Nhiều năm như vậy trôi qua mà cứ ngỡ như một giấc mộng.
Nhưng nếu thực sự tất cả chỉ là mộng thì tốt biết bao. Ít nhất chỉ cần tỉnh mộng thì em vẫn còn ở đó, anh vẫn còn ở đó. Chúng ta, vẫn còn ở đó.
Thật mong thời gian dừng lại mãi mãi, dừng lại ở những năm tháng tươi đẹp nhất trong cuộc đời anh. Những năm tháng, anh có em ở bên cạnh....
Gió đêm thổi đến mang theo hơi sương ẩm ướt, người nằm trên xích đu thoáng rùng mình, hai mắt nhắm nghiền khẽ động rồi từ từ mở ra.
Mạc Tinh Duyệt không biết mình nằm ngủ ở đây mấy tiếng rồi, mở mắt liền bắt gặp bầu trời đêm đầy sao lấp lánh. Anh chống tay ngồi dậy thì phát hiện trên người được đáp một cái mền màu nâu nhạt, giọng nói trong trẻo gần đó truyền tới.
“Anh tỉnh rồi hả?”
Mạc Tinh Duyệt có chút ngờ nghệch, phản ứng chậm chạp nhìn về hướng phát ra tiếng nói.
Khi Kỷ Từ Nhiên tỉnh dậy đã là sáu giờ chiều, cô tìm mãi mà không thấy Mạc Tinh Duyệt ở đâu, lúc ra ngoài sân hóng mát thì mới phát hiện anh nằm trên xích đu ngủ ngon lành.
Cô chạy lên phòng lấy mềm mỏng xuống đắp cho anh, sau đó bê ghế gỗ trong nhà ra ngoài đây ngồi, vừa ăn bánh vừa ngắm sao, đợi anh tỉnh dậy.
Mạc Tinh Duyệt gấp mềm gọn lại, đặt trên đùi rồi dịu dàng hỏi: “Em đợi lâu chưa? Sao không đánh thức anh dậy?”
“Cũng không lâu lắm, thấy anh ngủ ngon như vậy em không nỡ đánh thức.
Kỷ Từ Nhiên nghiêng đầu cười yêu kiều lập tức làm cho trái tim Mạc Tinh Duyệt rung động kịch liệt, khóe mắt ửng đỏ. Em ấy cười với anh càng ngày càng nhiều, nụ cười mà anh vẫn luôn nhớ nhung suốt sáu năm qua.
Ngay lúc Nhiên Nhiên cười lên, anh cứ ngỡ mình quay ngược thời gian, trở về thời điểm tươi đẹp nhất của cuộc đời mình. Thời điểm mà em ấy vẫn chưa quên đi anh và nụ cười yêu kiều kia chỉ dành cho một mình anh.
Sau một giây rung động, đau thương lại ập đến, Mạc Tinh Duyệt cúi đầu, kìm nén dữ dội nhưng nước mắt vẫn tràn ra khỏi khóe mi, lăn dài trên gương mặt sương lạnh của anh. Từng giọt từng giọt rơi xuống, thoáng chốc đã ướt đẫm một mảng của chiếc mền anh đặt trên đùi.
Kỷ Từ Nhiên sững sờ khi thấy anh khóc, hoàn toàn không hiểu vì sao anh lại như vậy.
Cô lúng túng đứng dậy, đến ngồi bên cạnh anh: “Làm sao vậy? Anh bị đau ở đâu hả? Hay là do trời lạnh quá?”
Mạc Tinh Duyệt vẫn cúi đầu, thấp giọng nói: “Lạnh, Nhiên Nhiên anh lạnh.”
Kỷ Từ Nhiên ngân người, cô chưa từng thấy ai vì trời lạnh mà bật khóc, huống hồ là một quân nhân đã được huấn luyện trong nhiều tiết trời khắc nghiệt như Mạc Tinh Duyệt. Nhưng nghĩ lại thì đôi khi con người cũng có những giây phút yêu lòng, cũng có thể vì một chút gì đó nhỏ bé mà khóc đến nao lòng.
