Sau ngày hôm đó, Thẩm Quân Nghị như bốc hơi khỏi cuộc sống của Lãnh Tuyết Vy, cô dường như chẳng thấy bóng dáng của anh ở nơi nào nữa.
Đến cái mức anh gặp Lãnh Diệc Thần lúc nào, cô vẫn không hề hay biết.
Thẩm Quân Nghị lần này thật sự giữ lời hứa, biến mất khỏi tầm mắt của cô.
Có điều... chỉ là trái tim không ngừng đau được.
Lãnh Tuyết Vy vào công ty, tâm trạng chẳng còn mấy vui vẻ như trước, tâm trí cô bây giờ chỉ còn hình ảnh biểu cảm của Thẩm Quân Nghị tối đó.
Một biểu cảm mất mát, thống khổ tận cùng.
Bỗng nhiên, một lực mạnh kéo cô lại phía sau.
- Ai!
Mạc Dương Lãnh đưa tay chặn miệng cô.
- Suỵt! Là tôi, cô im lặng nghe một chút.
Lãnh Tuyết Vy bình tĩnh lại, ánh mắt cô hướng về phía ánh sáng len lói từ một cánh cửa khép lại.
Giọng nói của một người đàn ông vang lên.
- Mọi việc sao rồi?
- Lấy được rồi, chỉ cần vài bước nữa là công ty này sụp đổ thôi.
Cô gái trong phòng lên tiếng.
- Được! Càng nhanh càng tốt cho tôi.
- Ngươi thâu tóm Lãnh thị làm gì?
- Hừ! Không cần biết!
Lãnh Tuyết Vy bụm miệng lại như không tin vào tai mình.
Làm sao cô không biết được người phụ nữ đó và người đàn ông là ai cơ chứ!
Mạc Dương Lãnh dường như biết trước được tâm trạng của cô liền đẩy nhẹ cô đi.
- Đi nhanh thôi! Không lại bị phát hiện.
Lãnh Tuyết Vy cô bay giờ chẳng còn chút sức lực nào, không ngờ người mà cô tin lại làm ra những chuyện như vậy.
Mạc Dương Lãnh đưa Lãnh Tuyết Vy về văn phòng, khóa trái cửa lại.
Lãnh Tuyết Vy sắc mặt trắng bệch, mặt cắt không còn giọt máu.
- Lãnh Tuyết Vy, cô cảm thấy bây giờ thế nào?
- Không... không thể, Lệ Manh... cậu ấy không thể làm vậy với tôi.
Reng reng~
Tiếng chuông vang lên, Lãnh Tuyết Vy run rẩy bật máy.
- Lãnh Tuyết Vy, xem ra cô thấy hết rồi!
Lãnh Tuyết Vy cả người cứng đờ, cô gặn hỏi lại.
- Lệ Manh, cô...
- Không nói nhiều! Đến chỗ xxx, tôi muốn gặp cô. Nếu cô không đến, tôi không nghĩ Lãnh thị còn tồn tại đâu. Không được mang bất kì người nào theo. Nên nhớ chỉ có mình cô!
Cụp ~
Mạc Dương Lãnh cũng bất ngờ không kém, quay sang lay Lãnh Tuyết Vy.
- Cô ổn chứ? Bây giờ...
- Tôi sẽ đi, anh chỉ lặng lẽ theo tôi thôi, được chứ?
Mạc Dương Lãnh gật đầu, nắm lấy tay Lãnh Tuyết Vy.
- Bảo trọng!
Đến địa điểm xxx, không khí ở đây lạnh lẽo, đầy mùi chết chóc.
Lãnh Tuyết Vy mon men tới gần, cả người dường như cũng lạnh hết cả sống lưng.
- Cô tới rồi!
Phía sau lưng Lãnh Tuyết Vy truyền đến âm thanh lặng lẽo nhưng lại quá đỗi quen thuộc.
Đây chẳng phải là giọng của Lệ Manh sao.
Lãnh Tuyết Vy xoay người lại nhìn người bạn thân đã gắn bó lâu năm, đôi mắt của cô dần ửng đỏ.
- Tại sao, Lệ Manh? Tại sao lại đối xử với tớ như vậy?
Lệ Manh nhìn Lãnh Tuyết Vy, ánh mắt xẹt qua tia đau xót mà Lãnh Tuyết Vy không nhận ra, Lệ Manh kìm chế lại giọng mà quay sang cô.
- Lãnh Tuyết Vy, là do cô quá tin tưởng người khác.
Lãnh Tuyết Vy ngước mắt, Lệ Manh đã rút súng ra từ lúc nào.
- Bây giờ cô muốn gì?
- Tôi muốn cô gϊếŧ Thẩm Quân Nghị!
Cái gì? Gϊếŧ Thẩm Quân Nghị, lí do gì chứ?
- Cô có làm được không?
Lãnh Tuyết Vy gằn từng chữ, ánh mắt cô hiện lên tia giận dữ.
- Đừng hòng!
- Vậy thì cô... đừng trách tôi!
Lệ Manh giơ súng chỉa đỉnh đầu Lãnh Tuyết Vy.
Bàn tay Lệ Manh run rẩy, căn bản cô ta không dám nổ súng.
Đoàng!
Tiếng súng vang lên phá tan không gian yên tĩnh ấy.