Lãnh Tuyết Vy đánh rơi chiếc điện thoại xuống, cả thân thể cô run rẩy.
Diệp Hoàng Lăng nhìn thấy em gái mình có chút lạ, bèn quay sang gặng hỏi.
- Tiểu Linh... em.
Lãnh Tuyết Vy lúc này mặt trắng bệch, cô lao nhanh về phía xe.
Chiếc xe phong nhanh với tốc độ 120km/h
Lãnh Tuyết Vy vừa lái, nước mắt trên mặt không ngừng chảy xuống.
Làm ơn, làm ơn đừng để anh ấy xảy ra chuyện.
Tới bệnh viện.
Dương Trì đứng bên ngoài thì bị Lãnh Tuyết Vy chạy đến nắm chặt lấy áo anh.
- Thẩm Quân Nghị, anh ấy sao rồi.
Dương Trì nhìn cô rồi thở dài.
- Viên đạn găm quá sâu, mất máu quá nhiều. Anh ấy...
Lãnh Tuyết Vy nghe đến đó thì không chịu nổi nữa, cô chạy vào phòng phẫu thuật, lướt qua những bác sĩ đang bước ra.
Cô chạy vào phòng nơi Thẩm Quân Nghị.
Người đàn ông đang nằm đó, anh ấy sẽ rời bỏ Lãnh Tuyết Vy cô mãi mãi sao?
Không, cô không cho phép như vậy.
Lãnh Tuyết Vy lại gần anh, nắm chặt lấy bàn tay đang bất động của Thẩm Quân Nghị, cô khóc, khóc không ngừng.
- Thẩm Quân Nghị, anh biết không, em đã yêu anh từ lâu rồi. Từ lúc em còn đang học trung học. Anh là một nam thần trong mắt của em.
- Em nghĩ kĩ rồi. Có lẽ em vẫn còn yêu anh, rất nhiều là đằng khác. Chúng ta yêu nhau, sao lại tự ngược đãi bản thân như vậy?
Cô gục đầu xuống, nước mắt rơi xuống mu bàn tay của Thẩm Quân Nghị.
- Thẩm Quân Nghị, nếu anh tỉnh lại, em và anh bắt đầu lại từ đầu. Được không?
Một lúc im lặng.
Lãnh Tuyết Vy cô đau lòng đứng dậy.
Vậy là chấm hết rồi!
Lãnh Tuyết Vy rời đi.
Tạm biệt! Người cô yêu!
Soạt ~
Một bàn tay ấm nóng bao phủ lấy bàn tay cô.
- Em... đừng đi.
Lãnh Tuyết Vy cả người khựng lại, cô ôm mặt lại.
Bất chớt cô xoay sang ôm chầm lấy Thẩm Quân Nghị.
- Tất cả chỉ là mơ thôi đúng không. Là anh thực sự đúng không.
Thẩm Quân Nghị mỉm cười, đưa tay vuốt khóe mắt đang ướt của cô.
- Lãnh Tuyết Vy, anh yêu em!
Lãnh Tuyết Vy nhìn anh cười, áp tay anh lên má mình.
- Thẩm Quân Nghị, em cũng yêu anh!
Tình yêu đôi khi ta không lường trước được. Tình yêu và hận thù đôi khi song hành cùng nhau.
Có yêu sẽ có hận. Còn hận thì chắc chắn còn yêu!
Những ngày sau đó, Thẩm Quân Nghị đã khỏe hơn nhiều.
Ngày hôm nay chính là ngày anh xuất viện.
Lãnh Tuyết Vy gạt hết công việc, đưa các con đến bệnh viện đón Thẩm Quân Nghị.
Thẩm Niệm Tuyết là một cô bé hoạt bát, giàu tình cảm và hay thể hiện tình cảm ra ngoài.
Nhìn thấy Thẩm Quân Nghị, con bé chạy ngay lại ôm anh.
- Cha, con nhớ cha lắm!
Thẩm Diệc Thần thì ít nói, lạnh lùng hơn nên chỉ đứng đó nhìn anh.
- Cha, mừng cha ra viện!
Nói thật là, thằng bé từ ngoại hình đến tính nết thì chả khác gì Thẩm Quân Nghị luôn.
Lãnh Tuyết Vy cũng không nói gì, cô lại gần đỡ lấy tay anh.
- Nào, bốn người chúng ta trở về!
Về nhà, Thẩm Niệm Tuyết và Thẩm Diệc Thần lên phòng.
Còn lại Lãnh Tuyết Vy và Thẩm Quân Nghị.
Lãnh Tuyết Vy nhìn xung quanh, cười nhẹ.
- Xoay một vòng trái đất, cuối cùng cũng về lại nơi này!
Thẩm Quân Nghị hôn lên trán Lãnh Tuyết Vy.
- Xem ra nhân duyên của chúng ta vẫn còn rất dài.
- Á!
Thẩm Quân Nghị bất ngờ bế cô lên, nở nụ cười tà mị.
- Vợ yêu, anh ăn chay lâu lắm rồi, hay là bây giờ bồi bổ cho anh đi.
Lãnh Tuyết Vy mặt đỏ hơn quả cà chua, cô lắp bắp.
- Anh... anh vừa xuất viện đấy.
- Không đâu, nói về việc ăn thì anh khỏe lắm rồi!
- Cầm thú!
Trải qua một giấc mộng xuân dài.
Thẩm Quân Nghị ôm Lãnh Tuyết Vy vào lòng.
- Vợ, suốt đời này anh yêu em, mãi mãi yêu em.
- Thật không?
- Em không tin, vậy có muốn...
Lãnh Tuyết Vy giật mình cô gật đầu lia lịa.
- Tin, em tin.
Lãnh Tuyết Vy cũng ôm lấy anh.
Cả hai đều nở một nụ cười hạnh phúc.
Chiếc nhẫn kết hôn trên tay hai người vẫn sáng lấp lánh như tình yêu của họ.
Trải qua bao nhiêu thăng trầm, khốn khó, cuối cùng họ cũng đã thuộc về nhau.
Sinh ra đã là một nửa của người kia.
Đúng thật là...
Nhân sinh đã định mệnh hai người họ gặp gỡ nhau.
Mãi mãi không rời!
Nơi có tình yêu, chính là nơi để ta trở về!
End.
Hoàn Chính Văn