Cô dang tay ôm lấy Mạc Tinh Duyệt, vỗ vỗ lưng anh: “Anh đừng khóc nữa, chúng ta vào nhà ngồi sẽ hết lạnh thôi.”
Khắp người Mạc Tỉnh Duyệt run lên khi cảm nhận cái ôm ấm áp của Kỷ Từ Nhiên, giây sau anh gắt gao ôm ngược lại cô, nghẹn ngào gọi: “Nhiên Nhiên, Nhiên Nhiên...”
Kỷ Từ Nhiên thuận theo tiếng gọi của anh mà trả lời: “Em ở đây.”
Sống mũi Mạc Tinh Duyệt chua xót, nước mắt lại ào ào tuôn rơi. Em ở đây nhưng em đã không còn là em của ngày trước nữa.
Anh cố gắng cách nào cũng không thể đưa câu chuyện của đôi ta quay về những chương đầu được.
Ánh trăng treo trên cao dịu dàng tỏa ánh sáng lung linh sáng tỏ khắp nơi. Nhưng ánh trăng lại im phăng phắc, nào có thể đem nguyện ước trong lòng nói cho người biết.
***
Chín giờ sáng, Kỷ Du Triệt đưa cô Lệ Doãn đến nhà Mạc Tinh Duyệt, nữa tiếng sau, Khương Tiểu cũng xuất hiện. Hiện tại vẫn đang trong kỳ nghỉ hè, Khương Tiếu ngoài ở nhà phụ gia đình trông coi tiệm trang sức thì không có chuyện gì làm. Hôm nay là chủ nhật, cô không cần trông tiệm nên mua ít trái cây đến thăm
bạn thân.
Kỷ Từ Nhiên ngủ đến mười một giờ mới tỉnh dậy, lúc xuống lầu thì thấy anh trai cùng Khương Tiếu ngồi đua xe trên máy chơi game. Kỷ Du Triệt nhìn em gái mình ngáp ngăn ngáp dài, đầu tóc rối tung rối mù mà lắc đầu ngao ngán. Nhiên Nhiên là con sâu ngủ, nếu đang ngủ mà bị đánh thức kiểu gì tỉnh dậy cũng khó chịu nửa ngày mới hết.
Nhiệm vụ gọi cô chủ nhỏ dậy đi học mỗi buổi sáng, người nhà Kỷ gia trịnh trọng giao cho Kỷ Du Triệt. Kết quả sau nửa tháng, tóc trên đầu anh không tình nguyện cũng phải tình nguyện bay mất mấy trăm cọng. Kỷ Từ Nhiên mà khó chịu là sẽ nắm tóc anh trai mình giật như điên. Bất kể có khó chịu vì cái gì cũng đều như vậy. Cũng may Kỷ Du Triệt thông minh, quay sang nhờ vả Mạc Tinh Duyệt gọi điện mỗi sáng cho em gái.
Em gái anh chỉ cần nghe giọng Mạc Tinh Duyệt sẽ ngoan ngoãn, tự động rời giường. Ngay cả khi em gái mất trí nhớ trong sáu năm qua, Mạc Tinh Duyệt vẫn kiên trì gọi điện.
Chỉ khác là, trước đây Kỷ Từ Nhiên vì giọng Mạc Tinh Duyệt dễ nghe, xoa dịu được tâm tình khó chịu khi mới thức dậy. Còn sau này thì là vì bực mình tới mức không thể ngủ lại được nữa nên cô nhóc hậm hực đấm tay đá chân rồi mới chịu rời giường.
Nhưng cho dù thế nào thì Kỷ Du Triệt vẫn được lợi nhất, thoát khỏi số kiếp bị em gái mình giật rụng tóc.
Thấy Kỷ Từ Nhiên đi tới gần, Kỷ Du Triệt giật mình đưa tay che đầu, ánh mắt dè chừng, cả người trong tư thế khẩn trương muốn chạy trốn.
Không phải là anh sợ em gái mình đâu, anh đã ba mươi tuổi, cái gì cũng nghiệm qua rồi, sợ gì một cô nhóc hai mươi mốt. Đây là thói quen của anh. Thói quen này hình thành từ khi Nhiên Nhiên lên cấp một, mẹ bảo anh gọi em ây dậy đi học.
