Đêm đã lên.
Khắp các ngỏ ngách B thành đều bừng sáng. Ánh đèn led, đèm neol, đèn huỳnh quang cùng nhau lập loè loé sáng.
Rèm cửa màu trắng nhè nhẹ lay,
lộ ra một góc cửa kính, ánh đèn đỏ chót từ biển hiệu toà nhà bên cạnh hơi hắt vào trong, đã đầu đông nhưng không khí trong phòng vẫn rất ấm áp.
Điện thoại của Đồng Giai Kỳ vốn rơi dưới đất được Giang Trạch nhặt lên đặt lên tủ đầu giường, lúc này đột nhiên reo lên.
Đồng Giai Kỳ mệt mỏi rã rời, cau mày một chút rồi tiếp tục ngủ, không có ý định tỉnh lại nghe điện thoại.
Cô cựa quậy khiến Giang Trạch bên cạnh lập tức mở mắt, anh nâng mi, duỗi tay lấy điện thoại xem thử.
Trên màn hình hiển thị một dãy số lạ, nhìn ba số cuối quen thuộc, Giang Trạch mày nhăn thật sâu, phiền chán nhấn phím màu đỏ.
Điện thoại đang reo rung lên một cái rồi ngắt cuộc gọi, trên màn hình sáng choang hiển thị [20:00].
Cúi đầu nhìn Đồng Giai Kỳ trong ngực, Giang Trạch môi giương lên một nụ cười yêu chiều. Anh ở trên trán cô lại in xuống một nụ hôn.
Điện thoại trong tay một lần nữa reo lên, Giang Trạch kiềm nén cảm xúc muốn ném nó đi, giơ lên xem người gọi đến là ai.
Hai chữ “Thuỵ Thuỵ” nhấp nháy trên màn hình sáng, mày Giang Trạch giãn ra, ấn phím xanh: “Alo?”
Đồng Giai Thuỵ bên kia dường như cũng không ngờ người bắt máy lại là Giang Trạch, có chút lúng túng gãi đầu: “[Alo, anh Giang Trạch.]”
“Ừm, có việc gì sao?” Giang Trạch nghe đến chữ “anh” của cậu, môi vô thức giương lên.
“[Em...Em thấy trễ quá mà chị chưa về nên gọi hỏi thử. Còn chuyện chị nhờ em đặt vé...]” Đồng Giai Thuỵ nhạy cảm cảm thấy đầu dây bên kia hơi kì lạ, nói giữa chừng liền im bặt.
Giang Trạch bên kia khẽ trừng mắt nhìn Đồng Giai Kỳ ngủ mê mang, lên tiếng: “Không cần lo lắng, chị cậu ở nhà anh. Còn chuyện vé không cần đặt nữa, cô ấy không có gan rời đi đâu.”
Trong điện thoại phát ra giọng nói đều đều nhưng nội dung lại bá đạo, Đồng Giai Thuỵ vừa cầm ly nước lên định uống liền bỏ xuống.
Hên quá, nước còn chưa uống, nếu không khẳng định sẽ phải đi dọn vì phun khắp nhà rồi.
Chính vì chị ở bên anh nên em mới lo lắng đó!!!
Đáy lòng Đồng Giai Thuỵ gào thét là vậy nhưng không dám nói ra miệng.
Hai người im lặng một lúc, đến tận khi Giang Trạch cảm thấy Đồng Giai Thuỵ hình như đã quên tắt điện thoại, tính di chuyển ngón tay ngắt kết nối thì đầu dây bên kia lại vang lên giọng nói nhẹ nhàng của Đồng Giai Thuỵ: “[Anh Giang Trạch, cảm ơn anh đã cứu mạng em. Xin lỗi vì những lời khó nghe và cú đấm tối hôm ấy, hôm ấy em uống không ít nên đầu óc không được nhạy.]”
“Không sao, cậu là em của Gia Ý, sau này cũng sẽ là em anh, anh không trách cậu.” Giang Trạch trìu mến nhìn Đồng Giai Kỳ, giọng nói khó tránh khỏi có chút ôn nhu.
