Chương 19: Xuyên về 1972

“Tôi có bạn gái lúc nào chứ, anh đừng có nói đùa.” Thụy Hòa vừa định tắt đèn dầu, bên kia Lý Đại Thủy lại nói: “Đừng xấu hổ mà, tôi cũng phải đi xem mắt còn gì, cậu có bạn gái là chuyện rất bình thường. Anh em chúng ta đến cái tuổi này rồi ai mà không biết chứ? Tôi sẽ không chê cười cậu đâu mà.”

Nghe đến đó, Thụy Hòa còn tưởng rằng Lý Đại Thủy đang nói chêm chọc cười làm cho cậu vui vẻ, mãi đến Lý Đại Thủy nói: “Tóc này còn xoăn nữa, bạn gái cậu là tóc xoăn bẩm sinh à? Thế thì chẳng phải giống với mấy người nước ngoài sao?”

Bịa chuyện mà còn có thể bịa ra tóc xoăn? Thụy Hòa dở khóc dở cười: “Anh lại đọc truyện tranh từ đâu đấy, bảo anh đọc sách cùng tôi anh không đọc, mấy loại truyện tranh đó có gì hay ho.”

“Gần đây tôi có đọc gì đâu, thật sự có tóc đây này, cậu sờ thử xem có phải là thật hay không?”

Lúc này đèn đã tắt, Thụy Hòa sờ đến chăn trên giường vừa định đắp chăn, Lý Đại Thủy đưa tóc cho cậu: “Cậu vuốt thử một cái xem, có phải vừa dài vừa xoăn không?”

Trong bóng đêm, Thụy Hòa nhận được sợi tóc kia, cậu từ từ vuốt từ đầu đến tận đuôi, thật đúng là trên dưới 30cm, sợi tóc hơi thô và xoăn nhẹ. Trong màn đêm tối đen như mực, cậu đột nhiên thấy cả người toát mồ hôi lạnh, mấy câu chuyện linh dị gì đó từng nghe qua đều nhảy ra một lượt, cậu bị dọa sợ đến nỗi tay run rẩy.

“Tôi không lừa cậu đúng chứ, thật sự có một sợi tóc mà, không phải của bạn gái cậu thật sao?”

Thụy Hòa bị dọa chết khϊếp!

Tư duy bị Lý Đại Thủy mang ra tận mé mương, lòng hoài nghi thật sự bị khơi dậy, chẳng lẽ là nữ quỷ để lại? Tưởng tượng đến đó, cậu nổi da gà khắp người. Lá gan của cậu không nhỏ, nhưng lại rất sợ quỷ.

“Tôi đi đốt đèn đây!”

Thụy Hòa nhảy dựng lên, sờ soạng trong bóng tối để thắp đèn dầu.

Lý Đại Thủy bị tiếng run rẩy của bạn tốt dọa sợ, vội nói: “Thế là thế nào?” Bên kia Thụy Hòa đã thắp đèn dầu sáng lên, gương mặt cậu dưới ánh sáng lộ ra vẻ tái nhợt và quái dị lạ thường, Lý Đại Thủy bị dọa nhảy dựng: “Sao dáng vẻ cậu lại giống như rất sợ hãi vậy?”

“Tôi thật sự không có bạn gái, tôi cũng không biết tóc này từ đâu ra nữa.”

Một luồng khí lạnh xông lên trán, Lý Đại Thủy cũng lắp bắp: “A, a, không phải đối tượng, a...”

Hai người câm nín nhìn sợi tóc kia, tròng mắt Lý Đại Thủy xoay chuyển: “Nhỡ đâu là lúc cậu phơi chăn bị gió thổi đến dính lên chăn?”

“Có thể. Anh tìm được tóc ở đâu vậy?”

“Phía trên màn đấy. Tôi ngồi khoanh chân trên giường, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy.”

Thụy Hòa nhíu mày: “Lúc tôi rời giường sáng nay có nhìn thấy đâu.” Mấy ngày trước, vào ngày 26 âm lịch, cậu đã làm tổng vệ sinh, lôi toàn bộ chăn, màn, gối đầu, ga giường trong nhà ra giặt giũ, phơi khô rồi cẩn thận cất vào trong phòng. Trong nhà, đặc biệt là trên giường, một nơi riêng tư như vậy lại có một sợi tóc lạ của phụ nữ, nghĩ như thế nào cũng cảm thấy e ngại.

