Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nhân Sinh Hữu Nhất Niệm

Chương 11: Bỏ cuộc?

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đồng Giai Kỳ vừa về đến nhà liền sốt cao không dứt. Đồng Giai Thuỵ biết cô không muốn đi bệnh viện cũng không cưỡng ép, thức trắng cả một đêm chăm sóc cho cô.

Vì sốt cao nên thần trí mơ hồ, Đồng Giai Kỳ liên tục nói mớ cả đêm. Lúc thì cô gọi mẹ, lúc lại gọi Thuỵ Thuỵ, có lúc gọi Ý Hiên.

Đồng Giai Thuỵ thương xót chị, không ngừng ở bên cô vỗ về.

Cậu biết người chị này của cậu số khổ mà.

Đồng gia năm đó cũng là một đại gia tộc có gốc có rễ ở thành phố W, con cháu rất đông. Ba Đồng là đại thiếu gia, năm ấy “nhặt” được một người con gái thần trí không rõ, sau đó không hiểu vì sao lại yêu, cuối cùng còn kết hôn, ăn ở với nhau.

Ông nội Đồng hay tin, cho người đến năm lần bảy lượt cưỡng ép tách ra. Nhưng sau đó đành phải bỏ cuộc, vì trong bụng mẹ Đồng đã có giọt máu Đồng gia.

Đồng Giai Kỳ sinh ra năm tuổi dần, ngay ngày Đông chí gần cuối tháng Chạp. Ngày cô sinh ra không hiểu vì sao Đồng trạch đột nhiên bốc cháy dữ dội, thiêu rụi tất cả hai mươi sinh mạng con người Đồng gia bên trong, chưa tính người giúp việc nhà.

Ba Đồng khi đó may mắn ở trong bệnh viện chăm mẹ Đồng, thoát chết trong gang tấc.

Sau đó ở trên rất nhiều vị phái người xuống truy tìm nguyên nhân cháy Đồng trạch năm đó, nhưng lúc nào cũng tay không ra về, dần dần không ai còn nhớ đến nữa.

Ba Đồng cùng mẹ Đồng ôm Đồng Giai Kỳ lưu lạc đến thành phố B. Ở nơi đây hai người chậm rãi dựng nên cơ nghiệp nho nhỏ, mấy năm sau đó lại sinh ra Đồng Giai Thuỵ.

Năm Đồng Giai Thuỵ năm tuổi, ở nhà trẻ có một bữa tiệc liên hoan yêu cầu người nhà đi theo, vì ba mẹ Đồng bận buôn bán nên Đồng Giai Kỳ mười bốn tuổi xung phong nhận việc đưa em đi.

Đến lúc hai người tung tăng vui vẻ trở về trời đã tối đen. Bình thường buổi tối ba mẹ Đồng rất hay mở đèn sáng choang, nhưng hôm đó cả căn nhà không một ánh đèn, tối tăm như mực.

Đồng Giai Thuỵ năm tuổi cảm thấy vô cùng sợ hãi, cậu nhóc nép sau lưng chị, hai chân run rẩy.

Đồng Giai Kỳ mười bốn tuổi nhạy cảm phát hiện có gì đó bất thường, không dám mở cửa nên quay đầu kéo tay em chạy đến nhà một gia đình mà ba Đồng thường hay xưng anh gọi em rất thân thiết.

Chuyện tiếp theo năm đó Đồng Giai Thuỵ không biết rõ, nhưng sau này lớn lên, lục lại báo chí năm đó, mới biết rằng ba mẹ Đồng bị giang hồ chém chết trong nhà. Chuyện năm đó oanh động cả thành phố B, nhưng bên nạn nhân thế cô lực kiệt, không thể dựng lại bản án, đành ngậm bồ hòn làm ngọt bỏ qua.

Hai chị em cậu tuổi nhỏ đã để tang cả cha lẫn mẹ, sau đó được gia đình anh em kết nghĩa của ba Đồng nhận nuôi. Đến năm Đồng Giai Kỳ mười chín tuổi, học Đại học thì mới chuyển ra ngoài, trở về một căn hộ năm đó ba mẹ Đồng mua để làm của hồi môn cho con gái.

