Chương 20: Thẩm Quân Nghị hoảng loạn

Trương Quang nhìn tôi mỉm cười, ra hiệu tôi mở cửa cho anh.

- Sao anh biết em ở đây?

Trương Quang không trả lời câu hỏi của tôi, chỉ xoa nhẹ lên má tôi.

- Em có muốn rời xa Thẩm Quân Nghị?

Muốn! Tôi thật sự rất muốn rời xa tên ác ma này.

- Em không có cách rời khỏi đây. Trương Quang, anh nên về đi, ở đây không an toàn.

Tôi toan quay đi, Trương Quang nắm lấy tay tôi.

- Nếu em muốn rời xa anh ta, không phải là không có cách, anh sẽ giúp em.

Tôi nhìn Trương Quang.

- Sao lại giúp em?

Trương Quang xoa đầu tôi, dịu dàng nói.

- Vì anh yêu em!

Lời nói này có thể làm rung động bao nhiêu trái tim cô gái nhưng đối với tôi lại không có cảm giác gì cả.

Có lẽ khoảng thời gian bên Thẩm Quân Nghị tôi đã không thể tiếp nhận ai nữa.

Trái tim đã quá nhiều vết sẹo rồi.

Trương Quang bắt đầu nói nhỏ vào tai tôi, tối nay sẽ thực hiện kế hoạch.

Buổi tối, Thẩm Quân Nghị trở về nhà.

Tôi vẫn phục vụ anh như thường lệ.

Đến tối.

Anh nằm bên cạnh tôi ngủ say, tôi nhân cơ hội này cố tình mở cửa tạo ra tiếng động lớn đi ra.

Thẩm Quân Nghị nghe tiếng lạch cạch thì tỉnh giấc, nhìn sang, không thấy tôi đâu, anh vội chạy xuống nhà.

Đến vách đá cạnh biển, tôi nhìn lên bầu trời đêm thì nghe giọng anh khàn khàn phía sau.

- Lam Tuyết Vy, cô đang làm gì?

Tôi xoay người lại nhìn anh.

- Thẩm Quân Nghị, tôi kể anh nghe một câu chuyện nhé.

" Có một chàng trai khối trên rất đẹp, vẻ đẹp si mê bao nhiêu cô gái. Trong đó một cô gái nhỏ, học lực bình thường, dáng vẻ không ưa nhìn ấy cũng thích anh ta.

Cô gái ấy rất ngang bướng, lúc nào cũng lẽo đẽo huyên thuyên với chàng trai ấy. Nhìn trộm anh ta qua cửa sổ phòng học, thậm chỉ còn cứu anh ta khi anh ta bị chuột rút đuối nước.

Anh ta vẫn không hề nhận ra cô gái nhỏ ấy yêu anh đến mức nào.

Rồi tháng ngày dần trôi đi, khi biết tin chàng trai sắp đi du học, cô gái khóc cả một ngày trời. Khi bình tĩnh, cô gái quyết định tỏ tình chàng trai.

Bức thư không sự hồi đáp, ngược lại thì nghe tin chàng trai ấy hẹn họ cùng một cô gái xinh đẹp khác.

6 năm trôi qua, khi nghe tin cô gái ấy có hôn ước với chàng trai thì vô cùng hạnh phúc, cứ ngỡ mình là cô gái hạnh phúc nhất thế gian.

Nhưng cô gái không biết rằng, sau đó là chuỗi ngày tàn khốc. Anh ta không tin cô, đánh đập, hành hạ cô.

Cô gái mong ước rằng, nếu như được làm lại từ đầu, cô sẽ không yêu chàng trai thuở ấy nữa."

Thẩm Quân Nghị nghe xong, anh nhìn tôi.

Tôi nhìn anh nhẹ nhàng, nở nụ cười nhàn nhạt.

- Thẩm Quân Nghị, em hỏi anh, anh đã bao giờ yêu em chưa?

Thẩm Quân Nghị vẫn im bặt. Anh xoay người bước vào.

- Vào nhà đi, đừng nói nhảm nữa.

Tôi nhìn anh thật lâu lần cuối. Nói nhỏ chỉ mình tôi nghe.

- Thẩm Quân Nghị, em biết câu trả lời của anh rồi, nếu có kiếp sau, em sẽ không yêu anh nữa, xin đừng gặp nhau.

Nói rồi, tôi lùi về sau từng bước một. Giây phút ngã mình xuống dòng nước, tôi biết rằng trái tim mình đã trôi theo con nước rồi.

Tùm!

Thẩm Quân Nghị giật mình quay lại, không thấy bóng dáng tôi đâu, anh tờ mờ hiểu ra chuyện, liền chạy lại hét lớn.

- Lam Tuyết Vy, cô đừng dọa tôi, cô mau ra đây!

- Lam Tuyết Vy, tôi không thích đùa, cô mau ra đây nhanh, tôi ra lệnh cho cô bước ra.

Thẩm Quân Nghị bây giờ thực sự rất hoảng loạn, trái tim anh ta quặn thắt.

- Người đâu! Mai tìm phu nhân cho tôi. Nếu không thấy thì đừng hòng toàn mạng.

Thẩm Quân Nghị bắt đầu gục xuống, vài giọt nước mắt rơi xuống.