Chương 41: Điều này... sao có thể được!!!

Lúc này Dương Vĩnh Khang đã trợn tròn mắt, cho dù là không tin thì bây giờ cũng buộc phải tin.

Vận khí?

Tuy rằng Dương Vĩnh Khang tin nhưng phần lớn là do lời của ông chủ nhỏ, nếu như không phải ông chủ nhỏ nói, bản thân làm sao có thể dừng lại trước cửa quán bán vé số.

Hơn nữa chắc chắn cũng không mua rồi.

Dương Vĩnh Khang dụi dụi mắt, cẩn thận nhìn lại dãy số trên tivi rồi lại nhìn lại tấm vé số trên tay.

Dãy số giống hệt.

Ừng ực!

Dương Vĩnh Khang nuốt nước bọt, đối với hắn mà nói thì đêm nay chỉ sợ không thể ngủ được.

...

“Thầy Dương, thầy nghe lời của tôi mua vé số rồi chứ?” Lâm Phàm vốn muốn dùng thầy Dương để thử nghiệm kỹ năng bói toán của mình, nhưng bây giờ thì không cần nữa.

Lâm Phàm nói rất rõ ràng, loại xem bói này quả thật là thần kỳ.

Từ nay về sau bước lêи đỉиɦ cao cuộc đời cũng không phải chuyện gì to tát.

“Mà thôi, bói một chút là được rồi, còn cần phiền phức vậy làm gì.” Lúc Lâm Phàm bói cho thầy Dương, đột nhiên phát hiện có gì đó không ổn.

“Có chuyện gì đây, thầy Dương này đúng là có vận may, sao lại trở thành có số làm quan rồi, điều này thật phản khoa học.”

Lâm Phàm nghĩ không hiểu, sau đó cũng không nghĩ nữa, có lẽ phải khi gặp mặt mới có thể biết được.

Lúc này Lâm Phàm lấy điện thoại trong túi ra, mở Weibo xem xem có chuyện gì ở Weibo.

“Mẹ kiếp, một buổi chiều mà mới tăng 6 fan ít quá rồi!” Lâm Phàm có chút không vui, tên của mình cũng không phải là xấu, sao số người theo dõi lại ít như vậy chứ?

Có điều lúc này, Lâm Phàm nhìn thấy có hai người bình luận bài viết của mình.

Tên Weibo Thu đao chặt cá: “Ha ha! Thần Côn bây giờ sắp đuổi kịp trào lưu rồi, đến cả Weibo cũng bắt đầu kinh doanh, thật là thiểu năng.”

Lâm Phàm nhìn thấy bình luận này có chút không vui, tên tiểu tử này làm nhục mình, thật là không thể nhịn được.

Sau đó xem bình luận thứ hai, lúc đang xem bình luận thứ hai Lâm Phàm nở nụ cười, quả nhiên trên thế gian này vẫn có người tin mình.

Tên Weibo Mua vui: Vương Minh Dương, nam, sinh ngày 4 tháng 9 năm 1991, tuổi Thân xem tài vận.

Chiều nay nick Weibo này mới được lập, có người đến tìm mình xem bói, đây là một khởi đầu không tồi.

Sau đó dựa vào những thứ này, Lâm Phàm bắt đầu xem bói.

Bách khoa toàn thư này cho toàn kỹ năng bá đạo vài chút là giải quyết xong.

“Ôi, mệnh của người này cũng không tồi, xem ra cái mệnh này thật đúng là ý trời.”

Điều này đôi khi thật đáng ngưỡng mộ, sau đó Lâm Phàm vui vẻ viết.

“Cược nhỏ thì vui, cược lớn thì tệ, ngày mai xui xẻo.”

Lời này cũng không rõ ràng, có điều người sáng suốt thì cũng có thể nhìn ra là ý gì.

Sau khi Lâm Phàm giải quyết xong mọi việc lại tiếp tục đăng Weibo.

“Thời hạn xem bói miễn phí còn hai ngày cuối cùng.”

Sau khi đăng xong Lâm Phàm thoát Weibo, chuẩn bị nghỉ ngơi cho thật tốt, ngày mai con đường xem bói chính thức khởi hành.

Đối với bách khoa toàn thư này, Lâm Phàm vô cùng hài lòng giống như nằm mơ vậy.

Lâm Phàm chỉ là người bình thường, nhất là người trẻ tuổi thì ai không muốn kiếm được nhiều tiền, có điều phải dựa vào đôi bàn tay của mình để cố gắng kiếm được.

Nếu như muốn phát tài thì tấm vé số của thầy Dương có thể chiếm làm của mình.

Lúc thầy Dương mua xong vé số thì có thể tìm cách lừa gạt để lấy nó, tuyệt đối không thành vấn đề.

Có điều làm như vậy, cũng quá cầm thú rồi.

Ngày hôm sau.

Cốc cốc!

“Ai vậy! Sớm vậy đã đến tìm rồi.” Lâm Phàm có chút nổi khùng.

“Là tôi, lão Điền đây.” Điền Thần Côn ngoài cửa hét lên.

“Đến đây, đến đây, sao lại đến sớm vậy.” Lâm Phàm mở cửa, trong lòng Điền Thần Côn ôm một đống đồ trong tay đi thẳng vào bên trong.

“Đây là cái gì?” Lâm Phàm dụi dụi mắt hỏi.

“Chúng ta không phải là muốn hợp tác xem bói ư? Tôi mang đồ nghề đến cho cậu đây.” Điền Thần Côn mở đóng đồ sau đó lấy chúng ra.

“Những thứ đồ chơi này là gì, sao đến cả la bàn cũng có vậy?” Lâm Phàm nhìn đống đồ bên trong, trợn tròn mắt.

“Thầy bói chắc chắn cũng có lúc xem phong thủy cho người ta chứ, những thứ đồ này thầy bói không thể thiếu.”

...

Cuối cùng Lâm Phàm cũng không chịu được lật đổ toàn bộ, những thứ đồ chơi này căn bản không có tác dụng gì đối với Lâm Phàm. Có điều nếu như có thể mở một cửa hàng thì cũng không tồi, nhưng ở Thượng Hải này muốn thuê cửa hàng mặt tiền thì phải cần có một chút tiền.

Điền Thần Côn và Lâm Phàm đều không xu dính túi, về cơ bản là vô dụng.

Sau đó bận đến ba bốn giờ chiều, tất cả mọi chuyện mới xử lý xong.

Gian hàng vẫn là gian hàng lúc đầu, có điều bên trên treo một tấm biển, trên bức ảnh viết vài chữ to.

“Thần bói toán Lâm đại sư.”

...

Trường tiểu học Hồng Tinh.

Khi Lâm Phàm vừa mở hàng, lập tức thu hút chú ý của rất nhiều người.

Lúc này Điền Thần Côn đứng lên, hét to giọng.

“Thiết khẩu thần Lâm đại sư, một lời phán sinh tử, một lời phán phú quý…”

Lâm Phàm vốn tưởng rằng Điền Thần Côn muốn nói gì đó nhưng khi nghe những lời này, liền tức giận lập tức cắt ngang, nói cái mẹ gì mà huyền bí vậy chứ?

“Ông chủ nhỏ mở quán rồi.”