“[Giang Trạch, anh biết không? Chị đã chờ anh tám năm rồi. Em cứ tưởng mẹ anh đã đối xử với chị như vậy, chị chắc chắn sẽ hận gia đình anh. Nhưng không ngờ, lần đó chị say, rất say, em đánh liều hỏi chị. Anh biết chị trả lời thế nào không?]” Đồng Giai Thuỵ dừng một chút rồi nhẹ nhàng nói tiếp.
“[Chị nói Giang Trạch là Giang Trạch, mẹ anh là mẹ anh. Chị không nỡ, cũng không muốn hận anh. Chị nói anh là tia sáng duy nhất mà chị có được từ khi ba mẹ mất, chị luyến tiếc hạnh phúc mà anh cho. Lúc ấy mắt chị ánh lên một thứ cảm xúc kì lạ, em không biết phải diễn tả nó như thế nào, nhưng nó khiến cho lòng em cũng rung động theo.
Em khi đó không hiểu, lập tức hỏi lại rằng ước mơ của chị có thể không cách nào thực hiện được nữa, cả đời cũng sẽ không, chị vẫn không hận sao?
Nhưng chị chỉ cười nhìn em, lâu đến mức em cứ nghĩ chị không muốn nói nên cũng không chờ nữa. Nào ngờ em vừa mới đỡ chị lên, đã nghe giọng chị, dịu dàng mà tự tin nói: Chị không thực hiện được nhưng chị biết chắc Giang Trạch sẽ thay chị. Áo blouse trắng và dao phẫu thuật cũng là ước mơ của anh.
Chị nói: Thuỵ Thuỵ, chị không mất đi ước mơ. Chị đã gửi gắm nó vào người mà chị yêu nhất, để người đó thay chị nuôi dưỡng ước mơ của cả hai người. Khi nào Giang Trạch còn tiếp tục sự nghiệp bác sĩ, thì khi đó ngọn lửa ước mơ trong lòng chị vẫn luôn cháy mãi.
Không rực sáng nhưng dai dẳng, trường tồn cả một đời.]”
Để người đó thay chị nuôi dưỡng ước mơ của cả hai người...
Không rực sáng nhưng dai dẳng...
Trường tồn cả một đời...
Yết hầu Giang Trạch động đậy, cổ họng nghẹn ứ như có thứ gì mắc kẹt khiến anh cảm thấy hít thở vô cùng khó khăn.
Cô gái ngốc này...
Thật là cố chấp.
Cũng thật khiến người khác đau lòng.
Đầu dây bên kia Đồng Giai Thuỵ đã sớm oà khóc, giọng cậu nức nở mà nghẹn ngào: “[Anh, em giao chị cho anh. Chị đã đủ tổn thương rồi, chỉ mong anh thật lòng yêu thương và trân trọng chị. Chị chưa từng yêu ai, anh vẫn luôn là mối tình đầu của chị. Giang Trạch, nếu một ngày nào đó chị tổn thương quay về tìm em, em nhất định sẽ mang chị đi xa, không cho anh cơ hội để tìm thấy chị nữa. Anh nghe rõ không?]”
Một tay Giang Trạch ôm siết lấy vòng eo nhỏ nhắn của Đồng Giai Kỳ, trịnh trọng hứa: “Anh không bao giờ làm tổn thương chị em nữa. Nếu có ngày đó, không cần em tha thứ, đến anh cũng không cách nào tha thứ cho chính bản thân anh.”
“[Được, quân tử nhất ngôn. Cũng đã tối rồi, em không quấy rầy hai người nữa. Tạm biệt.]” Đồng Giai Thuỵ hít hít mũi nói rồi ngắt cuộc gọi.
Điện thoại trong tay Giang Trạch “tút” một tiếng rồi sáng màn hình trở lại.
Ngay lúc đó, năm chữ “Cuộc gọi đã kết thúc” bị thông báo một tin nhắn mới đè xuống.
Người gửi tin nhắn là số điện thoại lúc nãy Giang Trạch không nghe máy, lúc này đã chuyển qua nhắn tin.
