Suốt dọc đường đi Đồng Giai Kỳ đều cúi thấp đầu, không lên
tiếng nói chuyện.
Trong đầu cô giờ phút này rối như tơ vò, không biết phải bắt
đầu gỡ rối từ đâu.
Đồng gia nằm ở một toà chung cư nhỏ trên đường Đại Cát, từ rạp
chiếu phim lái xe đến đó chỉ mất mười lăm phút.
Bánh xe vừa dừng lại trước cửa chung cư, Đồng Giai Kỳ đã
nhanh chóng tháo đai an toàn, mở cửa xuống xe.
Giang Trạch lo lắng nhìn theo bóng lưng cô, cuối cùng không nhịn
được cũng mở cửa xe đi xuống.
Buổi tối hôm nay cô không bình thường một chút nào cả.
Giang Trạch cao hơn Đồng Giai Kỳ không ít, mặc dù cô đã đi
trước một khoảng nhưng anh rất nhanh đã đuổi kịp cô.
Duỗi tay nắm lấy cổ tay Đồng Giai Kỳ, Giang Trạch không dám
dùng sức quá mạnh, chỉ nhẹ nhàng nói: “Gia Ý, dừng lại.”
Đầu Đồng Giai Kỳ thủy chung cúi gằm, giả vờ không nghe thấy
tiếng anh, tiếp tục đi lên trước.
“Anh nói em đứng lại, Đồng Giai Kỳ.”, Giang Trạch nâng giọng,
bàn tay đang nắm cổ tay Đồng Giai Kỳ không khỏi dùng thêm chút sức kéo cô lại,
nhưng vẫn không làm đau cô.
Đúng lúc này một thân ảnh thiếu niên loạng choạng đi đến,
hơi thở phả ra mùi rượu bia nồng nặc. Người đó nắm lấy cổ tay Đồng Giai Kỳ,
dùng sức rút tay cô ra khỏi tay Giang Trạch.
Nhìn rõ người đến là ai, Giang Trạch sợ làm đau Đồng Giai Kỳ,
cuối cùng thoả hiệp buông tay ra.
Đồng Giai Kỳ nhìn bóng lưng thiếu niên vững chắc đang chắn
trước mặt cô, nhỏ giọng kêu: “Thuỵ Thuỵ.”
Đồng Giai Thuỵ đã uống khá nhiều chất cồn, đầu óc có chút mụ
mị. Cậu trừng mắt nhìn Giang Trạch trước mặt, giọng nói hung dữ: “Anh là ai?
Tính quấy rối chị tôi à?”
Giang Trạch: “...”
Bên kia Đồng Giai Kỳ cũng không ngờ cậu sẽ nói như vậy, mục
trừng khẩu ngốc một lúc rồi vội kéo tay cậu: “Nói bậy bạ gì đó. Giang Trạch, đừng
trách em ấy, say mất rồi.”
Không cần Đồng Giai Kỳ nói, Giang Trạch cũng không có ý định
trách cứ Đồng Giai Thuỵ. Vì anh biết, cậu nhóc trước mắt này là người thân duy
nhất của cô.
Yêu thương không hết, sao có thể nỡ trách.
Bước chân tiến lên hai bước, Giang Trạch vốn muốn đỡ Đồng
Giai Thuỵ đã say đến cả người lắc lư, nào ngờ bị cậu dứt khoát đẩy ra: “Anh,
cút ra.”
Bị đẩy bất ngờ, Giang Trạch không đoán trước được, lùi về
sau mấy bước. Đồng Giai Thuỵ bên kia thì trực tiếp ngã ngửa ra sau, may là Đồng
Giai Kỳ đỡ kịp cậu, không để cậu ngã xuống đất.
Đồng Giai Kỳ vừa bực vừa thương, nhịn không được trách: “Thuỵ
Thuỵ, em làm gì vậy?”
“Anh là Giang Trạch?” Đồng Giai Thuỵ xiêu vẹo đứng lên, ngón
tay dài chỉ về phía Giang Trạch.
Giang Trạch cau mày khẽ gật đầu.