Cậu cứ ngỡ đời chị từ đó sẽ bước sang một trang khác. Nào ngờ tám năm trước tìm được chị trong một căn hầm bỏ hoang, cả người đầy máu, cổ tay phải bị cắt đến máu thịt bầy nhầy.

Vất vả ngược xuôi mới cứu được tính mạng, giữ lại được bàn tay phải, nhưng đời chị cậu từ nay không được làm bác sĩ nữa.

Đồng Pháp y...

Không biết lúc người khác kêu chị bằng ba chữ này, cảm giác của chị thế nào?

Đồng Giai Thuỵ vắt khăn lần này là lần thứ mấy cậu cũng không đếm nổi nữa, đặt lên trên cái trán nóng như đổ lửa của Đồng Giai Kỳ.

Hai bàn tay ngâm nước lâu nên bị nhăn nheo, Đồng Giai Thuỵ không để ý đến nó, cảm thấy nước nguội liền đi đổi một chậu nước nóng khác.

Loay hoay cả một đêm, đến gần sáng Đồng Giai Kỳ mới hạ sốt, từ từ ngủ mất.

Cùng lúc đó điện thoại Đồng Giai Thuỵ đột nhiên reo lên, cậu hoảng hốt chụp lấy nó vì sợ chuông điện thoại sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của Đồng Giai Kỳ. Nào ngờ cả người vừa động, mới sực nhớ trên đùi đang đặt chậu nước ấm, vì cậu đứng lên quá vội nên cả chậu nước ngã ụp xuống sàn, nước lênh láng.

Đồng Giai Thuỵ hoảng hốt quay đầu nhìn Đồng Giai Kỳ trên giường, thấy cô chỉ thoáng cau mày rồi giãn ra, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Vội vàng xoay người vào nhà vệ sinh lấy cây lau nhà lau thật sạch, mấy bận qua lại khiến Đồng Giai Thuỵ mồ hôi như tắm mặc dù đang trong cuối thu lạnh lẽo.

Xử lý xong xuôi hết cả, Đồng Giai Thuỵ mới cầm điện thoại đi ra ngoài phòng khách, ấn số gọi lại cho người vừa nãy.

Bên kia đầu dây là Cố Ninh Hinh: “[Alo, Giai Thuỵ, Kỳ Kỳ đâu?]”

“Chị ấy vừa mới ngủ. Sốt cao lắm, vất vả mới hạ được.” Đồng Giai Thuỵ ngã người trên sofa mềm mại.

“[Bệnh à? Hạ sốt là tốt rồi. Giang Trạch bên đây vừa mới phẫu thuật xong, cũng may là giữ được tính mạng. Vết thương chỉ cách tim một khoảng nhỏ, bác sĩ nói ngày mai có lẽ sẽ tỉnh.]”

Nghe Giang Trạch thuận lợi rời khỏi phòng Cấp cứu, trái tim đang treo cao của Đồng Giai Thuỵ lúc này mới từ từ hạ xuống: “Thật may quá, Giang Trạch không có việc gì là tốt rồi. Hôm qua hình như Giang phu nhân đó nói gì không tốt với chị em hay sao, lúc ra khỏi bệnh viện chị ấy đau khổ lắm, như sắp chết vậy.”

“[Thật à? Văn Văn cũng đoán được có lẽ Giang phu nhân đã nói gì đã kích Kỳ Kỳ rồi. Chị có cảm giác về cái vấn đề hung tinh gì mà hôm qua Kỳ Kỳ vừa khóc vừa nói ấy.]”, là bạn thân của Đồng Giai Kỳ đã mười năm, Cố Ninh Hinh nghe qua liền biết khúc mắc của Đồng Giai Kỳ thật sự ở đâu.

“Để sáng mai nếu chị ấy tỉnh em sẽ báo lại. Mấy anh chị cũng nên về nghỉ ngơi đi, vất vả cả đêm rồi.”

“[Ừm, chăm sóc Kỳ Kỳ cho tốt, ngày mai nếu rảnh mang một ít hoa quả qua thăm Giang Trạch đi, dù gì cậu ấy cũng là ân nhân của em.]”

“Vâng, em biết mà. Tạm biệt.”

