Thẩm Quân Nghị vẫn nằm im trong lòng Lãnh Tuyết Vy, cơ thể dần lạnh.
Lãnh Tuyết Vy run rẩy kêu gào trợ lí của Thẩm Quân Nghị.
- Trợ lí Đường! Làm ơn, mau đưa anh ấy vào bệnh viện đi! Làm ơn!
Xe cứu thương chạy đến, Thẩm Quân Nghị được đưa lên băng cấp cứu.
Lãnh Tuyết Vy đứng tại đó, cả cơ thể không ngừng sợ hãi.
Đúng! Lãnh Tuyết Vy cô rất sợ... rất sợ Thẩm Quân Nghị sẽ gặp chuyện. Bây giờ cô đã biết đáp án của chính mình.
Cô vẫn còn rất yêu Thẩm Quân Nghị!
Mạc Dương Lãnh chạy tới, nhìn xung quanh khung cảnh hỗn loạn, rồi lại nhìn Lãnh Tuyết Vy. Mạc Dương Lãnh thở dài, tiến lại vỗ lấy vai cô.
- Yên tâm đi, anh ta sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Tôi đưa cô tới bệnh viện, cô cũng đang bị thương kìa!
Lãnh Tuyết Vy gật đầu, nhanh theo Mạc Dương Lãnh.
Tại bệnh viện.
Phòng phẫu thuật đỏ chói vẫn chưa được dập tắt.
"Anh sẽ không sao đúng không?"
Lãnh Tuyết Vy tự mình an ủi, nhưng trong lòng lại dâng lên nỗi bất an khó tả.
Trợ lí của Lãnh Tuyết Vy gọi cô.
- Lãnh tổng, ở nhà tù XXX có người muốn gặp ạ.
Lãnh Tuyết Vy xách túi lên, không quên dặn dò.
- Em ở đây canh anh ấy. Xảy ra chuyện gì phải báo ngay cho chị. Làm ơn báo gấp giúp chị.
Nói rồi Lãnh Tuyết Vy dằn nỗi lòng chạy đi.
Nhà tù XXX.
Ngồi chờ đợi Lãnh Tuyết Vy không ai khác chính là cha cô- Lãnh Hắc Vũ và Trương Quang.
Lãnh Tuyết Vy lạnh lùng đặt túi xách xuống, áp ống nghe vào tai.
- Tuyết Vy... cha xin lỗi.
- Cha không cần xin lỗi, mọi thứ con nợ cha đều đã trả xong hết rồi.
Lãnh Hắc Vũ chỉ biết cúi đầu, ông không còn mặt mũi nào để nhìn mặt con gái của mình nữa.
Trương Quang cũng nhìn cô, ánh mắt đầy si tình.
- Tuyết Vy, em ác lắm em biết không? Tại sao lại giúp tôi? Tại sao lại không kì thị tôi như những người khác! Tại sao lại làm trái tim tôi dao động?
Lãnh Tuyết Vy im lặng một lúc rồi trả lời.
- Trương Quang, là do anh tự đa tình, từ trước tôi chỉ coi anh là bạn bè, cùng lắm là anh trai của mình. Bây giờ thì cũng đã đoạn tuyệt rồi.
Nói rồi, Lãnh Tuyết Vy xoay sang Lãnh Hắc Vũ.
- Cha, những tội ác cha làm, bây giờ phải trả giá rồi. Mẹ của con và anh trai con vẫn chưa mất đâu, cha đừng lầm tưởng gϊếŧ họ rồi thì sẽ bịt được đầu mối.
Lãnh Hắc Vũ kinh ngạc nhìn Lãnh Tuyết Vy.
- Cái gì... mẹ con vẫn còn... kể cả thằng con trai kia?
- Cha à, cha nên điều chỉnh lại cách xưng hô của mình, dù gì anh cũng là con trai của cha!
Lãnh Hắc Vũ đau đầu không tin thì một giọng nói vang thuộc vang lên.
- Lãnh Hắc Vũ, cuối cùng ngày này cũng tới rồi. Ông xứng đáng lắm.
Giọng trầm thấp của Diệp Cung Hoa vang lên.
Lãnh Hắc Vũ, ngước nhìn, qua tấm kính, Lãnh Tuyết Vy, Diệp Hoàng Lăng, Diệp Cung Hoa đều ở đó.
Diệp Cung Hoa nói tiếp.
- Lãnh Hắc Vũ, do mẹ con tôi phúc lớn mạng lớn, nếu không cũng đã chết dưới bàn tay độc ác của ông. Chờ ngày hành hình ông thôi!
Cả ba người xoay lưng rời đi, bỏ mặc lại Lãnh Hắc Vũ sắp phát điên.
Gia tài của ông thế là mất hết rồi.
Ra ngoài sảnh.
Diệp Cung Hoa ôm đứa con gái của mình vào lòng.
- Con gái!
Lãnh Tuyết Vy cũng ôm lại bà, hơi ấm người mẹ ấm áp khiến tim cô ngày một lành lại những tổn thương gia đình lúc trước.
Diệp Hoàng Lăng cũng đặt tay lên vai cô.
- Hóa ra ngày từ ban đầu anh đã không nhận sai người, Diệp Hoàng Linh.
Đúng! Diệp Hoàng Linh là tên thật của cô lúc còn ở gia tộc.
Cả ba người ôm nhau cười hạnh phúc.
Lần này Lãnh Tuyết Vy đã có một gia đình thật sự của cô.
Reng reng ~
Chuông điện thoại của Lãnh Tuyết Vy vang lên.
- Lãnh tổng! Mau đến bệnh viện đi ạ. Thẩm tổng không trụ được nữa!