“Năm đó anh tổn thương chị tôi nhiều như vậy, bây giờ còn
dám trở về dây dưa cùng chị? Anh có tự trọng không? Ha, anh mặt dày như vậy chắc
là không có đâu hả?”
Đồng Giai Thuỵ vừa nói vừa tiến đến trước mặt Giang Trạch.
Mùi cồn nồng nặc phả vào trong không khí, Giang Trạch cảm thấy cả người không tốt,
lui về sau mấy bước.
Nghe Đồng Giai Thuỵ lớn mật nói anh như thế, nhưng anh cũng
không chấp nhất vì đó là em trai cô, Đồng Giai Kỳ vội vàng kéo tay cậu lại, lớn
tiếng: “Đồng Giai Thuỵ, không được hỗn xược. Giang Trạch lớn hơn em, em nên biết
lễ.”
“Phi, lễ cái ** gì!” Đồng Giai Thuỵ khinh thường phun một ngụm
nước bọt, “Anh ta tổn thương chị như vậy, em vẫn luôn muốn tìm người tính sổ đấy.
Không ngờ đã nhiều năm như vậy rồi, người còn tự đưa đến cửa.”
Vừa dứt lời, Đồng Giai Thuỵ vung tay thoát khỏi tay của Đồng
Giai Kỳ, cả người cậu lao về phía trước.
Nắm đấm xé gió lao đến trước mặt, Giang Trạch vốn muốn né
qua một bên, nhưng phía sau là lòng đường. Anh đang đứng sát lề, nếu né, có thể
Đồng Giai Thuỵ sẽ ngã thẳng xuống.
Cùng với tiếng hô thất thanh của Đồng Giai Kỳ, Giang Trạch bị
đánh đến nghiêng mặt qua một bên. Anh liếʍ liếʍ môi, cảm thấy nửa bên mặt trái
nóng rát.
Thằng nhóc này ra tay thật đủ ác.
Đồng Giai Kỳ hoảng hốt chạy đến, tát cho Đồng Giai Thuỵ đang
sững người một cái đau điếng: “Đồng Giai Thuỵ, em điên rồi. Em tỉnh táo lại cho
chị. Nhìn xem em vừa làm gì?”
So với việc Giang Trạch để yên cho cậu đánh, việc Đồng Giai
Kỳ đánh cậu còn khiến cậu khó tin hơn.
Đồng Giai Thuỵ vươn tay giữ lấy nửa mặt, lui về sau mấy bước,
trong đôi mắt to giống Đồng Giai Kỳ đến bảy phần tràn ngập kinh ngạc: “Chị đánh
em?”
Ngay khoảnh khắc bạt tai cô giáng xuống mặt Đồng Giai Thuỵ,
cô đã hối hận.
Nhưng không thể rút tay lại.
Dường như Giang Trạch cũng bị bất ngờ trước phản ứng của cô,
anh đơ người nhìn Đồng Giai Kỳ đang chắn trước mặt mình, mấp máy môi nói không
nên lời.
“Thuỵ Thuỵ, chị xin lỗi, chị không cố ý. Em...em không nên hạ
thủ với Giang Trạch. Chuyện năm đó em không rõ, để chị có thời gian sẽ giải
thích...”
Đồng Giai Kỳ vươn tay muốn sờ mặt Đồng Giai Thuỵ, nhưng cậu
quyết tuyệt quay mặt né tránh.
Đồng Giai Thuỵ ánh mắt xa lạ nhìn Đồng Giai Kỳ, lại nhìn
Giang Trạch ở phía sau cô: “Nếu chị đã bênh vực anh ta như thế, thì cũng đừng đến
tìm em nữa. Chị hai, cho đến khi ba mẹ chết, cũng chưa từng đánh em một cái nào
đâu.”
Vừa dứt lời, Đồng Giai Thuỵ lập tức xoay người muốn đi lên
nhà. Vừa bước được mấy bước, người đã đυ.ng phải một người đàn ông từ trong hẻm
bên cạnh đi ra, Đồng Giai Thuỵ bị chấn động, thiếu chút nữa ngã nhào.