Đồng Giai Thuỵ chịu vất vả cùng kinh hách cả một đêm, mệt mỏi nằm xuống ghế sofa, ngủ thϊếp đi.

Đây là đâu?

Giang Trạch mơ mơ màng màng mở mắt, trên sóng mũi đặt một cái mũ chụp nối với bình ô-xi, khiến cho anh không cần phải khó khăn hít thở bình thường.

Trần nhà trắng toát đập vào mắt, Giang Trạch động đậy một lúc rồi giơ tay phải lên, bên trên mu bàn tay phải có gắn một mũi kim, nối với túi trong suốt chứa dịch nước biển treo trên giá bên cạnh giường. Đầu ngón trỏ có kẹp một đầu kẹp chuyên dụng để đo nhịp tim.

Xem ra là anh vừa mới lấy được cái mạng từ tay Diêm Vương rồi.

Giang Trạch không khỏi nhớ đến khuôn mặt trắng bệch của Đồng Giai Kỳ cùng nước mắt rơi lã chã của Đồng Giai Thuỵ, tim đột nhiên đập chệch một nhịp.

Máy đo nhịp tim bên cạnh phát hiện nhịp tim bất thường, kêu lên ba tiếng “tít tít tít”. Nó kêu lâu đến mức thiếu chút nữa Giang Trạch muốn đạp hư nó luôn cho rồi.

Ngay khoảnh khắc đó, cửa phòng bệnh đóng im lìm đột nhiên mở ra, một đám người nối đuôi nhau đi vào.

Vị bác sĩ đi đầu thấy bệnh nhân đã tỉnh, vội vàng làm mấy động tác kiểm tra cần thiết như kiểm tra đồng tử, nhịp tim và huyết áp, kiểm tra thân nhiệt và phản xạ.

Làm xong xuôi tất cả ông ta mới quay đầu nói với Giang Duẫn và Liễu Tử Yên ở phía sau: “Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm. Tình trạng hồi phục rất tốt, không cần lo lắng. Tầm hai ngày sau vết thương sẽ bắt đầu khép lại, ba bốn ngày là mọc mài. Tránh để vết thương chạm nước, tốt nhất khi muốn làm vệ sinh chỉ nên dùng khăn ấm lau người. Tránh cử động quá mạnh sẽ làm rách vết khâu.”

Giang Duẫn gật gật đầu, theo bác sĩ đi ra ngoài. Giang Trạch nhìn ông bác sĩ nói nhiều, càng nhìn càng thấy quen.

Hình như là cậu hai của anh, hèn gì lại dặn dò cẩn thận như vậy.

Liễu Tử Yên đến trước bàn, rót một ít nước ra ly nhưng không trực tiếp đưa đến miệng Giang Trạch mà lấy một cây tăm bông chấm vào nước, ở trên đôi môi khô nứt nẻ của anh thoa một ít nước: “Cậu hai con nói do mới mổ nên không được uống nước trực tiếp, đợi một hai ngày mới được uống. Giờ chỉ có thể tạm chấm chấm như thế này thôi.”

Đây là nguyên tắc cơ bản, Giang Trạch sao có thể không biết. Mà Liễu Tử Yên sau khi nói hết rồi mới sực nhớ đến con trai mình là bác sĩ, những điều này không cần giải thích anh cũng đã biết, cảm thấy nóng mặt, cũng không lên tiếng nữa.

Đợi hồi lâu cũng không thấy cánh cửa im lìm lại mở ra lần nữa, Giang Trạch có chút thất vọng hạ tầm mắt.

“Chờ ai? Đồng Giai Kỳ à?” Liễu Tử Yên thu hết thần sắc của con trai vào trong tầm mắt.

“Chuyện của con, không cần mẹ quan tâm.” Giang Trạch không nhìn bà, đáp.

Liễu Tử Yên đặt mạnh ly nước trong tay xuống bàn vang lên một cái “cạch” chói tai: “Giang Trạch, khi nào con còn mang họ Giang thì vẫn là con trai của mẹ. Mẹ nói cho con biết, thân thể là của mẹ cha cho. Con đừng có không biết tiếc thân mình mà năm lần bảy lượt hy sinh vì con bé đó nữa.”