Cảm giác đau lòng của Giang Trạch với Đồng Giai Kỳ vẫn chưa tiêu tán, nay nhìn thấy đầu sỏ gây chuyện năm đó cứ không ngừng làm phiền lại càng thêm bực dọc.
Giang Trạch thuần thục mở khoá điện thoại Đồng Giai Kỳ, ấn mở tin nhắn vừa đến.
Người gửi là Diệp Nguyệt Thiền.
[Xin chào cô bạn thân cùng ktx Đại học. Đã lâu không gặp, cậu có khoẻ không ha? Món quà lần trước tặng cậu chỉ là quà ra mắt, quà lần này mới bắt đầu là món chính, cậu cảm thấy thế nào? Có phải rất phẫn nộ, rất căm hận hay không? Từ từ, khoan đã, cậu không cần phải bực tức vội đâu. Đồng Giai Kỳ, còn nhiều món quà tôi muốn tặng cho cậu lắm, cậu cứ từ từ mà nhận nhé. Moah!
P/s: Giang Trạch sớm muộn gì cũng sẽ thuộc về tôi.]
Giang Trạch hạ mi mắt, nắm tay siết lại thật chặt vang lên tiếng xương “răng rắc” rồi buông ra. Anh bấm vài từ trên điện thoại, xác nhận đã gửi đi liền đặt điện thoại lên bàn, xoay người ôm Đồng Giai Kỳ, nhắm mắt lại.
Khoa Cấp cứu vẫn luôn là Khoa làm việc căng thẳng nhất trong tất cả các bệnh viện. Không kể ngày đêm, các bác sĩ phải thay phiên nhau trực suốt cả ngày, suốt 24/24 tiếng.
Diệp Nguyệt Thiền trốn trong nhà vệ sinh, cả người ưỡn ngực cong mông, gợi cảm ngồi trên bồn đá rửa tay, lưng tựa vào mặt gương phía sau.
Điện thoại trong tay khẽ rung rồi sáng lên, Diệp Nguyệt Thiền vuốt qua trái, trên màn hình sáng hiển thị nội dung một tin nhắn mới:
[Cô dám tặng quà, tôi dám nhận. Nếu muốn chơi thì tôi bồi cô chơi.
Ký tên: Giang Trạch.]
Ngón tay thon dài sơn móng màu đỏ tươi ở trên hai chữ “Giang Trạch” khẽ vuốt, tựa như không phải vuốt hai chữ cái trên màn hình lạnh lẽo mà đang vuốt một gương mặt ả đã ao ước từ lâu.
Diệp Nguyệt Thiền đung đưa đôi cao gót dưới chân, nụ cười trên đôi môi đỏ tràn đầy yêu chiều: “Ha, thật không hổ là người đàn ông mà mình khao khát. Xù lông cũng đáng yêu quá đi mất.”
Ả vốn tên là Trâu Nguyệt, là đứa trẻ mồ côi cha có mẹ làm gái nhà trò*.
*Gái nhà trò: gái điếm.
Trước năm bảy tuổi, ả cùng người mẹ dơ bẩn của mình sống chui rúc trong một căn phòng trọ nhỏ mười mét vuông, ngụ giữa một khu xóm nghèo mạt rệp. Ngày qua ngày nhìn mẹ mình bị hết người này đến người khác “cưỡi” trên thân thể, tâm sinh lý Diệp Nguyệt Thiền cũng trở nên vặn vẹo.
Thế rồi vào một ngày mùa hạ năm bảy tuổi, mẹ ả bị phát hiện nhiễm trùng âʍ ɦộ và ung thư buồng trứng giai đoạn cuối, sống không quá nửa tháng. Trước lúc nhắm mắt, mẹ đưa cho ả một phong thơ và một tờ giấy xét nghiệm, hấp hối dặn ả đến thành phố B gặp Diệp Dung Dư- người đó là cha của ả.
Lần đầu tiên biết mình có cha, ả cũng không quá hứng thú. Thành phố B cách nơi mẹ con ả ở rất xa, một đứa trẻ mới bảy tuổi làm sao có thể đi xa như vậy.