Đầu óc say xỉn bị cái tát của Đồng Giai Kỳ đánh cho bay mất,
Đồng Giai Thuỵ bực dọc nhìn người đàn ông kia: “Này, đi không có mắt à? Có
tin...”
Lời còn chưa dứt, người đàn ông đối diện đột nhiên rút một
con dao bóng loáng trong ngực ra, ánh mắt bắn ra tia tàn ác, trực tiếp hướng l*иg
ngực Đồng Giai Thuỵ đâm xuống.
Hai mắt Đồng Giai Thuỵ mở lớn, cả người cứng ngắc chôn chân
đứng một chỗ, nhìn mũi dao sáng bóng kia đâm về phía mình.
Đồng Giai Kỳ hét lớn, lao về phía Đồng Giai Thuỵ nhưng có một
thân ảnh đã nhanh hơn cô: “Thuỵ Thuỵ!”
Người đàn ông mặc áo đen xuống tay không hề lưu tình, dao
trong tay lên xuống không ngừng, đâm liên tục mấy nhát dao, máu tươi phụt ra
văng hết lên người hắn. Hắn không chút để ý, dùng hết sức đâm một nhát cuối
cùng sau đó nhanh chóng rút ra, xoay người chạy biến vào trong hẻm tối đen.
Người đi đường xung quanh bị cảnh tượng trước mắt doạ sợ, chạy
biến hết cả. Nhân viên bảo an của chung cư thấy tình hình không ổn, vội nhấc điện
thoại gọi Cấp cứu.
Đồng Giai Thuỵ mở to mắt nhìn máu trên ngực Giang Trạch bắn
lên mặt mình, tim đập dồn dập, cả người lạnh toát.
Đồng Giai Kỳ lao đến, đẩy Đồng Giai Thuỵ đang đứng chết trân
qua một bên, ôm lấy thân ảnh lắc lư của Giang Trạch: “Ý Hiên. Ý Hiên. Đừng làm
em sợ.”
Trước ngực Giang Trạch có mấy vết dao, nông sâu không rõ
ràng, máu đỏ chậm rãi loang ra khỏi lớp áo sơ mi mỏng. Giang Trạch đau đến sắc
mặt trắng bệch, cả người tuột xuống kéo theo Đồng Giai Kỳ, nhưng vẫn cố kéo ra
nụ cười, an ủi Đồng Giai Kỳ: “Đừng khóc. Vết thương nhỏ thôi.”
Trái tim Đồng Giai Kỳ như bị ai đó cầm dao đâm vào, rồi rút
ra, rồi lại đâm vào.
Máu thịt bầy nhầy.
Cố gắng lấy lại bình tĩnh, Đồng Giai Kỳ xoay người hét lên với
Đồng Giai Thuỵ vẫn đang đứng một bên: “Mở cửa xe sau, dưới gầm ghế có hộp sơ cứu,
mang ra đây cho chị. Nhanh lên.”
Tầm mắt Đồng Giai Thuỵ cố định trên vết thương của Giang Trạch,
không nói lời nào xoay người chạy đi.
May mà tính Giang Trạch cẩn thận, đi đâu luôn mang theo một
hộp sơ cấp cứu dự phòng, phòng khi cần dùng gấp.
Đồng Giai Thuỵ hai mắt ngập nước, quỳ xuống đưa hộp sơ cứu
cho Đồng Giai Kỳ, hai tay giúp cô cố định lại đầu của Giang Trạch, để anh gối đầu
lên đùi của cậu.
Đồng Giai Kỳ một tay mở hộp sơ cứu, tay còn lại lướt thoăn
thoắt trên điện thoại gọi Cấp cứu: “Alo, xin cho một chiếc Cấp cứu đến toà
chung cư số 91 đường Đại Cát. Nhanh lên một chút, nạn nhân bị đâm, mất rất nhiều
máu. Nhiều nhất chỉ có thể cầm cự được mười phút mà thôi.”
Tự thôi miên mình rằng Giang Trạch sẽ không sao, Đồng Giai Kỳ
cúp điện thoại. run rẩy lấy băng gạc và bông gòn trong hộp sơ cứu, bắt đầu cầm
máu cho anh.