“Cô ấy là người con yêu. Sau này sẽ là vợ con, mẹ của con con. Hy sinh chút ít này có đáng là gì? Sao có thể so được với điều năm đó mẹ đã làm với cô ấy?” Giang Trạch bâng quơ nói.

Từng lời anh nói khiến bà cảm thấy như bị tát vào mặt, không hề nao núng.

Nhưng đột nhiên Liễu Tử Yên lại nở nụ cười, bà rót cho mình một ly nước khác, cười nói: “Con cứ việc muốn nói gì thì nói, mẹ là mẹ con, không chấp nhặt với con. Nhưng mà con trai à, mẹ cho con biết một chuyện nhé. Con có còn nhớ lời tiên tri mười mấy năm trước không? Đồng Giai Kỳ đã biết rồi.

Nghe nói con bé luôn bị đổ lỗi cho cái chết của ba mẹ mình nên luôn tự ti, cảm thấy mình có mệnh khắc cha khắc mẹ. Con nói xem, nếu con bé biết có thể sẽ khắc luôn mạng của người mình yêu, thì có tiếp tục ở cùng con một chỗ không? Hửm?”

Đầu óc Giang Trạch bị từng lời Liễu Tử Yên đánh cho tê dại, triệt để ngây ngẩn.

Cô chắc chắn sẽ chọn con đường rời xa anh.

Cô gái đó chắc chắn sẽ muốn buông bỏ anh.

Giang Trạch siết chặt nắm tay trái, nghiến răng nhìn Liễu Tử Yên: “Sao mẹ lại làm vậy? Năm đó mẹ tàn nhẫn với cô ấy như vậy chưa đủ hay sao? Ba mẹ cô ấy là cái dằm lớn nhất trong lòng cổ, sao mẹ có thể nhẫn tâm lôi nó ra?”

Liễu Tử Yên không nói gì, từ trên ghế đứng lên, xoay người đi ra ngoài, trước khi ra khỏi phòng chỉ để lại một câu rồi đóng cửa: “Mẹ không muốn mất thêm con nữa, A Trạch.”

Giang Trạch cắn răng, phẫn nộ rút kim tiêm truyền nước trên tay ra, giựt phăng cây kẹp đo nhịp tim, cả người loạng choạng ngồi dậy.

Vết thương trên ngực vì cử động mạnh mà truyền đến cảm giác đau âm ỉ, Giang Trạch dứt khoát không để ý đến nó, hai tay vịnh tường muốn đi ra ngoài.

Ngay lúc tay anh sắp chạm đến tay nắm cửa, cánh cửa vốn đang đóng chặt đột nhiên mở ra. Liễu Tử Yên đứng trước cửa, sau lưng bà là một bảo tiêu mặc tây trang đen thân hình lực lưỡng.

Bà nhướn mày nhìn anh chật vật: “Muốn đi sao? Không dễ đâu. Tốt nhất con nên dưỡng thương cho kĩ. Không có lệnh của mẹ, không ai được phép vào ra căn phòng này.”

Bên kia, Đồng Giai Kỳ sốt rồi lại hạ rồi lại sốt, tỉnh tỉnh mê mê dưới sự chăm sóc chu đáo của Đồng Giai Thuỵ mà ngủ cả gần ba ngày, lúc tỉnh dậy đã là sáng thứ năm.

Ngoài trời mưa tầm tã, mưa như trút nước. Trận mưa cuối mùa thu báo hiệu mùa đông sắp đến rồi.

Đồng Giai Kỳ thức dậy, cả người vì sốt cao mà bủn rủn vô lực. Cổ họng truyền đến cảm giác nóng cháy, đau rát.

Cố gắng chống người ngồi dậy, Đồng Giai Kỳ trước tiên vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân.

Đồng Giai Thuỵ ở phòng bên cạnh, cũng vừa tỉnh giấc không lâu. Cậu đặt cháo trắng vừa mới mua dưới lầu lên bàn ăn, rồi xoay người vào phòng ngủ của Đồng Giai Kỳ để kiểm tra xem liệu cô đã tỉnh chưa.

