Tôi nhìn Thẩm Quân Nghị, cười lạnh.
- Có vẻ Thẩm tổng đây quan tâm đến tôi quá nhỉ. Xin lỗi anh, cho dù tôi có kết hôn với ai khác cũng không liên quan đến anh.
Thẩm Quân Nghị tay vẫn nắm chặt bả vai tôi.
- Không! Em là của anh, là vợ anh, em không được kết hôn với người khác.
Nói rồi anh lại ôm chầm lấy tôi, lần này tôi không phản kháng nữa, mặc cho anh ôm.
Thẩm Quân Nghị dường như thấy tôi không phản ứng gì, anh buông ra nhìn tôi.
- Em...
- Đừng tưởng bở.
Tôi ngắt lời anh.
- Xem như đây là cái ôm giữa các đối tác với nhau. Tôi làm phúc để anh không bị bẽ mặt trước những đối tác ở đây.
Tôi bắt đầu nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng.
- Thẩm tổng! Bây giờ chúng ta đường ai nấy đi, trên thương trường cũng không hề nương tay nhau. Còn nữa, hạn hợp đồng đã hết, bây giờ tôi không còn là vợ anh, không còn là Lam Tuyết Vy nữa, tôi mang họ Lãnh, xin anh xem lại cách xưng hô của mình. Đừng liên quan đến nhau nữa!
Tôi xoay người quay đi, để lại phía sau là một Thẩm Quân Nghị với hốc mắt ươn ướt.
Đột nhiên, Thẩm Quân Nghị kéo mạnh tay tôi lại, để tôi nhào vào lòng anh, anh ra sức giữ tay tôi để tháo chiếc nhẫn ra, miệng còn lầm bầm vài câu.
- Tuyết Vy, em là vợ anh, cho dù trời có sập, em vẫn là phu nhân của một mình anh.
Tôi ra sức đẩy Thẩm Quân Nghị ra. Tát anh một bạt tay.
- Thẩm Quân Nghị, anh điên rồi sao?
Mọi ánh mắt đổ dồn vào khung cảnh thú vị gần ban công kia.
Mạc Dương Lãnh nhìn thấy, bước lại gần phía tôi, đưa tay lên vai.
- Có chuyện gì?
Bây giờ muốn rời xa Thẩm Quân Nghị, chỉ còn cách này thôi.
- Chồng yêu, anh ta muốn cướp lấy chiếc nhẫn cưới của chúng ta.
Tôi dựa người vào ngực Mạc Dương Lãnh, lộ ra vẻ yếu đuối.
Lúc đầu, Mạc Dương Lãnh hơi bất ngờ, khi nhìn tôi nheo mắt ra hiệu, anh đưa tay vòng qua eo tôi.
- Ngoan, có anh đây rồi! Anh ta sẽ không bắt nạt em nữa.
Nói rồi, Mạc Dương Lãnh hôn nhẹ lên tóc tôi. Xem ra anh ta diễn cũng không tệ.
Nhìn màn cẩu lương siêu ngọt ngào ở trước mắt, trái tim Thẩm Quân Nghị như có hàng vạn mũi tên đâm vào.
Anh loạng choạng tiến lại gần Mạc Dương Lãnh.
- Xin thứ lỗi, tôi làm phiền rồi.
Thẩm Quân Nghị lướt qua Mạc Dương Lãnh, thì thầm nhỏ chỉ một mình Mạc Dương Lãnh nghe thấy.
- Vợ của tôi! Chỉ có thể thuộc về mình tôi, không đến lượt anh!
Sau sự cố đó, bữa tiệc vẫn diễn ra bình thường, tôi cũng chẳng còn hứng ở lại nên Mạc Dương Lãnh đưa tôi về.
Về tới nhà, tiểu Thần đã chờ tôi trước cổng.
Tôi bế con lên, tiểu Thần nhìn tôi một lúc mới mở miệng.
- Mẹ, ba Trương không phải ba ruột của con sao?
Tôi thoáng giật mình.
- Ai nói cho con biết?
Thằng bé lắc đầu, chỉ đưa tôi một tấm ảnh.
- Con tìm được trong phòng mẹ, người đứng cùng mẹ ở đây có phải ba con không?
Tôi nhất thời không biết nói gì, không thể nói rằng ba của tiểu Thần là người muốn bỏ thằng bé cơ chứ.
Tôi không trả lời câu hỏi của con, chỉ đưa tay xoa nhẹ lưng của tiểu Thần.
Một lúc sau, thằng bé đã ngủ trên tay tôi.
Ôm con về phòng, tôi chợt nghe tiếng chuông cửa, giờ này còn ai đến cơ chứ?
Đến gần phía cửa, tôi chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc.
- Vợ! Anh biết em ở trong đấy, mở cửa cho anh đi. Nếu em không mở, anh sẽ ở đây chờ em.
Tôi không nhìn qua mắt mèo cũng đủ biết Thẩm Quân Nghị đang đứng bên ngoài. Tôi mặc kệ anh bước luôn lên phòng.
Ngoài trời bắt đầu đổ từng giọt mưa nặng hạt, Thẩm Quân Nghị vẫn ngồi trước cửa nhà trong sự chờ đợi và mong muốn tôi có thể mở cửa cho anh.