Ả quyết định không đi. Đem giấu hết giấy tờ mẹ để lại ở một nơi kín đáo rồi ngày ngày lụm lon bán kiếm tiền, cố gắng nuôi sống thân thể bé nhỏ của mình.
Mẹ ả mất được gần một năm thì có một người tìm đến nhà ả. Người đó ăn mặc rất giàu có, tóc bạc hết hơn nửa đầu, lưng hơi còng, lúc đi còn phải chống gậy.
Ông cụ trìu mến nhìn ả, giới thiệu mình gọi Diệp Hách Phi, là gia chủ Diệp gia gì gì đó, cũng là ông nội ruột của ả.
Lúc đó ả bị vẻ ngoài giàu sang của ông cụ làm mê muội, sực nhớ đến lời dặn dò của mẹ trước lúc lâm chung, đã hỏi ông cụ có phải là ba của Diệp Dung Dư hay không?
Ông cụ nghe ả nói cái tên đó, trong gương mặt già nua ánh lên nét tang thương, nhưng rất nhanh liền biến mất. Ông gật đầu, ôm lấy thân thể nhỏ nhắn của ả, không ngại dơ bẩn mà hôn lên gương mặt lấm lem bùn đất của ả.
Ông nói: “Diệp Dung Dư là con trai duy nhất của ta, là ba của con. Nhưng nó mất rồi, qua đời vì tai nạn giao thông. Đời này của nó chỉ có con là cốt nhục duy nhất, cũng là cốt nhục duy nhất của Diệp gia chúng ta.”
Ông cụ vẻ mặt trìu mến vuốt tóc ả, lại cho người lấy khăn lau đi khuôn mặt lấm lem của ả. Gương mặt non trẻ nhưng đường nét xinh đẹp nhanh chóng hiện ra trước mắt Diệp Hách Phi, ông ôm chầm lấy ả, nói: “Dịu dàng hơn trăng sáng, xinh đẹp hơn Điêu Thuyền. Tên của con từ nay là Diệp Nguyệt Thiền, là cháu gái duy nhất của Diệp gia ta.”
Từ đó trong thế giới hào môn thượng lưu, một cách đầy bất ngờ, không hề báo trước xuất hiện một cô tiểu thư tên Diệp Nguyệt Thiền- hòn ngọc quý của Diệp gia.
Mạch suy nghĩ của Diệp Nguyệt Thiền bị tiếng chuông điện thoại trên tay cắt đứt.
Ả cau mày ấn nút nghe: “Có việc gì?”
“[Tiểu thư, người bên cạnh Diệp lão thái gia đưa tin nói ông cụ vừa nhận được tin tức đứa con gái còn lại của Diệp lão gia mà ông cụ vẫn luôn tìm kiếm. Hình như thật sự còn sống, đang ở thành phố B.]”
Diệp Nguyệt Thiền siết chặt nắm tay, móng tay dài được cắt tỉa tỉ mỉ bấu chặt vào trong da thịt: “Thật sự? Tin tức này chắc mấy phần?”
“[Tám phần.]”
Ả điên tiết vung chân đá sọt rác kim loại dưới chân. Sọt rác bị đá mạnh đập vào cửa phòng vệ sinh “koong” một tiếng rồi lăn xuống đất, rác y tế bên trong đổ lăn lông lốc ra ngoài.
“Không phải đã nói nó chết rồi sao? Làm sao tìm được?”
“[Không rõ, người đó tự gửi thư nặc danh cho ông cụ. Trong đó có mẫu tóc, ông cụ cho người mang đi xét nghiệm, trùng khớp với ADN của Diệp lão gia, cũng trùng khớp với mẫu máu xét nghiệm của Diệp phu nhân năm đó.]”
“Mẹ kiếp, đã lâu như vậy sao còn trở về. Nghe rõ đây, phái người tra tin tức bức thư đó. Tra được thì diệt khẩu đi. Đừng để nó sống sót uy hϊếp đến địa vị của tao.” Diệp Nguyệt Thiền điên tiết gào thét với người bên kia điện thoại.
“[Vâng, tiểu thư.]”
