Chương 7: Quá Khứ, Hiện Tại, Tương Lại

Kỷ Từ Nhiên choàng tỉnh dậy từ cơn mơ, cô day day đầu rồi ngồi dậy, giấc mộng đêm nay thật dài nhưng cũng thật tốt biết bao khi nó không phải ác mộng.

Vừa ngồi dậy, cô liền thấy Mạc Tinh Duyệt đang dựa lưng ngồi ngủ trên ghế. Hai chân anh vuông góc với nền nhà, đầu nghiêng về bên trái mà hơi cúi xuống, hai tay thù khoanh trước ngực.

Mạc Tinh Duyệt cởi bỏ áo khoác ngoài, trên người chỉ mặc áo sơ mi trắng, cơ bắp thoải mái hiện lên, bờ vai rộng lớn.

Dáng vẻ này, cho dù anh có ngủ cũng khiến người ta cảm thấy an tâm khi có anh ở bên.

Từ trước đến nay, Kỷ Từ Nhiên chưa bao giờ nhìn Mạc Tinh Duyệt lâu như thế này. Chỉ cần thấy anh là cô lập tức chuyển sang chế độ nhìn người bằng nửa con mắt, nhìn chưa quá năm giây là thấy khó chịu.

Bây giờ, cô rất tận tâm kiểm điểm lại bản thân. Kiếp trước, cô ngông cuồng, ngang ngược, ngu ngốc, và đặc biệt còn rất có lỗi với anh.

Bỗng chốc trong lòng cô trở lên phức tạp mà mờ mịt một mảnh. Trước giờ cô vẫn không hiểu vì sao anh lại đối xử tốt với cô như vậy.

Trời đêm hơi lạnh mặc dù trong phòng đang bật điều hoà, cô vẫn khẽ rùng mình kéo chăn đắp kín người, ánh mắt lại nhìn sang anh đang ngồi ngủ.

Mạc Tinh Duyệt rốt cuộc yêu cô ở điểm nào? Mạc Tinh Duyệt yêu Kỷ Từ Nhiên trước đây hay bây giờ?

Kỷ Từ Nhiên lại nhớ đến lời bà nội từng nói: “Kỷ Từ Nhiên cũng chỉ là Kỷ Từ Nhiên thôi, trước đây hay bây giờ không quan trọng. Mọi người giúp cháu khôi phục trí nhớ, chẳng qua là muốn trả lại một Kỷ Từ Nhiên nguyên vẹn cho chính cháu, cho chính Kỷ gia. Có Kỷ Từ Nhiên trước năm mười lăm tuổi mới có Kỷ Từ Nhiên của bây giờ. Không có quá khứ làm sao đi đến được hiện tại và hướng tới tương lai.”

Đáng tiếc, những năm tháng đó, Kỷ Từ Nhiên lại cố chấp không hiểu, luôn muốn xoá đi quá khứ, cắt đứt toàn bộ với Kỷ Từ Nhiên trước năm mười lăm tuổi.

Cô cảm thấy xa lạ với chính con người của của mình trong quá khứ.

Mọi người trong gia đình thì luôn nói với Kỷ Từ Nhiên về những chuyện đã xảy ra với cô trong quá khứ. Họ nói cô từng cười như thế này, từng khóc như thế kia, từng thân thiết với Mạc Tinh Duyệt ra sao.

Nhưng Kỷ Từ Nhiên lại chẳng nhớ được gì cả.

Kỳ thực, Kỷ Từ Nhiên đã cho rằng bọn họ đang nói về một người nào đó chứ không phải là cô. Rõ ràng cô đang ở ngay trước mắt họ đây, vì sao cứ nhắc về một Kỷ Từ Nhiên mà cô chẳng hề biết đến.

Kỷ Từ Nhiên trước đây thích ăn đồ ngọt, thích ăn sô-cô-la, thích chơi đàn piano, thích Mạc Tinh Duyệt nhưng chưa chắc cô bây giờ còn thích. Không một ai hỏi Kỷ Từ Nhiên của hiện tại cảm thấy thế nào, không một ai suy nghĩ cho cảm nhận của cô.

Mọi người cứ ép cô phải nhớ về Kỷ Từ Nhiên trong quá khứ, mọi người muốn cô quay về là Kỷ Từ Nhiên trước khi mất trí nhớ. Mọi người không ai cần cô của hiện tại.

Kỷ Từ Nhiên cảm thấy ấm ức, cảm thấy không công bằng một chút nào. Nhiều đêm, cô vẫn trốn một góc phòng, ôm mặt khóc nức nở vì chẳng ai chịu công nhận cô của bây giờ, cô như là một kẻ dư thừa sống trong Kỷ gia.