Máu rỉ ra như nước, thấm ướt cả mấy lớp băng gạc. Sắc mặt
Giang Trạch dần dần trở nên trắng, đôi môi mỏng tái xanh.
Đầu óc anh đã bắt đầu có chút mơ màng, cảm nhận trên mặt có
mấy giọt nước mắt rơi. Anh cố gắng di chuyển tầm mắt, trông thấy Đồng Giai Thuỵ
ban nãy mạnh mẽ giờ lại khóc như một đứa trẻ.
“Có bị thương không?”, Giang Trạch hỏi cậu.
Đồng Giai Thuỵ lắc đầu, trong lòng nôn nóng xe Cấp cứu tới
chưa.
“Không bị thương thì tốt. Gia Ý chỉ còn cậu là người thân
duy nhất, cậu tốt nhất...vẫn nên khoẻ mạnh mà...trưởng thành”, lời nói Giang Trạch
nhỏ dần, chuyển sang mấp máy môi rồi cuối cùng bất tỉnh.
Tiếng xe Cấp cứu cùng lúc đó vang lên mỗi lúc một gần, bàn
tay vốn đang giữ lớp băng gạc trên ngực Giang Trạch của Đồng Giai Kỳ, đột nhiên
trượt xuống, máu theo quán tính bắn lên mặt cô.
Xe Cấp cứu dừng trước mặt ba người, nhân viên y tế tức tốc mở
cửa sau, đẩy băng ca ngoài.
Hai hộ lý nam phụ trách nâng Giang Trạch đặt lên băng ca,
nhanh chóng đẩy vào trong khoang xe Cấp cứu.
Đồng Giai Kỳ ném chìa khoá xe cho Đồng Giai Thuỵ: “Lái xe
theo sau.”
Còn cô thì hấp tấp đứng lên, theo Giang Trạch lên xe Cấp cứu.
Đèn xe Cấp cứu đỏ chót chiếu lên mặt đường, trong đêm tối,
tiếng xe Cấp cứu vang lên đầy tang thương.
Bệnh viện Quân y số Năm cách đường Đại Cát không xa, tình trạng
của Giang Trạch quá khẩn cấp, nên tài xế cho xe chạy thẳng đến bệnh viện gần nhất.
Băng ca được đặt xuống đất một cách nhanh nhất, người trong
bệnh viện mang theo một chiếc băng ca chuyên dụng chạy ra. Hai hộ lý tiếp tục
nâng Giang Trạch qua băng ca bên kia, rồi cùng với các bác sĩ y tá, tức tốc đưa
bệnh nhân vào phòng Cấp cứu.
Đồng Giai Kỳ chạy theo sau băng ca, cuối cùng bị chặn bên
ngoài cửa phòng Cấp cứu.
Nữ y tá chịu trách nhiệm đóng cửa, máy móc nói với Đồng Giai
Kỳ: “Người nhà bệnh nhân vui lòng chờ trước cửa, nếu cần gì bác sĩ sẽ cho mời.”
Tấm biển hiệu “Đang phẫu thuật” treo trước phòng Cấp cứu
sáng đèn đỏ, Đồng Giai Kỳ trượt người trên tường, cuối cùng ngã phịch xuống sàn
nhà.
Điện thoại trong tay run lên từng đợt, Đồng Giai Kỳ hoảng hốt
nghe máy.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng giày cao gót “lộc cộc” va chạm
với nền gạch, Cố Ninh Hinh lo lắng hỏi: “[Tớ vừa nhận điện thoại của Giai Thuỵ.
Bọn tớ đang trên đường đến, cậu đừng hoảng hốt. Giang Trạch phước lớn mạng lớn,
sẽ không có bất trắc gì đâu. Kỳ Kỳ, bình tĩnh một chút, cậu có nghe mình nói gì
không?]”
Phước lớn mạng lớn.
Trong đầu Đồng Giai Kỳ chỉ đọng lại bốn từ này, còn lại
không nghe được gì nữa hết. Máu Giang Trạch dính trên mặt cô đã muốn đông lại,
dinh dính nhớp nháp.