Kỷ Từ Nhiên gãi đầu nhìn anh trai mình ngồi dưới đất, trong lòng đột nhiên cảm thấy khó chịu vô cùng nên thuận tiện đạp anh một cái: “Tránh ra chỗ khác.”
Kỷ Du Triệt vội vàng đặt điều khiển trong tay xuống đất rồi đứng dậy, nhanh chóng né xa em gái.
Khương Tiếu cong môi khẽ cười một tiếng, tầm mắt trông theo bóng dáng Kỷ Du Triệt chạy vào trong bếp. Bình thường anh ấy luôn ra dáng anh tuấn phi phàm, quyền lực bá đạo, điều hành một Kỷ Hoàng hùng mạnh. Không ngờ ở trước mặt em gái, anh lại khép nép như vậy.
Kỷ Từ Nhiên thế chỗ anh trai mình, chơi đua xe với Khương Tiếu rất sảng khoái. Có điều Khương Tiếu đua xe rất lợi hai, qua ba màn Kỷ Từ Nhiên mãi không thắng được.
“Tiếu Tiếu, để tớ thắng một trận đi.” Kỷ Từ Nhiên nghiêng đầu dựa vào vai Khương Tiêu, đôi mắt hạnh nhân chớp chớp tỏ vẻ đáng thương mà năn nỉ.
Khương Tiếu nhéo mũi Kỷ Từ Nhiên một cái, vui vẻ nói: “Cậu đúng là không thay đổi gì mà!”
Kỷ Từ Nhiên cười toe toét ôm lấy cánh tay Khương Tiểu, trong lòng lại trùng xuống.
Hiện tại Kỷ Từ Nhiên sống lại năm hai mươi mốt tuổi, tuyệt đối sẽ không để bi kịch xảy ra nhưng cô vẫn bị ám ảnh bởi cái chết của Khương Tiếu ở kiếp trước.
Cảm giác tội lỗi, hối hận đeo bám linh hồn cô mãi không dứt ra được.
Chơi được một lúc thì tới giờ cơm trưa, Kỷ Từ Nhiên đi vào trong bếp, thấy một bàn đồ ăn thơm phức, hai mắt sáng lên.
Cô Lệ Doãn chăm sóc hai anh em nhà họ Kỷ từ nhỏ, sở thích, khẩu vị đều nắm rất rõ. Năm món ăn trên bàn, món nào Kỷ Từ Nhiên cũng thích ăn.
Mạc Tinh Duyệt xới cơm ra chén, mắt thấy đầu tóc Kỷ Từ Nhiên rối mù, anh liền bảo Kỷ Du Triệt làm thay. Sau đó anh lên lầu lấy chiếc lược màu đen trong phòng mình rồi trở xuống, dắt Kỷ Từ Nhiên ra phòng khách.
“Ngồi xuống đi, anh chải tóc cho.” Giọng anh trầm ấm mà dịu dàng vang lên.
Kỷ Từ Nhiên ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, cô không trực tiếp nhìn anh mà đánh mắt sang một bên. Tối hôm qua anh ôm cô khóc một trận như mưa, hồi lâu mới vào nhà đi nấu cơm ăn tối. Cả buổi không ai nói với nhau thêm câu nào.
Mạc Tinh Duyệt ngượng vì khóc trước mặt Kỷ Từ Nhiên nên mới im lặng, còn Kỷ Tử Nhiên thấy anh như vậy nên đâm ra có chút khó xử, cho dù muốn nói chuyện bình thường cũng không biết nên mở miệng thế nào.
Ăn cơm xong, Mạc Tinh Duyệt mới cứng ngắc nói cô lên lầu nghỉ ngơi, chén đũa thì để mình anh dọn dẹp là được. Kỷ Từ Nhiên không nói gì, chỉ gật gật đầu rồi chạy lên lầu.
Bây giờ đối diện với anh, Kỷ Từ Nhiên vẫn cảm thấy không được tự nhiên.