Không phải Kỷ Từ Nhiên không muốn nhớ lại, nhưng mà, cô đã nỗ lực rồi mà vẫn không nhớ được gì. cô bất lực, hoảng loạn và cần lắm một người ở bên an ủi, quan tâm. Vậy mà, mà người chỉ quan tâm đến Kỷ Từ Nhiên của trước đây. Kỷ Từ Nhiên trước đây và Kỷ Từ Nhiên bây giờ có khác gì nhau? Nếu đã quên rồi thì cứ quên đi, nhớ lại để làm gì. Con người không phải luôn hướng đến tương lai để sống sao? Qua khứ, quá khứ, quá khứ, nghe thật phiền!

Kỷ Từ Nhiên đem oan ức này nói với người nhà, kết quả bọn họ không để tâm đến, bọn họ nói Kỷ Từ Nhiên ương bướng, ngang ngạnh nên mới cảm thấy như vậy.



Đúng là cô ương bướng ngang ngạnh thật thế nên cô không chịu phối hợp với người nhà để khôi phục trí nhớ nữa.

Cô trở nên cáu kính, kiêu ngạo vô đối, cô phải làm sao để biến mình thành một người hoàn toàn khác với Kỷ Từ Nhiên trước đây. Cứ như vậy, dần dần mọi người cũng chịu nhìn nhận cô của hiện tại thôi. Mạc Tinh Duyệt chính là mục tiêu đầu tiên và xuyên suốt của cô, bới vì những chuyện cô đã quên đa số đều liên quan đến anh.

Kỷ Từ Nhiên trước đây thích Mạc Tinh Duyệt vậy thì Kỷ Từ Nhiên của bây giờ sẽ không thích Mạc Tinh Duyệt nữa.

Kỷ Từ Nhiên trước đây là cái đuôi bám theo Mạc Tinh Duyệt vậy thì Kỷ Từ Nhiên bây giờ sẽ cắt đứt cái đuôi ấy.

Kỷ Từ Nhiên trước đây từng nói lớn lên sẽ gả cho Mạc Tinh Duyệt vậy thì Kỷ Từ Nhiên bây giờ nói, cả đời này cô sẽ không yêu Mạc Tinh Duyệt.

Trái lại với những hành động phản kháng này của Kỷ Từ Nhiên, người nhà vẫn luôn chào đón, gán ghép, thuyết phục cô ở cùng một chỗ với Mạc Tinh. Một bên dùng dằng muốn quên đi quá khứ, một bên khăng khăng bắt cô nhớ lại quá khứ, cuối cùng người ở giữa lại chịu trận.

Không biết từ lúc nào, Kỷ Từ Nhiên đã ghét cay ghét đắng Mạc Tinh Duyệt. Nhiều khi cô còn nghĩ, nếu Mạc Tinh Duyệt sau này không xuất hiện trong đời cô thì có khi sẽ chẳng còn ai nhắc đến Kỷ Từ Nhiên của quá khứ kia nữa.

Cô đem Kỷ Từ Nhiên kia nhốt vào một căn phòng tăm tối, vĩnh viễn không có ý định cùng Kỷ Từ Nhiên kia trở lại thành một.

Bây giờ, chết đi sống lại, cô cuối cùng cũng thông suốt rồi. Lúc đó đầu óc cô quả thực không được tốt lắm, làm cái gì cũng luôn cho mình đúng lại chẳng thèm nghe lời người khác khuyên bảo, hở một tí là thấy mình bị thua thiệt rồi nghiêm trọng hóa vấn đề.

Quá khứ, hiện tại, tương lại vốn chẳng thể tách rời khỏi nhau và cũng quan trọng như nhau. Quên đi quá khứ, Kỷ Từ Nhiên mãi mãi không nguyên vẹn được.

Ánh trăng tản mạn trên bầu trời đêm như tan ra, những vệt sáng tràn qua ô cửa sổ bao phủ lên người con gái đang ngồi trong phòng. Kỷ Từ Nhiên đăm chiêu nhìn bóng mình trổ dài dưới nền nhà, xưa nay coi luôn sợ nhìn vào bóng của chính mình. Bởi vì mỗi lần nhìn vào đó, cô lại thấy hình ảnh Kỷ Từ Nhiên của quá khứ đang gào khóc vì bị chính cô ở hiện tại bỏ rơi.

Kỷ Từ Nhiên ngoảnh mặt nhìn ra cửa sổ, ánh nắng nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt thanh tú, yêu kiều của cô, một tiếng thở dài mang theo giễu cợt vang lên khắp phòng.

Thì ra trước giờ, cô vẫn luôn đối xử bất công với chính mình.

***

Buổi sáng hôm sau, Kỷ Từ Nhiên trải qua một đợt kiểm tra tổng quát rồi được Mạc Tinh Duyệt đưa về nhà anh.

Nơi ở của anh là một căn biệt thự hai tầng rộng lớn, nhìn sơ qua, Kỷ Từ Nhiên có thể đoán được, đã lâu lắm rồi căn nhà này không có người ở.

Mạc Tinh Duyệt là quân nhân, mười hai tháng thì có đến mười tháng hoạt động trong quân khu. Căn nhà này anh mua cũng chỉ dự phòng để khi có việc riêng cần dùng đến. Mua được bốn năm rồi, căn nhà này bây giờ mới chính thức có người tới ở.