“[Alo? Alo? Kỳ Kỳ, cậu có nghe tớ nói không? Đừng lo lắng,
bình tĩnh một chút]”, Cố Ninh Hinh lớn tiếng nói.
Điện thoại trên tay Đồng Giai Kỳ trượt xuống đất một cái “cạch”,
lập tức tắt nguồn.
Cô lui mình vào trong góc, co hai chân lên, tay vòng qua bắp
chân, chôn chặt đầu trong khoảng trống giữa người và đầu gối.
Nước mắt kiềm nén đã lâu rốt cuộc ào ào chảy ra như thác đổ.
Cô cắn chặt môi không phát ra tiếng, cả người run lên bần bật, hai tay vòng qua
bắp chân càng thêm siết chặt.
Đồng Giai Thuỵ gửi xe xong xuôi, vừa mở cửa Khoa Cấp cứu chạy
vào trong, liền trông thấy Đồng Giai Kỳ ngồi trong tư thế “thai nhi”.
Cậu biết, con người thường thiếu cảm giác an toàn. Nếu gặp
nguy hiểm, nhịn không được nhớ đến cảm giác ấm áp an toàn trong bụng mẹ, thì tư
thế “thai nhi” chính là tư thế tốt nhất để một người tự bảo hộ chính mình khi cảm
thấy bất an.
Tim Đồng Giai Thuỵ thắt chặt khi thấy Đồng Giai Kỳ đau khổ
như thế. Cậu khó khăn nhấc từng bước về phía cô, cuối cùng nhịn không được ngồi
xổm xuống, vòng hai tay ôm lấy cả người cô.
Cậu nghẹn ngào: “Chị, đừng khóc.”
“Tất cả là lỗi của em. Nếu em không ương bướng như thế,
Giang Trạch cũng không bị thương. Chị, em xin lỗi.”
“Em xin lỗi, em không cố ý. Chị cũng biết năm đó chúng ta vượt
qua khó khăn thế nào. Em không muốn chị giẫm phải vết xe đổ.”
“Chị, đừng khóc nữa, chị càng khóc em càng cảm thấy muốn gϊếŧ
chết mình.”
“Xin chị...”
Nước mắt Đồng Giai Thuỵ tuôn ra, không cách nào kiềm nén được.
Cậu vốn nên biết, vốn nên biết chị rất yêu Giang Trạch.
Tám năm trước Giang Trạch đi nước ngoài, chị suy sụp như thế.
Vậy nếu bây giờ Giang Trạch gặp không không may, chị của cậu làm sao sống tiếp
được đây?
Lúc đám người Cố Ninh Hinh đến đã là nửa giờ sau.
Bốn người trông thấy hai chị em ôm nhau khóc đến hai mắt
sưng húp, đột nhiên cũng muốn khóc.
Cố Ninh Hinh kéo Đồng Giai Thuỵ đứng lên, giao cho Trần Gia
Dịch và Minh Viễn xử lý. Chính mình cùng Hi Văn thì ngồi xổm trước mặt Đồng
Giai Kỳ.
Hai mắt Đồng Giai Kỳ đã khóc đến cạn khô, hốc mắt đỏ ửng thẩn
thờ nhìn vô định, hoàn toàn là dáng vẻ của một người vừa mới chết đi sống lại.
Thậm chí khi Cố Ninh Hinh và Hi Văn ngồi xuống trước mặt, cũng không khiến cô
nhúc nhích tiêu cự.
Hi Văn quơ tay trước mặt Đồng Giai Kỳ mấy cái, nhỏ giọng hỏi:
“Kỳ Kỳ, cậu sao thế?”
“Cậu đừng làm bọn tớ sợ. Giang Trạch vẫn còn đang cấp cứu,
nhất định bình an. Cậu bình tĩnh một chút.”, Cố Ninh Hinh trực tiếp nắm lấy bả
vai cô, lắc lắc.
Thần sắc Đồng Giai Kỳ nghe thấy hai chữ “Giang Trạch” thoáng
chút thay đổi.