Lý Đại Thủy vội nói: “Chắc là lúc cậu phơi đồ không chú ý, mang cả sợi tóc tình cờ rơi lên vào phòng luôn. Chuyện này cũng không có gì to tác, chị dâu cậu ở cách vách không phải cũng có tóc dài sao?” Cậu ấy cũng biết bạn mình sợ quỷ, bình thường đọc truyện tranh xong cậu ấy cũng muốn chia sẻ với bạn tốt, nhưng vừa nhắc đến chuyện ma quỷ là Tiểu Sơn đã nhảy dựng lên bịt tai lại. Thấy dáng vẻ bạn tốt sợ hãi tột cùng như vậy, cậu ấy vô cùng hối hận, sớm biết thế đã vứt bỏ sợi tóc kia luôn cho rồi, vốn tâm tình Tiểu Sơn đã không tốt, bây giờ lại tự mình dọa mình, đêm nay chắc khỏi ngủ luôn.

Nghĩ đến đây, cậu ấy lập tức vứt sợi tóc vào cái ky hốt rác: “Được rồi, đi ngủ thôi. Tiểu Sơn? Tiểu Sơn?”

Không biết sự sợ sệt trên mặt Thụy Hòa đã biến mất từ lúc nào, đổi thành vẻ mặt như suy tư điều gì đó.

Sợi tóc xoăn có màu vàng sẫm giống với tóc của chị dâu.

Trong đầu cậu như xẹt qua một vệt ánh sáng, suy nghĩ lập tức trở nên rõ ràng hơn.

Hai ngày trước Trương Đại Sơn qua mượn cậu hai trăm đồng, vợ chồng hai người thay phiên hành động, tan rã trong không vui.

Hôm nay bọn họ đều không ở nhà, thậm chí đến bây giờ còn chưa trở về.

Tóc của chị dâu Tống Lệ là tóc xoăn, nghe nói là di truyền từ nhà mẹ đẻ, ba chị em khác của cô ta cũng có tóc vàng và xoăn giống như đuôi ngựa.

Tóc dài như vậy, ở trong hoàn cảnh tối tăm như ban đêm Đại Thủy có thể liếc mắt một cái đã phát hiện, Thụy Hòa không tin lúc mình phơi màn, mấy ngày nay mỗi ngày lên giường xuống giường lại không nhìn thấy. Hôm nay là 28 âm lịch, chị dâu Trương qua nhà tìm cậu là ngày 25, mà cậu làm tổng vệ sinh vào ngày 26. Mặc kệ nói thế nào đều không thể lý giải được tại sao sợi tóc lại xuất hiện trên màn của cậu.

Cậu cũng không muốn nghĩ xấu cho vợ chồng Trương Đại Sơn, nhưng trong lòng cậu lại có một giọng nói nói cho cậu biết: Chính là bọn họ trộm, chính là bọn họ trộm.

“Tiểu Sơn, cậu làm sao vậy?”

Thụy Hòa bị suy nghĩ này ép tới đầu đau nhức, lúc này cậu rất muốn có một người để cậu nói hết những suy đoán trong lòng mình ra, nhưng lời nói sắp ra khỏi miệng cậu lại nuốt trở về.

Không thể nói bậy, đây chỉ là suy đoán của cậu thôi. Đại Thủy là người tốt bụng, nhưng quá mức xúc động. Vì thế Thụy Hòa miễn cưỡng lộ ra một nụ cười: “Không có việc gì, vừa rồi đột nhiên bụng quặn đau, giờ thì không đau nữa rồi.”

“Vậy được rồi, nhanh đi ngủ đi nào, đã muộn lắm rồi này.”

Miệng Thụy Hòa đáp ừ, trên tay thì lại cẩn thận cất kỹ sợi tóc kia đi.

Ngày hôm sau, vợ chồng Trương Đại Sơn vẫn không trở về. Thụy Hòa từ nhà Trương Điền Sinh trở về, không chỉ túi điểm tâm cầm theo trên tay không thấy mà túi giấy chứa tóc cũng không còn nữa.

Buổi chiều, Hứa Thái Hằng chở cô vợ mới cưới tới nhà Thụy Hòa làm khách. Trương Khánh Nam mặc trang phục của nàng dâu mới gả, một chiếc áo bông đỏ rực mới tinh, tóc cũng dùng dây đỏ buộc lên, nhìn vui vẻ tràn trề. Vừa vào cửa đã nhiệt tình chào hỏi: “Tôi thường xuyên nghe anh Thái Hằng nhắc tới cậu, ngày hôm qua cảm ơn cậu đã tới tham gia hôn lễ của chúng tôi, lúc ấy không có cơ hội chào hỏi cậu, hôm nay anh Thái Hằng nói muốn tới thăm cậu nên tôi cũng đi theo.”