Mạc Tinh Duyệt chải tóc rất có kinh nghiệm, không chỉ chải gọn tóc vào nếp mà còn làm cho da đâu Kỷ Từ Nhiên cảm thấy thoải mái. Thoáng chốc tâm trạng cô hôi phục, cười lên rạng rỡ cảm ơn Mạc Tinh Duyệt.
“Có muốn buộc tóc lên không?” Mạc Tinh Duyệt ân cần hỏi, tay trái đút vào trong túi quần, lấy ra một dây cột tóc xinh xắn.
Kỷ Từ Nhiên gật đầu, khẽ đáp vâng.
Mạc Tinh Duyệt đặt lược lên bàn, ngón tay thon dài vuốt nhẹ mái tóc Kỷ Từ Nhiên rồi cột lên.
Kỷ Du Triệt đứng trong bếp nhìn ra phòng khách, chẹp miệng chê trách: “Tinh Duyệt, cậu cứ như vậy sẽ chiều hư Nhiên Nhiên mất.”
Khương Tiếu nghe được lại nói rằng: “Có người chiều chuộng Nhiên Nhiên không phải rất tốt sao? Anh chỉ biết suốt ngày bắt nạt cậu ấy thôi.”
Kỷ Du Triệt cau mày, dáng người cao lớn áp sát lại gần
Khương Tiếu, vô cùng bất mãn hỏi: “Anh bắt nạt em ấy chỗ nào? Tóc trên đầu anh là do em ấy giật rụng đấy.”
Da mặt Khương Tiểu mỏng, Kỷ Du Triệt đứng gần liền đỏ mặt, tự nhiên lắp bắp: “Chỗ... chỗ nào cũng quá đáng.”
Nói xong cô vội xoay người đi phụ cô Lệ Doãn bê chén đũa lên bàn.
Trong lòng Kỷ Du Triệt oán giận không rõ ràng, chắc chắn em gái anh đã nói xấu gì anh với Khương Tiếu mới khiến cô ấy mới nghĩ như vậy.
Anh lại dời tầm mắt nhìn ra hai con người ngôi ngoài kia, thở một hơi nhẹ, có người chiều chuộng em gái anh đúng là rất tốt
Huống hồ người đó còn là Mạc Tinh Duyệt.
Trên đời này cũng không có ai chiều chuộng em gái anh qua Mạc Tinh Duyệt, kể cả anh và người nhà họ Kỷ.
Ăn cơm xong, Kỷ Từ Nhiên lại chơi game cùng với Khương Tiếu, Kỷ Du Triệt ngứa tay, không ngồi yên được nên bảo Khương Tiếu nhường mình.
Khương Tiếu chơi hết ván rồi đưa điều khiển cho Kỷ Du Triệt, thế là hai anh em nhà họ Kỷ ngồi dưới đất, đua xe với nhau hăng say. Chơi chưa quá mười lăm phút, hai em nhà họ Kỷ lại gây gổ với nhau, Kỷ Từ Nhiên bảo anh trai mình chơi ăn gian, cố ý đυ.ng trúng tay cô làm cô mất tập trung. Kỷ Du Triệt thì mạnh miệng
nói em gái mình đã yếu còn ra gió, chơi thua còn giở thói không chịu nhận.
Kỷ Từ Nhiên trước giờ không nói lý lẽ với anh trai mình, trong người lại có sẵn máu hiếu chiến nên lập tức bay lại giật tóc Kỷ Du Triệt.
Khương Tiểu tận mắt chứng kiến Kỷ Từ Nhiên ngang ngược, hung dữ, hết giật tóc thì nắm lấy cánh tay trái Kỷ Du Triệt đưa lên miệng cắn mấy phát. Tuy là bạn thân nhưng trong trường hợp này, Khương Tiếu lựa chọn đứng về phía Kỷ Du Triệt vì rõ ràng Nhiên Nhiên mới là kẻ chơi ăn gian.
Kỷ Từ Nhiên để lại mấy dấu răng sâu hoắm trên cánh tay Kỷ Du Triệt sau đó lại giật tóc anh, Khương Tiếu lao đến gỡ mấy ngón tay của cô đang bấu chặt da đầu Kỷ Du Triệt ra.
