Chương 30: Này không ổn rồi

Dương Vĩnh Khang chuẩn bị trực tiếp đi đến trường cuối cùng cũng không có mua.

Lúc Dương Vĩnh Khang chuẩn bị rời đi thì truyền đến âm thanh từ giữa đám đông xem tin tức xổ số.

“Số tiền thưởng của đợt này là 15 triệu, cũng không biết là ai may mắn sẽ trúng thưởng nữa.” Những người chơi xổ số đang bàn tán một cách sôi nổi .

Dương Vĩnh Khang do dự một lúc cuối cùng bất đắc dĩ cười nói: “Thôi kệ đi, trong túi cũng chỉ còn có 2 tệ, để trong người cũng không có ích gì. Vậy thì mua đi, một vé không thắng thì sẽ đi tìm ông chủ nhỏ để tính sổ”.

Đương nhiên đây chỉ là câu nói đùa của Dương Vĩnh Khang.

“Ông chủ, tôi muốn mua một tờ vé số”. Dương Vĩnh Khang chưa từng đến đây bao giờ nên cũng không rõ xổ số sẽ chơi như thế nào.

“Ông muốn mua số nào?” Ông chủ xổ số cười hỏi

“Một nhóm số ngẫu nhiên là được rồi”.

“Được, nhóm số ngẫu nhiên này tỷ suất trúng rất là lớn đó.”

Một tờ vé số nhanh chóng được in ra, Dương Vĩnh Khang mỉm cười nhận lấy sau đó tùy tiện cho vào trong ví tiền rồi nhanh chóng đi về phía cổng trường.

........

Bởi vì hôm nay bị sét đánh nên khách hàng đều bị dọa cho bỏ chạy rồi, nên Lâm Phàm đã đóng cửa hàng sớm.

Chỉ trong hai ngày với việc bán bánh kếp mà đã kiếm được bốn nghìn tệ. Lâm Phàm cho rằng điều này đúng là không thể tin được.

“Việc bán bánh kếp như vậy sẽ có một tương lai xán lạn. Chỉ cần tiếp tục làm như vậy thì việc trở thành người có tiền không còn là giấc mơ nữa rồi, chỉ là quy định của bách khoa toàn thư này có lúc cũng khiến bản thân thấy bất lực”.

“Không làm nghề xem bói cũng không được, thật sự là làm khó người ta mà”.

Sau khi Lâm Phàm đặt xe hàng trong sân, hắn ngồi bên cạnh cửa ra vào, tò mò nhìn người đi đường.

“Vương Tiểu Muội, hai mươi tám tuổi, một cô gái nổi tiếng của tiệm tóc ở Cầu Thành Tây. Có một người bạn trai là lưu manh, một đời hắn ta là một đại ác nhân chỉ có một chút lương thiện nên cuối đời hắn ta sẽ bị bệnh tật hành hạ....”.

Một người phụ nữ xinh đẹp, đi giày cao gót đi về hướng của Lâm Phàm. Mùi nước hoa nồng nàn khiến cho Lâm Phàm hắt hơi liên tục.

“Thẻ trên cùng là cái gì?” Lâm Phàm nhất thời không kịp phản ứng, sau đó nghi hoặc mà cười một cái, hắn cuối cùng cũng đã hiểu.

Đối với ngành này, Lâm Phàm trước giờ chưa phân biệt đối xử, kiếm tiền dựa trên năng lực của bản thân không trộm không cướp thì so ra tốt hơn rất là nhiều.

Sau khi lần lượt xem qua không ít người, Lâm Phàm cũng đã đưa ra một quy tắc.

Trong ngành này có mọi tầng lớp xã hội, một số người thì chết bất đắc kỳ tử, số khác thì những năm cuối đời muốn ngóc lên cũng không lên nổi.

Mà nguyên nhân đều có liên quan đến sự việc đã làm trong đời.

Gieo nhân nào thì gặt quả nấy, ác giả ác báo, câu nói này quả thật không có sai.

Nhưng mà người sống trong đời không có khả năng mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió, chỉ cần không phải làm chuyện thất đức thì đến cuối đời cũng sẽ có kết cục tốt đẹp.

Có một số người cuộc đời vinh quang vô hạn, xảo trá xấu xa nhưng tất cả chỉ là nhất thời, ác báo cuối cùng rồi sẽ quay lại.

Đương nhiên những điều này không phải Lâm Phàm hiểu rõ mà chính là những ghi nhớ trong bách khoa toàn thư.

“Tiểu Phàm, hôm nay sao về sớm thế hả?” Lúc này có một bác gái dắt tay một cô bé đi đến bên cạnh Lâm Phàm hỏi.

“Dạ, thím Chương hôm nay con cảm thấy hơi mệt nên về sớm một chút”. Lâm Phàm cười nói, sau đó dùng ánh mắt của một người làm nghề mà nhìn cháu gái của thím Chương.

Nhìn một hồi thì sắc mặt của Lâm Phàm đột nhiên thay đổi.

Mao Châu Châu là cháu gái của thím Chương, đỉnh đầu của cô bé này đầy năng lượng vô hồn, quả cầu năng lượng vô hồn này gần như ngưng tụ thành biểu tượng thần chết.

“Chết tiệt, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy, tiểu nha đầu này sao lại mang một cỗ cảm giác chết chóc nhiều như vậy”. Lâm Phàm cảm thấy mơ hồ .

“Tiểu Phàm sao thế?” Thím Chương cười hỏi.

“Thím Chương cháu biết xem bói, vừa nãy cháu vừa xem cho Châu Châu một quẻ”. Lâm Phàm nói.

“Ấy? Tiểu Phàm cháu còn biết cái này sao?” Thím Chương luôn tin vào việc này, lúc này cũng không cần biết Tiểu Phàm là biết hay không biết, thật sự là muốn nghe một chút.

“Vậy để cháu xem cho con bé xem như thế nào”. Thím Chương cũng thích cùng với người trẻ tuổi nói chuyện, đặc biệt Lâm Phàm có vẻ ngoài ưa nhìn, trắng trẻo dịu dàng.

“Mọi thứ đều là nghiệp rồi”.

Tất cả đều là do cha của Châu Châu, lúc còn trẻ đã từng có rất nhiều bạn gái, về cơ bản thì mỗi bạn gái đều mang thai nhưng mà cuối cùng đều bị ép phải phá thai.

Nghiệp chướng này đều bị đẩy lên người của Châu Châu.

“Thím Chương có một số chuyện không được tốt”. Lâm Phàm nói một cách nghiêm túc.

Thím Chương còn đang chờ Tiểu Phàm khen cháu gái của mình nhưng mà không ngờ rằng hắn bắt đầu lại nói mệnh của đứa nhỏ này không tốt, Thím Chương đột nhiên nổi giận.

Nhưng mà vẫn kiên nhẫn hỏi lại: “Sao vậy”.