Ấn tượng của Trương Khánh Nam đối với Thụy Hòa rất tốt, không phải ai cũng sẽ trả phí dạy bổ túc cho chồng mình, cô ấy thấy rất thiện cảm với học sinh công khai niêm yết giá rõ ràng, ngày lễ ngày tết cũng không thiếu lễ nghĩa. Nhìn anh Thái Hằng nhà mình vất vả cuối cùng cũng có hồi báo, trong lòng cô ấy cũng vui lây.

Hơn nữa nhớ đến tiền mừng ngày kết hôn hôm qua, cô ấy cũng thấy học sinh lớn tuổi này của anh Thái Hằng gửi tiền mừng cưới, ước chừng năm đồng còn có hai bao điểm tâm, hai cái bình tráng men, so với thân thích nhà mẹ đẻ của cô ấy tặng quà cưới còn muốn nhiều hơn. Chuyện này làm cho ấn tượng của cô ấy đối với Thụy Hòa càng tốt hơn.

Song Thụy Hòa lại không biết điều đó, chỉ cảm thấy nàng dâu mới cưới của thầy Hứa thật sự nhiệt tình hào phóng, cậu chạy nhanh đi rót nước cho hai người họ: “Hai người muốn uống nước sôi để nguội hay là nước mứt cam?”

“Nước mứt cam đi, nghe anh Thái Hằng nói là uống rất ngon.”

“Vậy lát nữa hai người cầm một lọ về uống nhé.”

“Không cần, không cần đâu.” Trương Khánh Nam vội xua tay: “Sao tôi lại không biết xấu hổ như vậy được.”

“Cái này cũng không phải đồ đáng giá gì đâu.” Thụy Hòa nhấp miệng cười, rót nước xong rồi ngồi xuống, tò mò mà đánh giá hai người Hứa Thái Hằng: “Sao hai người không đi đâu chơi? Tôi nghe người ta nói vợ chồng mới cưới thường đi hưởng tuần trăng mật, chính là cùng nhau đi chơi khắp nơi đó.”

“Bọn tôi mới vừa từ trấn trên trở về.” Hứa Thái Hằng lo lắng nói: “Nghe nói nhà cậu có trộm, bị trộm mất 150 đồng?” Thấy Thụy Hòa gật đầu, anh ấy phẫn nộ nói: “Tôi về nông thôn đến giờ đã 5 năm rồi, trước nay chưa từng nghe qua vụ trộm lớn như vậy, lòng dạ tên trộm này cũng quá xấu xa.” Anh ấy biết học sinh trước mặt mình nỗ lực cỡ nào để kiếm tiền đọc sách đi học, cũng biết cậu ấy muốn qua tết lại liều mạng kiếm tiền thêm nửa năm, nửa năm sau sẽ đi học trung học.

Liều mạng tích cóp tiền, kết quả lại mất đi 150 đồng, Hứa Thái Hằng tưởng tượng thôi cũng đau lòng chết đi được.

“Cậu cũng đừng quá lo lắng, trước tiên chuẩn bị cho tốt chương trình học lớp 5 đã, chờ năm sau trường học khai giảng tôi sẽ giúp cậu mở học tịch, tháng sáu thi tốt nghiệp phải thi cho tốt, mong ước của cậu nhất định sẽ thành hiện thực.” Hứa Thái Hằng thực sự kính nể cũng hết lòng ủng hộ một người muốn đi học, cũng nguyện ý dùng hết khả năng mình để giúp đỡ đối phương.

Thụy Hòa vừa nghe đã biết, thì ra là Hứa Thái Hằng nghe nói trong nhà cậu xảy ra chuyện nên đặc biệt tới thăm, trong lòng vô cùng cảm động, liên tục gật đầu: “Thầy Hứa yên tâm đi, chuyện lần này cũng đã cho tôi một bài học đắt giá, sau này tôi nhất định sẽ cẩn thận. Tôi đã nghĩ thông rồi, coi như không bắt được tên trộm, cũng không tìm tiền bị trộm mất thì cũng đành chịu, chỉ cần sang năm tôi lại nỗ lực thêm một chút, tiền vẫn có thể kiếm lại được.”

Thấy trạng thái cậu tích cực như vậy, Hứa Thái Hằng cũng cảm thấy yên lòng: “Vậy tôi cũng yên tâm. Đúng rồi, tôi và Khánh Nam vừa mới lên trấn trên chơi, lúc ở tiệm đồ cũ tìm được bộ “Bộ sách tự học toán lý hóa”, lúc trước cậu đã nhắc qua nên tôi có để ý cho cậu.”