Vừa mở cửa đã nghe trong phòng tắm truyền ra tiếng nước, Đồng Giai Thuỵ sợ Đồng Giai Kỳ lạnh nên đi vào nâng nhiệt độ điều hoà lên cao thêm một chút.

Cậu khom người xuống, sắp xếp lại chăn gối trên giường, hắng giọng hỏi với vào: “Chị tỉnh rồi à? Cơ thể còn đang không khoẻ, tắm nhanh một chút.”

Tiếng nước bên trong thoáng dừng lại rồi tiếp tục, giọng nói khàn khàn của Đồng Giai Kỳ truyền ra: “Thuỵ Thuỵ đó à? Đã ăn sáng chưa?”

“Chưa, em vừa đi chạy bộ, sẵn tiện ghé qua hàng cháo mà chị thích mua hai phần mang về.”

“Vậy em ăn trước đi, ăn xong thì tranh thủ chuẩn bị hành lý.”

“Hành lý gì cơ?” Đồng Giai Thuỵ khựng người lại.

Người bên trong nhà tắm im lặng một lúc, như thể đang cố lấy dũng khí tiếp tục lên tiếng: “Chị muốn trở về thành phố W. Em ăn sáng trước sau đó đặt hai vé vào tối nay, chị tắm xong sẽ đến nhà Giang Trạch lấy chút đồ cần thiết rồi về ngay.”

Đồng Giai Thuỵ không hỏi chị tại sao lại đột ngột quyết định như vậy, chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái. Sau đó phát hiện chị cậu không thể thấy được cái gật đầu kia, đành phải “vâng” một tiếng.

Vặn tay nắm cửa, Đồng Giai Thuỵ xoay người quay trở lại bàn ăn trong bếp. Đổ hai phần cháo trong bịch ra tô, cậu kéo một tô về phía mình, tô còn lại đẩy về phía đối diện.

Càng ăn tâm trạng Đồng Giai Thuỵ càng thêm bứt rứt. Cậu cắn muỗng trong tay, cuối cùng dứt khoát đứng lên, xoay người trở về phòng mình.

Ngón tay trên điện thoại bấm một dãy số quen thuộc, nhưng loa điện thoại lại chỉ phát ra tiếng nói máy móc của nhân viên viễn thông: “Số máy quý khách tạm thời không liên lạc được, xin quý khách...”

Không để nhân viên nói hết, Đồng Giai Thuỵ đã bực dọc ngắt máy. Cậu đi qua đi lại vò đầu bứt tai, cuối cùng quyết định gọi cho Cố Ninh Hinh.

Điện thoại đổ chuông hai tiếng đã được nối máy: “[Alo?]”

“Chị Ninh Hinh, có chuyện lớn rồi.”

“[Chuyện gì thế?]”

“Chị em vừa mới tỉnh dậy đã muốn dọn đồ đi thành phố W, bộ dáng rất gấp gáp, như thể đang chạy trốn vậy.”

“[Thế em gọi cho Giang Trạch chưa? Chị nghe nói cậu ấy tỉnh rồi mà.]” Cố Ninh Hinh đứng lên khoá cửa phòng làm việc.

“Em gọi rồi nhưng điện thoại anh ấy mất kết nối. Chị Ninh Hinh, nếu có thể phiền chị nhờ anh Gia Dịch cho người đến bệnh viện báo tin giúp em. Chị em chuẩn bị đến nhà của Giang Trạch dọn đồ, dự tính tối nay xuất phát.” Đồng Giai Thuỵ nghe tiếng cửa phòng Đồng Giai Kỳ mở, vội đè thấp giọng.

“[Được. Cứ giao cho chị. Em tranh thủ nếu có thể kéo dài thời gian bao lâu thì cứ kéo nhé. Giang Trạch hiếm khi ngắt điện thoại, có khi là bị Giang phu nhân cưỡng ép giam giữ rồi.]” Cố Ninh Hinh ngắt máy, lập tức chuyển sang gọi cho Trần Gia Dịch và Minh Viễn.

Thật may sao, hai người họ vừa mới đến bệnh viện thăm Giang Trạch, còn đang ở dưới hầm giữ xe.
« Chương TrướcChương Tiếp »