Chương 21: Nhóc con, vươn ra nước ngoài luôn nhé (1)

Theo như Lâm Phàm nghĩ, bọn họ hứng thú với tay nghề làm bánh kếp của hắn hơn.

Giảng giải được một lúc xong, một giá trị bách khoa cũng không có, chuyện này đối với Lâm Phàm mà nói thì là một sự đả kích khỏi bàn cãi.

Quả nhiên trên thế gian này đồ tham ăn rất nhiều, cũng thật lòng muốn bọn họ học tập nhưng thật sự không thực tế chút nào.

Cùng một loại gia vị, cùng một loại bột mì, sao cái mình làm lại ngon như vậy, Lâm Phàm nghĩ chắc chắn là do niềm đam mê làm nên rồi.

Không bao lâu sau, mùi hương nồng nàn tràn ngập trong không khí.

Ánh vàng rực rỡ ngoài da, dưới ánh sáng mặt trời hơi gắt, chúng tản ra ánh sáng lóng lánh, loá mắt vô cùng.

“Tay nghề này thật tuyệt vời.” Đội trưởng Lưu nhìn không chớp mắt, không khỏi kinh ngạc khen nức nở.

Ngàn lớp trăm điệp, nhè nhẹ như sợi chỉ, mỏng như tờ giấy, không giống bình thường. So với các tay bánh kếp khác, chỉ dựa vào cách tạo hình này thôi đã quăng đối phương xa mười bảy mười tám con phố rồi.

Khịt khịt!

Đặc biệt là mùi hương này càng không thể tả được, đội quản lý trật tự đô thị đứng vây lại xem bên cạnh, cảm giác nước miếng mình muốn chảy xuống tới nơi.

"Cái thứ nhất xong rồi đây.”

Lâm Phàm đóng gói đơn giản một chút, sau đó đưa qua.

Ngay lập tức, mọi người nhìn không chớp mắt.

Lúc này đây ai cũng muốn ăn cái thứ nhất cả.

“Đội trưởng, hay là anh ăn trước đi.”

“Ừm, vậy tôi ăn trước, sáng nay vội quá, hơi đói bụng tí.” Lưu Hiểu Thiên cũng không khách khí, lúc này chắc chắn là nếm thử cái thứ nhất rồi.

Lưu Hiểu Thiên cẩn thận đánh giá: “Tạo hình hoàn hảo, mùi hương hoàn mỹ, kết cấu hoàn hảo, khiến cho ngời ta lập tức muốn xem thử vị như thế nào.”

Lưu Hiểu Thiên hé miệng, cắn một miếng. Một miếng này lại làm Lưu Hiểu Thiên mở to tròng mắt, như là gặp phải cảnh tượng gì không thể tin được vậy.

Ừng ực!

“Đội trưởng, sao rồi?”

“Đội trưởng, biểu cảm của anh hơi khoa trương rồi đó nha.”



Giờ phút này Lưu Hiểu Thiên không nói một câu nào, hắn cảm giác như mình đang bay lên trời vậy. Cả người mở ra hai cánh, bay lượn vèo vèo, rất thoải mái, rất vui sướиɠ, thật sự rất thoải mái…

“Ngon, ngon, ngon…”

Ba cái ngon liên tiếp này làm màng tai các đồng nghiệp khác muốn thủng tới nơi.

Giờ khắc này Lưu Hiểu Thiên đã hiểu ra rốt cuộc cảnh tượng buổi sáng hôm nay là vì sao.

Bánh kếp ngon như thế, nếu là hắn thì hắn cũng sẽ giữ chặt quầy hàng này.

Nếu mà không được ăn thì thật sự là đòi muốn mạng hắn rồi.

“Bọn họ đang làm cái gì vậy?” Một vài nhân viên công tác trong cục tò mò quan sát.

“Không biết nữa, nết ăn của đội trưởng Lưu này có hơi xấu xí, giống như là đã ba ngày rồi không ăn cơm ấy nhỉ.”

“Nhìn mà tôi cũng cảm thấy đói bụng theo luôn, mà mùi hương này cũng thơm quá đi chứ!.”

“Hay là chúng ta cũng đi qua đó xem một chút đi.”

“Cũng được.”

Một đám nhân viên trong cục ngửi thấy mùi hương thì đi qua.



“Ăn ngon thật, con mẹ nó!”

“Tôi có cảm giác sắp bay lên luôn rồi ấy, không biết nên dùng ngôn ngữ gì để miêu tả hương vị này nữa.”

“Bánh kếp này đúng như lời đội trưởng vậy, tuyệt vời, thật sự quá tuyệt vời.”

Đội quản lý trật tự đô thị cầm bánh kếp trong tay, vẻ mặt thỏa mãn giống như đang thưởng thức mỹ vị nhân gian vậy.

Cắn một miếng, toàn bộ đầu lưỡi đều là hương vị của bánh kếp này.

Cho dù người khác có cho vạn tệ cũng không đổi được.

Ăn bánh kếp này có cảm giác rất là kỳ diệu, trong lòng rất thỏa mãn, hết thảy phiền não đều tan thành mây khói. Thậm chí hít thở cũng có cảm giác không khí biến thành hương thơm luôn vậy.

Lưu Hiểu Thiên ăn bánh kếp trong tay, nhắm chặt hai mắt lại thưởng thức một hồi, sau đó mở mắt ra trong miệng bật ra một câu.

“Bánh kếp này quả thực là mỹ vị nhân gian.”

Lâm Phàm nghe thấy lời khen thì trong lòng rất thỏa mãn, mở miệng hỏi: "Hương vị ổn áp chứ?”

“Không chỉ ổn mà quả thực là nghịch thiên luôn đó.”

“Ăn xong bánh kếp này, trên thế gian này làm gì có món ngon nào có thể sánh vai với nó được nữa.”



“Đội trưởng Lưu! các người đang làm gì vậy?”

Lúc này nghe thấy tiếng các đồng sự đang tiến lại đây cười hỏi, mới tới đứng bên cạnh đội trưởng Lưu thôi mà bọn họ đã ngửi thấy một hương thơm mê người xông vào mũi, câu động nhân tâm của bọn họ.

“Còn vài cái bánh kếp này, hay là các anh cũng thử một lần luôn đi.” Lâm Phàm tiếp tục con đường chiêu binh bằng bánh kếp.

“Bánh kếp hả? Tôi không thích ăn lắm.”

“Anh không thích thì để tôi! Cái này cho tôi, các người đừng hòng cướp đấy.”

“Nhìn các người ăn ngon như vậy, tôi cũng muốn thử một lần.”

Sau đó trong tay mỗi người đều cầm một cái bánh kếp, những người chưa từng thước thức qua hương vị này, lúc đầu cũng không để tâm đến bánh kếp này.

Nhưng sau khi cắn thử một miếng, đầu tiên thì đúng là bùng nổ, bọn họ thấy vị ngon này tràn ngập trong não của mình, không thể bình ổn trong một lúc lâu.

“Hương vị này…”

“Không tồi nha, đây….”

Lần đầu tiên nếm thử đã không nói nên lời, một lòng chỉ muốn nếm thử bánh kếp này. Đối với bọn họ bánh kếp này rất khác biệt, hoàn toàn khác biệt.

Mùi hương này, hương vị này, cảm giác này quả thực là nghịch thiên.