Đại Sơn lo lắng cho đứa con trong bụng của cô ta, không dám nói nhiều. Nhưng tình trạng này kéo dài hơn một tuần, anh ta tan làm về nhà thì nhà cửa lạnh lẽo, còn phải tự tay nấu cơm mang vào phòng cho vợ ăn. Phần ruộng của nhà cũng chỉ có mình anh ta làm, một người làm việc mệt mỏi thì dễ nổi nóng, ngày qua ngày, Trương Đại Sơn cũng bắt đầu cảm thấy khó chịu, hai vợ chồng thường xuyên cãi vã.
Mâu thuẫn giống như một vết nứt, làm rạn nứt tình cảm vợ chồng. Những ngày sau đó, Trương Đại Sơn và vợ thường xuyên cãi vã. Thụy Hòa thường nghe thấy tiếng cãi nhau ở nhà bên cạnh, cậu hơi ngạc nhiên khi đôi vợ chồng yêu thương và ủng hộ nhau ở kiếp trước lại thường bất hòa ở kiếp này, từ thì thầm cãi nhau đến lớn tiếng mắng chửi, như thể không còn quan tâm đến ánh mắt của người khác.
Động tĩnh đó khiến Thụy Hòa phải nghi ngờ: Nếu không phải vì chị dâu đang mang thai, hai người họ có lẽ còn đánh nhau rồi.
"Bọn họ thế là đáng đời... À?" Tính tình Thụy Hòa rất tốt, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không biết tức giận, cậu còn hỏi hệ thống 460: "Mi nghĩ Tiểu Sơn sẽ vui khi thấy cảnh này chứ?"
"...Có lẽ vậy." Hệ thống 460 lén nhìn vào tiến độ nhiệm vụ, thấy con số đã tăng lên 9%, việc vợ chồng Trương Đại Sơn bất hòa khiến tiến độ đột nhiên tăng thêm 2%, có vẻ như người ủy thác rất hài lòng khi đòi lại được tiền và vợ chồng Trương Đại Sơn bị trừng phạt. Tuy nhiên, đây không phải là thông tin có thể tiết lộ cho ký chủ. Nếu ký chủ lúc nào cũng nắm được tiến độ nhiệm vụ, họ có thể cố gắng thử nghiệm nhiều cách khác nhau để hoàn thành nhiệm vụ, điều này sẽ làm độ khó của nhiệm vụ giảm xuống. Đây không phải điều mà công ty mong muốn.
"Tôi nghĩ cậu ta sẽ rất vui, tiền được lấy lại và hai người kia cũng bị trừng phạt." Thụy Hòa bẻ ngón tay đếm số tiền tiết kiệm của mình. Bây giờ mỗi tháng cậu đều dành dụm một lần, cũng không còn lười biếng nữa, giờ cậu đã tiết kiệm được 600 đồng. Mỗi lần đếm tiền, cậu lại cảm thấy lòng mình bình tĩnh hơn, mệt mỏi vì đọc sách cũng tan biến hết, Thụy Hòa lại tiếp tục chìm đắm vào việc học.
Tháng sau là kỳ thi tốt nghiệp của trường tiểu học trong làng. Theo lời của Hứa Thái Hằng, nếu Thụy Hòa phát huy như bình thường thì chắc chắn sẽ đỗ vào trường cấp hai của xã.
Giữa tháng sáu, kỳ thi tốt nghiệp được tổ chức, Thụy Hòa và Lý Đại Thủy lần đầu tiên xin nghỉ làm để đi thi.
Lý Đại Thủy: Tiểu Sơn cố lên! Nhất định sẽ đậu! ...Hả? Sao tôi cũng phải đi thi?