“Này, Tiếu Tiếu, cậu có nhầm phe không hả? Cậu giúp cái tên này làm gì?”
Kỷ Từ Nhiên tức tối lên tiếng, mấy ngón tay bị gỡ ra liền nhanh chóng bấu chặt lại.
Anh trai bị cô đè bẹp dưới sàn nhà không ngừng phát ra tiếng cầu cứu: “ Tinh Duyệt, cứu tớ!”
Mạc Tinh Duyệt lúc này đang giúp cô Lệ Doãn dọn dẹp trong bếp, nghe được giọng hét thất thanh của Kỷ Du Triệt thì tức tốc chạy ra.
Mắt thấy Mạc Tinh Duyệt đến gần, Kỷ Du Triệt liều chết vùng dậy, ai ngờ vùng một cái liền đẩy ngã em gái.
Chuyện cũng sẽ chẳng có gì để nói nếu như Kỷ Từ Nhiên không ngã đυ.ng đầu vào ghế sô pha.
Kỷ Từ Nhiên đυ.ng đầu vào thành ghế, tuy không đau nhưng vẫn giả vờ xoa xoa chỗ bị đυ.ng, đôi mắt hạnh nhân ẩn chứa hơi nước, miệng méo gần như muốn khóc.
Đương nhiên bộ dạng này là cô bày ra cho Mạc Tinh Duyệt xem.
Kỷ Du Triệt không quan tâm nhiều, chạy đến định ôm Mạc Tinh Duyệt tìm đường thoát thân. Ai ngờ, bạn thân không thương tiếc, hất văng anh qua một bên rồi gấp gáp đến bên chỗ Kỷ Từ Nhiên.
“Đau không?” Mạc Tinh Duyệt quỳ một chân, tay vuốt nhẹ đầu Kỷ Từ Nhiên, lo lắng hỏi han.
Kỷ Từ Nhiên gục mặt vào ngực anh, nói rõ ràng: “Đau!”
Mạc Tinh Duyệt vội dìu cô đứng dậy, đặt người ngồi đàng hoàng trên ghế: “Ngồi ở đây, anh đi lấy dầu nóng thoa cho bớt sưng."
Mạc Tinh Duyệt đối xử với Kỷ Từ Nhiên giống như nâng
trứng hứng hoa, dịu dàng thâm tình. Nhưng lúc quay sang nhìn Kỷ Du Triệt liền đổi bộ mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, ngoài ý muốn còn nhìn ra được sự thù ghét.
Kỷ Du Triệt ngồi bệt dưới sàn, đón lấy ánh mắt này của bạn thân, trong lòng tủi thân ngàn lần không ai hiểu thấu.
Mạc Tinh Duyệt đi ngang qua chỗ Kỳ Du Triệt, lạnh lùng đã đành, bây giờ vô tình tặng thêm một cú đá vào chân anh rồi mới lên lầu lấy dầu nóng.
Kỷ Du Triệt ôm ngực đớn đau, oán hận dâng lên. Sau này nhất quyết không gả em gái cho cái tên trọng sắc khinh bạn này!
Mạc Tinh Duyệt lên lầu rồi trở xuống, thoa dầu kỹ càng cho cô gái nhỏ của mình. Kỷ Từ Nhiên thì hả hê nhìn anh trai mình ngồi khoanh tay ấm ức một góc, khóe môi khẽ cong lên cười giảo hoạt.
Cô Lệ Doãn gọt trái cây trong bếp xong thì bê ra phòng khách cho mọi người ăn, đúng lúc này chuông cửa lại vang lên.
Mạc Tinh Duyệt vội đứng dậy, tới gần chỗ đặt chuông cửa thông minh, chuông cửa này có tích hợp camera nên anh có thể nhìn thấy được người đang bấm chuông.
Người này... Mạc Tinh Duyệt thực sự không muốn mở cửa cho người này chút nào. Nhưng anh chẳng thể làm gì khác, đành phải mang dép ra ngoài mở cửa.
Người đến là Cơ Hàn Uy, còn có Tưởng Vi.