Cô mấp máy môi, mắt chuyển hướng đăm đăm nhìn xuống sàn bệnh
viện: “Lần thứ nhất, vì minh oan cho tớ, anh ấy bị ba ném bình hoa mini đến tét
đầu. Lần thứ hai, vì cứu tớ khỏi bị xe tông, anh ấy bị cạnh sắc của viên gạch
bên lề đường rạch một đường. Lần thứ ba, anh ấy cứu em trai tớ, trước ngực bị
đâm liên tiếp năm nhát dao.”
“Máu nhiều lắm. Hinh Hinh, Văn Văn, tớ rất sợ. Anh ấy chảy rất
nhiều máu. Nếu như anh ấy vì em tớ mà không sống được, vậy tớ làm sao bây giờ?
Tớ không nỡ trách thằng bé, lại không muốn bỏ qua cho nó như thế. Nó là em trai
tớ. Nhưng nó đã gián tiếp hại Giang Trạch. Các cậu nói xem, tớ nên dùng thái độ
gì bây giờ?”
“Ông trời thật nhẫn tâm với tớ. Ba mẹ mất sớm. Chỉ để lại một
đứa em nhỏ, từ nhỏ đã phải ăn nhờ ở đậu nhà người ta. Đậu Đại học Y năm đó khiến
tớ nghĩ đời mình chắc chắn đã được ông trời đoái hoài rồi. Nhưng không ngờ đó mới
chỉ là khởi đầu của chuỗi bi kịch.”
“Năm nhất Đại học gặp Giang Trạch, cùng nhau yêu đương hai
năm. Năm thứ hai Giang Dương chết, bị đổ lỗi là hung thủ, còn cùng anh chia cắt
tám năm, thậm chí...thậm chí còn mất luôn tư cách làm bác sĩ Ngoại khoa. Tám
năm qua tớ sống như con rối không hồn, cuối cùng cũng chờ được anh ấy trở về. Hạnh
phúc chưa hưởng được bao lâu, đã liên tiếp khiến anh ấy gặp chuyện.”
“Hôm nay, tớ gặp được một cô bé. Cô bé ấy nói số tớ rất khổ,
nhưng nếu ở bên Giang Trạch sẽ không có việc gì. Các cậu biết vì sao không? Vì
anh ấy thay tớ gánh hết tất cả rồi. Đối với anh ấy, tớ là hung tinh, nhất định
khắc chết anh ấy.”
Giọng nói Đồng Giai Kỳ càng về sau càng thêm nghẹn ngào.
Nhất định sẽ khắc chết anh ấy.
Cố Ninh Hinh giật mình nhìn Đồng Giai Kỳ, khoé môi giật giật
muốn mở miệng nói, nào ngờ môi vừa mấp máy chưa ra tiếng đã bị thanh âm mở cửa
phòng cắt ngang.
Một nữ y tá cầm theo túi đựng máu trống không, xuất hiện ở cửa
phòng Cấp cứu. Cô ta lạnh lùng nhìn đoàn người trước mặt: “Bệnh nhân bị mất máu
quá nhiều, cần truyền máu gấp. Nhóm máu O của bệnh nhân vừa lúc bị cạn kiệt
trong kho máu dự trữ của bệnh viện. Ở đây có ai có nhóm máu O mời đi theo tôi
xét nghiệm truyền máu.”
Năm người Đồng Giai Thuỵ nhìn nhau rồi lại nhìn về phía Đồng
Giai Kỳ đang ngồi bó gối trong góc. Đồng Giai Kỳ bị lời y tá gõ tỉnh táo trở lại,
cô vịn tường đứng lên đi đến trước mặt y tá.
Lời lên đến khoé môi đã bị một thanh âm khác chen vào: “Tôi
là ba thằng bé. Chúng tôi có quan hệ huyết thống, không cần xét nghiệm, trực tiếp
lấy máu đi.”
Y tá gật gật đầu, xoay người rời đi: “Vậy mời ông đi theo
tôi làm giấy lấy máu.”
Giang Duẫn trước khi quay đầu, phẫn nộ trừng mắt nhìn Đồng
Giai Kỳ cả người đầy máu: “Đúng là sao chổi.”
