Thẩm Niệm Tuyết ôm chặt lấy cô, nở nụ cười.
- Mẹ... mẹ ấm thật!
Cô và Thẩm Niệm Tuyết ôm nhau được một lúc, Thẩm Niệm Tuyết bùi ngùi hỏi cô.
- Mẹ..., nếu mẹ là mẹ của con thì mẹ là vợ của cha đúng không?
Lãnh Tuyết Vy nghe được đến đây thì mặt đỏ lên, cô không ngừng lắp bắp.
- Không, không có đâu.
Thẩm Niệm Tuyết vẫn ngây ngô hỏi cô.
- Thế sao cha nói, vợ của cha là người con phải gọi là mẹ?
- Đừng nghe hắn nói!
Lãnh Tuyết Vy bực dọc quát lên, chỉ cần nghĩ tới tên đó là cô lại thấy khó chịu.
Thẩm Niệm Tuyết bị cô quát thì ánh mặt bắt đầu chùn xuống, nước mắt bắt đầu ứa ra.
Lãnh Tuyết Vy chợt khựng lại với hành động lúc nãy của mình.
Cô bắt đầu ôm bé vào lòng, vỗ về.
- Ngoan, Niệm Tuyết, mẹ không cố ý!
Thẩm Niệm Tuyết vẫn còn thút thít, con bé rúc vào lòng cô.
- Thế mẹ không phải vợ cha sao?
- Phải!
Giọng nói của Thẩm Quân Nghị vang lên sau lưng cô làm cô nảy mình, suýt nữa đã buông tay đang ôm Niệm Tuyết trong lòng.
Hắn ta vào được bằng cách nào chứ?
Thẩm Quân Nghị vươn tay, ôm lấy Thẩm Niệm Tuyết.
- Cha!
Thẩm Niệm Tuyết ôm lấy cổ Thẩm Quân Nghị, khuôn mặt cũng dần dần sáng sủa trở lại.
Thẩm Quân Nghị xoa đầu con bé, ánh mắt nhu tình hướng về phía Lãnh Tuyết Vy.
- Anh vào đây kiểu gì?
- Cửa không khóa!
Lãnh Tuyết Vy ngớ người, chẳng lẽ cô đãng trí tới mức cửa không khóa được hay sao?
- Anh tới đây làm gì?
- Muốn gặp em một chút...
Nói đoạn, Thẩm Quân Nghị thả Thẩm Niệm Tuyết xuống, đưa tay đẩy nhẹ lưng của cô bé, ánh mắt ra hiệu con bé lên lầu chơi cùng Lãnh Diệc Thần.
Thẩm Niệm Tuyết nhận ra liền níu lấy váy cô.
- Mẹ, mẹ cho con lên chơi cùng anh nhé!
Ánh mắt long lanh của con bé là Lãnh Tuyết Vy không tài nào từ chối được, cô đành gật đầu.
Thẩm Niệm Tuyết chạy lên lầu, một phần là muốn chơi với Lãnh Diệc Thần, phần còn lại là để cha mẹ làm chuyện ám muội mà trẻ con không được biết.
Thấy con đã đi, Thẩm Quân Nghị bắt đầu ôm lấy cô vào lòng, dường như những lời cô nói ở bệnh viện như gió thổi qua tai.
Lãnh Tuyết Vy vùng vẫy thì ngược lại Thẩm Quân Nghị lại càng ôm chặt cô hơn, dường như sợ cô lại rời bỏ anh.
Mà Lãnh Tuyết Vy cũng thật sự muốn rời bỏ Thẩm Quân Nghị.
Cô thôi vùng vẫy, vùng vẫy cũng vô ích!
Thẩm Quân Nghị nhìn thấy cô đứng im thì thấy làm lạ, anh ngước mắt xuống, cô gái nhỏ trong lòng anh đã rơi nước mắt từ bao giờ.
Thẩm Quân Nghị hốt hoảng buông cô ra, tay chân luôn cuống vỗ về.
- Sao lại khóc, đừng khóc mà.
- Tại sao anh lại không tôn trọng tôi?
Thẩm Quân Nghị tay vẫn còn lau nước mắt cho cô, anh trả lời với giọng khàn khàn.
- Thực xin lỗi, kỳ thực anh rất nhớ em, không thể buông được.
Thẩm Quân Nghị lại ôm cô vào lòng, Lãnh Tuyết Vy cảm nhận được vai mình có chút nước.
Anh khóc sao?
- Làm ơn, nếu anh còn chút lòng tự tôn cuối cùng thì đừng gặp nhau nữa.
Thẩm Quân Nghị lúc này nước mắt đã lăn dài, anh chỉ nắm lấy tay cô.
- Được, anh đồng ý với em. Nhưng mà... có thể cho anh gặp con mỗi ngày được không?
Thẩm Quân Nghị nhìn cô, ánh mắt vô cùng cầu khẩn, ngoài Lãnh Tuyết Vy, Lãnh Diệc Thần chính là kho báu quý nhất đời anh.
Lãnh Tuyết Vy nhìn anh thì gật đầu, dù gì cũng là con của cả hai, cũng không thể chia cắt được nữa.
Thẩm Quân Nghị cúi xuống, đặt lên trán cô một nụ hôn tạm biệt.
- Cảm ơn em. Tạm biệt công chúa của anh!