“Làm sạch sẽ một chút, đừng để bị ông cụ phát hiện. Lão già đó cáo lắm.” Diệp Nguyệt Thiền không yên lòng dặn dò một lần nữa.
Ả cúp điện thoại, không hiểu sao đột nhiên cảm thấy rất bất an.
Tất cả những thứ ả có được hôm nay là do ông cụ cung cấp cho đứa cháu gái duy nhất của Diệp gia. Nếu như ông cụ phát hiện ra Diệp Dung Dư còn để lại một cốt nhục mà so với ả càng cao quý hơn, thì Diệp Nguyệt Thiền cảm thấy đời mình nhất định tàn rồi.
Diệp Nguyệt Thiền lắc đầu.
Ả không cho phép bất cứ ai khiêu chiến với mình. Kể cả có là chị em cùng máu thịt Diệp gia đi chăng nữa.
Diệp Nguyệt Thiền chỉnh sửa lại trang dung, khoé mắt nhìn người đàn bà bốc lửa hiện lên qua gương, môi khẽ mấp máy.
Em gái à, em vẫn nên đừng cản đường chị. Nếu không, đừng trách tại sao đời em chấm dứt tại đây.
Đầu bên kia ngoại ô của thành phố B, Hi Văn cẩn thận, săn sóc đắp cho Giáo sư Hi một chiếc chăn dày ấm áp.
Mùa đông đã đến rồi, tiết trời càng lúc càng lạnh. Thân thể người già về đông càng thêm đau nhức, Hi Văn phải đấm bóp chân tay cho Giáo sư Hi cả tiếng mới làm ông cụ ngủ ngon được.
Loay hoay chỉnh máy điều hoà cho nhiệt độ cao lên một chút, lại tỉ mẩn kiểm tra cửa sổ xem có bị lọt gió hay không, nước trong nhà tắm đã khoá kĩ chưa, cuối cùng cúi người xuống quay đôi dép đi trong nhà của ông cụ hướng ra bên ngoài, để thuận tiện cho ông cụ mang ngay khi thức dậy.
Hi Văn nhìn một lượt, cảm thấy đã ổn thỏa, lúc này mới xoay người rón rén ra khỏi phòng.
Trên hành lang treo đầy ảnh nàng, từ khi mới sinh cho đến lần gần nhất đi phục vụ công ích ở nước I. Hi Văn vươn tay, ở trên một tấm ảnh đen trắng trong góc khuất, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt người phụ nữ bên trong.
Mẹ nàng tên Hi Nguyệt, là con gái duy nhất của Hi gia.
Giáo sư Hi nhiều năm trước cùng Diệp lão thái gia là bạn chí cốt cùng nhau xông pha chiến trường. Diệp lão thái gia cầm binh trực tiếp nơi tiền tuyến, Giáo sư Hi lại cầm bút, tung hoành ngang dọc viết nên tên tuổi trên lịch sử văn học kháng chiến đương thời.
Sau đó đất nước lập lại hoà bình, hai người trở về, lập gia đình nhưng vẫn giữ liên lạc.
Mẹ nàng Hi Nguyệt cùng ba nàng Diệp Dung Dư cũng được xem là thanh mai trúc mã, cảm tình rất sâu đậm. Sau đó hai người lấy nhau, gia đình hai bên vốn đã thân thiết nay càng thân thiết hơn.
Ban đầu ba mẹ nàng cũng rất mặn nồng, hạnh phúc. Sau đó qua rất nhiều năm mẹ nàng cũng không có dấu hiệu mang thai, Diệp lão thái thái sốt ruột vô cùng, suốt ngày ra vào chỉ cây dâu mắng cây hoè, mắng mẹ nàng là gà mái không biết đẻ trứng.
Ba nàng ban đầu cũng bênh vực vợ, nhưng ông cũng rất muốn có con. Cuối cùng trong một lần say rượu, ông liền cùng một người phụ nữ làng trò cùng nhau lăn giường.
Sau đó ba nàng giấu mẹ nàng, bí mật qua lại cùng với người phụ nữ kia.
Rồi đến một ngày mẹ nàng đột ngột ngất xỉu, bác sĩ gia đình đến khám rồi báo đã có thai hơn tám tuần. Cả Diệp gia trong phút chốc vui mừng khôn xiết.
