Chương 8: Hôn mê sâu (1)
Xe cấp cứu vừa ngừng lại trước cổng bệnh viện, các Y tá cùng Bác sĩ lập tức đưa Lục Dĩ Nam vào phòng cấp cứu.
Lục An Kỳ và Đường Phi Yên luôn theo sát bên cạnh Lục Dĩ Nam, đến cửa phòng cấp cứu thì bị Y tá ngăn lại, yêu cầu hai cô đi làm thủ tục nhập viện cho Lục Dĩ Nam rồi ở ngoài chờ kết quả.
Mười lăm phút sau cửa phòng Cấp Cứu được một vị bác sĩ mở ra, trên tay cầm tờ giấy lên tiếng hỏi. "Ai là người thân của bệnh nhân Lục Dĩ Nam?"
Lục An Kỳ từ lúc thấy cửa phòng cấp cứu mở ra, liền đứng dậy từ ghế chờ trước phòng, đang bước tới thì nghe được câu hỏi này vội vàng lên tiếng.
"Là tôi" Đường Phi Yên củng theo phía sau, sốt ruột lại hỏi vị bác sĩ đứng trước mặt: "Chúng tôi là người nhà của Lục Dĩ Nam, anh ấy sao rồi bác sĩ?"
Lúc này vị bác sĩ mới lại lên tiếng, nói với hai cô gái nhỏ.
"Hiện tại anh ta đang trong tình trạng rất xấu, huyết áp đang xuống thấp, phần ngực do va đập mạnh có máu tụ rất nhiều, chúng tôi buộc phải làm phẩu thuật khẩn cấp cho anh ta."
nói đến đây vị bác sĩ liền đưa tờ giấy và cây viết cho Lục An Kỳ, sau lại nói tiếp: "Hai vị xem niếu đồng ý thì liền ký vào đây, chúng tôi lập tức tiến hành giải phẩu cho anh ta."
Lục An Kỳ vội cầm lấy cây viết, nghĩ củng không nghĩ liền ký vào tờ giấy sau đó đưa lại cho bác sĩ nói: "Bác sĩ, xin ông hãy cứu anh trai tôi, van cầu ông, hãy cứu anh tôi.."
Vị Bác sĩ thấy hai cô gái mặt không chút huyết sắt, nói câu an ủi.
"Xin hãy yên tâm, đây là trách nhiệm của chúng tôi, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức cứu anh ta."
Trước khi đi có nói cho hai cô gái biết là, có 2 khả năng.
Niếu trong vòng 3 giờ đồng hồ nữa phòng phẩu thuật tắt đèn, nghĩa là phẩu thuật hoàn toàn thành công, Lục Dĩ Nam sẽ không sao
Còn niếu như qua 3 giờ đồng hồ mà phòng phẩu thuật vẫn chưa tắt đèn thì khả năng xấu nhất có sẽ xảy ra, nói hai cô nên chuẩn bị tâm lý.
Từ lúc tiến hành phẩu thuật cho Lục Dĩ Nam đến giờ đã hơn 2 giờ, Lục An Kỳ và Đường Phi Yên vô cùng sốt ruột, cứ cách một lúc lại đưa tay lên xem đồng hồ, mỗi 1 phút trôi qua mà đèn phòng phẩu thuật vẫn chưa tắt, Lục An Kỳ lại quay sang hỏi Đường Phi yên.
"Vì sao đèn phòng này vẫn chưa tắt vậy Phi Yên? anh hai tớ liệu có chuyện gì không?" lời vừa dứt thì nước mắt cô lại rơi xuống.
Đường Phi Yên lúc đầu còn viện cớ, nói với Lục An Kỳ.
"Không sao đâu An Kỳ, vẫn chưa được 3 giờ mà"
3 giờ 5 phút, cô lại nói với Lục An Kỳ.
"Đừng sợ An Kỳ, chắc là họ sắp ra ngoài rồi"
3 giờ 15 phút, cô lại nói bâng quơ như tự an ủi chính mình.
"Phải biết anh Dĩ Nam rất thương cậu, nên sẽ không sao đâu An Kỳ"
3giờ 20 phút..
"........"
Cho đến khi 3giờ 40 phút, lúc này Đường Phi Yên củng không còn bình tỉnh nữa, tâm trạng Đường Phi Yên bắt đầu hỏng bét, cô vội ôm đứng dậy chạy tới trước của phòng phẩu thuật, đưa tay lên đập liên tục vào cửa kêu gào bác sĩ..
Ngay lúc Đường Phi Yên đang kêu gào đèn phòng phẩu thuật đột nhiên được tắt đi.
Cánh cửa phòng lần nữa lại được kéo ra, Lục An Kỳ vốn đang đứng thất thần, mặc kệ cho Đường Phi Yên náo ở cánh cửa phòng phẩu thuật, cô vẫn không có chút phản ứng, thất thần đứng yên không động, cho tới lúc nhìn thấy vị bác sĩ đang đi về phía mình, Lục An Kỳ mới vội vàng đi như chạy tới gần, hơi lạc giọng hỏi vị bác sĩ.