Chân Đồng Giai Kỳ không tự chủ lùi về mấy bước. Đồng Giai
Thuỵ bên kia muốn xông lên lý luận, nhưng lại bị Trần Gia Dịch và Minh Viễn giữ
chặt.
“Đừng gây thêm chuyện cho chị cậu.”, Minh Viễn liếc mắt.
Trên hành lang vắng lặng lại vang lên tiếng giày cao gót “lộc
cộc”, thân ảnh Liễu Tử Yên nhanh chóng xuất hiện trong tầm mắt sáu người.
Cố Ninh Hinh cùng Hi Văn theo quán tính tiến lên che chở Đồng
Giai Kỳ ở sau lưng, cảnh giác nhìn Liễu Tử Yên từng bước đi về phía này.
Liễu Tử Yên đứng ba người năm bước chân, ngẩng đầu nhìn Đồng
Giai Kỳ chật vật ở phía sau Cố Ninh Hinh cùng Hi Văn: “Đồng Pháp y có rảnh
không? Tôi có chút chuyện cần nói với cô.”
Đồng Pháp y...
Nghe mới thật mỉa mai làm sao!
Hi Văn phẫn nộ giữ chặt tay Đồng Giai Kỳ, không nhượng bộ:
“Bà đừng hòng. Năm đó bà tổn thương Kỳ Kỳ như vậy là do sơ sót của chúng tôi,
bây giờ bà không có cách nào đâu.”
“Tôi chỉ muốn nói một ít chuyện về A Trạch.”, Liễu Tử Yên
không khó chịu trước địch ý của Hi Văn, ngược lại, còn nhẹ nhàng nói.
Đồng Giai Kỳ vỗ vỗ lên bàn tay đang nắm chặt cổ tay cô của
Hi Văn, ý muốn nàng buông ra.
“Tớ không sao, nói chuyện một chút cũng không chết được.”
Do dự một lúc, nhận được cái gật đầu của Cố Ninh Hinh, Hi
Văn rốt cuộc buông tay ra.
Liễu Tử Yên xoay người, cùng Đồng Giai Kỳ đi ra bên ngoài cửa
Khoa Cấp cứu.
Bà đưa tay vuốt ve mái tóc được búi cẩn thận, hoàn toàn
không phải bộ dáng nên có của một bà mẹ khi có con đang trong phòng Hồi sức cấp
cứu: “Đồng Pháp y, đã lâu không gặp.”
“Giang phu nhân cứ gọi tôi là Đồng Giai Kỳ. Có việc gì xin
phu nhân cứ nói thẳng.”, Đồng Giai Kỳ nhíu nhíu mày.
Hiện giờ đầu cô rất đau, không đủ tinh lực để cùng bà ta
quay vòng tròn.
“Cũng không phải việc gì quá quan trọng. Đồng tiểu thư đây
có thắc mắc vì sao A Trạch đang ở trong phòng Cấp cứu mà tôi vẫn rất bình thản
đứng đây nói chuyện với cô không?”
“Có.”
“Cũng không giấu gì cô, tôi đã sớm đoán được sẽ có ngày
này.”, Liễu Tử Yên cười cười nói.
Thần sắc Đồng Giai Kỳ hiện lên sự kinh ngạc, quay đầu nhìn
bà.
“Không có việc gì phải bất ngờ cả. Năm đó tôi ngăn cản cô một
phần vì hiểu nhầm cô là hung thủ gϊếŧ chết A Dương, phần còn lại là vì một lời
tiên tri.”, Liễu Tử Yên nói chuyện có phần khó tin, nhưng thần sắc trên mặt
nghiêm túc không giống giả vờ.
Đồng Giai Kỳ vô thức lập lại lời bà: “Tiên tri?”
“Đúng vậy. Lời tiên tri năm đó nói về số mạng của A Trạch. Sẽ
có một cô gái sinh vào ngày Đông chí, tuổi tác không chênh lệch, khắc mẹ khắc
cha xuất hiện trong cuộc đời của A Trạch. Cô gái này là chuyển hoá của hung
tinh, yêu ai sẽ gây tổn thương cho người đó. Nếu không ngăn cản kịp thời, có
ngày A Trạch tính mạng sẽ gặp nguy.”