Mạc Tinh Duyệt để Kỷ Từ Nhiên ngồi trên ghế trong phòng khách rồi đi dọn phòng ngủ cho cô trước. Kỷ Từ Nhiên ngoan ngoãn gật đầu, hai người từ bệnh viện cho đến về đây chỉ nói được một hai câu với nhau.

Chủ yếu là Mạc Tinh Duyệt hỏi xem cô có thấy khó chịu hay đau đầu gì không. Còn Kỷ Từ Nhiên trung thành với vai diễn mất trí nhớ, ngoài mặt vẫn ngu ngu ngơ ngơ mà có chút đề phòng anh.



Mạc Tinh Duyệt ở trong phòng chưa quá mười lăm phút đã dọn dẹp xong, anh đi ra, ân cần dìu cô vào xem phòng.

Anh để cô vào bên trong còn bản thân đứng bên ngoài, hỏi: “Mọi thứ có hợp ý em không?”

Giọng anh trầm thấp vang lên, về sau căn phòng này là của cô, nếu chưa có sự cho phép của cô, anh sẽ không đặt chân vào.

Kỷ Từ Nhiên nhìn khắp căn phòng một lượt, trong lòng vô cùng nghi ngờ Mạc Tinh Duyệt thực ra là một tên cuồng sạch sẽ và yêu màu trắng.

Căn phòng thiết kế tao nhã, tường thì được sơn màu trắng loá như tuyết, rèm cửa đến chăn mền cũng màu trắng nốt. Đèn chùm giữa phòng thì chế tạo bằng thuỷ tinh trong suốt.

Trong phòng không vương một tí bụi nào, phải nói sạch sẽ quá mức, Kỷ Từ Nhiên thực sự khâm phục tài năng đọn dẹp của Mạc Tinh Duyệt. Nhưng mà đối với sự sạch sẽ tuyệt đối này, cô lại cảm thấy không thoải mái cho lắm. Cuối cùng vì phải giả vờ là một người mất trí nhớ ngu ngơ nên cô đành nói ra hai chứ hợp ý.

Mạc Tinh Duyệt thấy cô hài lòng với căn phòng thì vui vẻ trong lòng. Anh lấy trong túi một chiếc chìa khoá, ra hiệu cho cô lại gần: “Nhiên Nhiên, lại đây.”

Kỷ Từ Nhiên chần chừ vài giây rồi đi đến, cô tự hỏi sao anh không tự bước vào phòng mà bắt cô đi ra, người này sao mà câu nệ lắm thế không biết.

Mạc Tinh Duyệt đưa chìa khoá cho Kỷ Từ Nhiên, nghiêm túc nói: “Sau này em sẽ ở đây, chìa khoá phòng chỉ có một cái. Nếu em không yên tâm về anh thì lúc đi ngủ có thể khoá cửa phòng.”

Nhìn gương mặt không hiểu chuyện của Kỷ Từ Nhiên, Mạc Tinh Duyệt mềm giọng nói tiếp: “Anh sẽ không vào phòng nếu như chưa có sự cho phép của em.”

Kỷ Từ Nhiên nhận lấy chìa khoá, miệng cười lên rạng rỡ như hoa đón nắng xuân: “Cảm ơn anh.”

“Em nghỉ ngơi đi, anh đi chuẩn bị cơm trưa. Nấu xong anh sẽ gọi em xuống ăn.”

Mạc Tinh Duyệt ho một tiếng, nhịp tim đập như trống dồn, Kỷ Từ Nhiên cười rồi, cô cuối cùng cũng cười với anh rồi.

Anh không nhớ rõ, đã qua bao lâu rồi cô mới cười với anh, thậm chí là nói chuyện một cách bình thường như vừa rồi. Anh chỉ cảm thấy hình như đã rất lâu rồi, lâu đến nỗi anh những tưởng thời gian đã đi qua một đời người.

Kỷ Từ Nhiên cười, trong lòng Mạc Tinh Duyệt liền dậy sóng. Một cơn sóng dữ dội khiến anh nghẹn ngào hạnh phúc nhưng lại không cẩn thận mang theo bất an ập đến.

Kỷ Từ Nhiên có thể cười với anh được mấy lần nữa đây?

Liệu hạnh phúc mong manh này có thể kéo dài được bao lâu?

Ra khỏi phòng, mặt Mạc Tinh Duyệt trầm xuống, tầm mắt dừng trên chiếc vòng tay bằng bạc đeo ở tay trái.

Vòng tay này là quà sinh nhật mà Nhiên Nhiên đã tặng cho anh. Năm đó, cô nói tên của anh rất đẹp, đẹp như vì sao trên bầu trời nên cô mới mua vòng này.

Cô ấy còn nói, ngồi sao sáu cánh tượng trưng cho một tình yêu bền vững, gắn chặt vĩnh viễn. Vậy mà, qua một tuần sau, Kỷ Từ Nhiên đã quên mất anh.