Hứa Thái Hằng lấy bao điểm tâm trên giỏ ra, Thụy Hòa cho anh ấy rất nhiều giỏ, dùng lâu thành thói quen, về sau ra ngoài anh ấy cũng thường lấy giỏ đựng đồ.

Hứa Thái Hằng đặt điểm tâm lên bàn trước rồi nói: “Đây là bánh hồng đào nhà tôi tự làm, cậu hấp lại một chút là có thể ăn được. Nếu không sợ phí dầu cũng có thể mang đi chiên, chiên thì hương vị lại càng ngon hơn đấy.” Sau đó lại cầm đồ vật dưới giỏ lên. Đôi mắt Thụy Hòa đều dính trên giỏ trúc, mãi đến khi Hứa Thái Hằng lấy ra một chồng sách.

“Tôi có hỏi thăm qua, bộ sách này có tổng cộng mười bảy quyển, nhưng trong tiệm đồ cũ tôi chỉ tìm được mười quyển, những quyển khác về sau lại tìm xem có gom đủ được không.”

“Thật sự cảm ơn anh!” Thụy Hòa vô cùng vui vẻ, vuốt ve những bìa sách bị hư hại với khuôn mặt tươi cười, trên sách có mùi nấm mốc cùng với mùi hôi không rõ là gì, nhưng cậu lại quý trọng mở từng quyển ra ngắm nhìn.

Thấy thế Hứa Thái Hằng cũng cười: “Tôi biết cậu sẽ rất vui mà, tôi đã xem qua rồi, mấy quyển sách này thoạt nhìn nhăn nhúm nhưng lại không thiếu trang nào. Kỳ thật bộ sách này cũng không quá cần thiết khi cậu lên trung học, trung học cũng có sách giáo khoa mà.”

“Tôi là nghe người khác nói qua, nói là nhà xuất bản Thượng Hải nhà rất nổi tiếng. Mấy quyển sách này bao nhiêu tiền? Tôi bù lại cho anh.”

“Đừng khách sáo như vậy!” Hứa Thái Hằng liếc mắt nhìn vợ, Trương Khánh Nam vội đứng lên: “Thời gian cũng không còn sớm, chúng tôi cũng phải về nhà nấu cơm đây, hôm nào cậu rảnh nhớ tới nhà của chúng tôi làm khách đấy nhé.”

Sao lại có thể để Hứa Thái Hằng chi tiền? Thụy Hòa kiên trì muốn trả lại, Hứa Thái Hằng cười khổ: “Thật sự không cần đâu mà, sách này ở trong tiệm đồ cũ vốn dĩ không ai muốn mua, nếu tôi không mua cũng sẽ bị thu về xưởng. Tôi mua theo cân, tiêu còn chưa đến 5 mao tiền, cậu đừng khách sáo với tôi như vậy.”

Hai người đứng ở cửa đẩy qua đẩy lại, Trương Khánh Nam ở một bên dậm chân: “Tiểu Sơn này, cậu cứ khách khí như vậy sau này chúng tôi cũng không dám tới nhà cậu nữa, mau cất tiền đi, cậu xem nếu có người tới đây, thấy chúng ta ở chỗ này đẩy tới đẩy lui khó coi biết chừng nào.”

Tầm mắt Thụy Hòa dừng ở trên người vừa đẩy cửa rào tre đi vào, thì ra là vợ chồng Trương Đại Sơn đã về, hai người bao lớn bao nhỏ, vẻ mặt vô cùng hớn hở.

Hứa Thái Hằng thừa dịp cậu phân tâm đã chạy nhanh ra quay đầu xe đạp lại, rồi bảo vợ mình lên xe: “Chúng tôi đi về trước đây, lần sau gặp lại!”

Trương Khánh Nam ngồi trên thanh ngang của khung xe, vẫy tay tạm biệt Thụy Hòa: “Lần sau gặp!”

Thụy Hòa dở khóc dở cười, ghi nhớ phần ân tình này của vợ chồng thầy Hứa. Quay đầu lại, nụ cười trên mặt đã biến mất, vợ chồng Trương Đại Sơn dừng bước chân, không biết có phải do trong lòng Thụy Hòa có nghi kỵ hay không mà cậu cảm thấy biểu cảm trên mặt hai người bọn họ không đúng lắm.

“Anh, chị dâu, hai người đi đâu vậy, đêm qua cũng không về.”