Cô gái sinh vào ngày Đông chí, tuổi tác không chênh lệch, khắc
mẹ khắc cha...
Đồng Giai Kỳ đột nhiên bật cười, nhưng nước mắt lại theo hốc
mắt chảy ra. Khóc quá nhiều khiến hai mắt cô đau rát, mũi cũng đã nghẹt.
Không đợi Liễu Tử Yên nói tiếp, Đồng Giai Kỳ đã mạnh mẽ cắt
ngang: “Giang phu nhân không cần nói tiếp, tôi hiểu ý của bà. Bà không cần lo lắng,
tôi nhất định sẽ không lại xuất hiện trong cuộc đời của Ý...Giang Trạch nữa.”
Như thể không ngờ Đồng Giai Kỳ lại đồng ý nhanh như thế, thần
sắc Liễu Tử Yên đột nhiên hơi khựng lại, nhưng rất nhanh trở nên bình thường:
“Được, hy vọng Đồng tiểu thư giữ lời. A Trạch biết lời tiên tri này nhưng nó vẫn
một mực không tin. Cuối cùng vẫn không tránh được kết quả này.”
Đồng Giai Kỳ không thể nghe vào nữa, trái tim của cô tựa như
đã chết lặng, xoay người đi vào trong.
Năm người bên trong thấy Đồng Giai Kỳ đi vào không có thương
tổn gì thì đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Đồng Giai Kỳ đi đến trước mặt Đồng Giai
Thuỵ, xoè tay ra: “Chìa khoá xe của Giang Trạch.”
Đồng Giai Thuỵ móc trong túi ra chìa khoá lúc nãy cô đưa cho
cậu, đặt vào tay cô.
Đồng Giai Kỳ nhận lấy nó, đưa cho Minh Viễn, thờ ơ nói: “Khi
Giang Trạch tỉnh lại phiền cậu đưa cho anh ấy.”
“Cậu không ở lại sao?”, Minh Viễn ngạc nhiên bật thốt.
“Tớ sựt nhớ ra mình còn có chút việc bận. Khi nào Giang Trạch
tỉnh lại thì gọi báo cho tớ.” Tớ mặc dù không đến thăm được nhưng ít ra cũng sẽ
yên tâm.
Không để cho mấy người còn lại có cơ hội lên tiếng, Đồng
Giai Kỳ xoay người nhìn Đồng Giai Thuỵ: “Thuỵ Thuỵ, chúng ta về thôi.”
Mặc dù Đồng Giai Thuỵ lo lắng cho Giang Trạch đang nằm trong
phòng Cấp cứu, nhưng cũng không thể so được với người chị gái ruột thịt của
mình. Cậu vội vàng nói lời tạm biệt với đám người Cố Ninh Hinh rồi xoay người
đuổi theo bóng lưng của Đồng Giai Kỳ phía trước.
Đồng Giai Kỳ mạnh mẽ thẳng lưng cùng Đồng Giai Thuỵ đi ra cổng
bệnh viện, chân trước vừa ra khỏi, cả người đã đổ ập về sau, may là Đồng Giai
Thuỵ nhanh tay đỡ lấy cô.
Đồng Giai Thuỵ hoảng hốt, thân thể chị cậu rất nóng, nóng đến
doạ người. Cậu muốn xoay người trở lại vào trong, nhưng trên cổ tay đột ngột bị
nắm lấy.
Đồng Giai Kỳ ở trong ngực cậu lắc đầu: “Đừng vào đó. Thuỵ
Thuỵ, đưa chị về nhà đi.”
“Nhưng...”
“Đưa chị về nhà...Xin em đó.”
Nhìn chị gái hai mắt sưng húp, mệt mỏi tựa trong ngực cậu, Đồng
Giai Thuỵ cảm thấy:
***, tình yêu thật là kinh khủng.
Ngay lúc Đồng Giai Thuỵ bế cả người Đồng Giai Kỳ lên xe
taxi, Giang Trạch nằm trong phòng Cấp cứu như có linh cảm, đột nhiên mấp máy
môi.
Gia Ý.
Đừng đi.