Ba nàng cảm thấy có lỗi với mẹ nàng, liền cùng người phụ nữ kia cắt đứt quan hệ, ngoan ngoãn ở nhà chăm sóc cho mẹ nàng.
Nào ngờ đâu người phụ nữ kia cũng phát hiện mình có thai, im lặng nhẫn nhịn qua mấy tháng, mang bụng bầu hơn tám tháng đã lộ rõ chặn đường mẹ nàng trước cửa Diệp gia.
Mẹ Hi Nguyệt của Hi Văn thuộc tuýp phụ nữ mạnh mẽ dứt khoát, biết chuyện liền viết đơn ly hôn đưa cho ba nàng. Giáo sư Hi cũng nhanh chóng đến Diệp gia đón con gái trở về.
Ba nàng đuổi theo mẹ nàng, trên đường cái không cẩn thận bị xe tông trúng, cả đời phải nằm liệt giường, cho đến lúc chết.
Người Diệp gia trách mẹ nàng cay độc, đã hại đời con của họ. Diệp lão thái thái cho người đến đánh cho mẹ nàng một trận, lại ác độc chặn đường trong lúc mẹ nàng vỡ ối, không cho mẹ nàng đến bệnh viện sinh con.
Lúc Giáo sư Hi trở về, đã mấy tiếng sau đó, trông thấy thảm trạng của con gái, ông dứt khoát xoay người, không lưu tình đánh cho Diệp lão thái thái mấy cái bạt tai. Sau đó buông lời tuyệt giao, tức tốc mang theo mẹ nàng đến bệnh viện.
Lúc vào viện mẹ nàng đã sắp hấp hối, bác sĩ nói chỉ có thể giữ mạng đứa nhỏ, Giáo sư Hi ôm đầu khóc rống, cuối cùng bỏ cuộc, nâng tay kí tên lên tờ khai phẫu thuật.
Ngày Hi Văn ra đời là ngày mẹ Hi Nguyệt nàng từ trần. Bầu trời khi đó vừa vào hè, mưa rỉ rả không ngớt, dây dưa cả tháng trời mới ngưng.
Giáo sư Hi một thân một mình nuôi nàng lớn lên. Năm nàng năm tuổi thì Diệp Dung Dư mất, Diệp lão thái gia mang theo quà cáp, hối lỗi đến Hi gia muốn nhận lại con dâu và cháu trai cháu gái.
Tình cờ lúc đó Hi Văn được ông đưa đi trại trẻ hè, mấy tháng rồi cũng chưa về nhà. Giáo sư Hi cự tuyệt không gặp Diệp lão thái gia, chỉ đưa địa chỉ nơi Hi Nguyệt yên nghỉ cho ông cụ rồi nói rằng đứa bé đã chết cùng với mẹ nó rồi.
Kể từ đó, người Hi gia và Diệp gia hoàn toàn cắt đứt giao tình bấy lâu, nước sông không phạm nước giếng. Đến bây giờ đã qua rất nhiều năm.
Hi Văn vươn tay gạt giọt lệ trên má, thấp giọng thầm thì với người trong ảnh: “Mẹ, thứ lỗi cho Văn Văn nhé. Diệp Nguyệt Thiền là đồ điên, nếu con không làm vậy ả nhất định sẽ hại chết càng thêm nhiều người. Con hứa sẽ không nhận người thân, con chỉ tiết lộ cho ông cụ một chút tin tức mà thôi, mẹ không cần lo lắng.”
Người đã khiến mẹ không thể mở mắt nhìn con dù chỉ một lần mà đã nhắm mắt xuôi tay chính là người của Diệp gia.
Diệp gia đối với nàng không phải là gia tộc ruột thịt, mà là thù gϊếŧ mẫu.
Nói rồi Hi Văn xoay người trở về phòng ngủ. Tấm ảnh đen trắng chụp một người phụ nữ xinh đẹp ngồi trên ghế tựa, tay đang đặt trên bụng lớn nhô lên, trong ánh mắt phảng phất nét u buồn khó tả.