Chương 19: Càng Giãy Giụa Càng Bi Thương

Đau đớn lớn nhất mà Mạc Tinh Duyệt cảm nhận được từ khi sinh ra đến bây giờ chính là việc nhìn Kỷ Từ Nhiên cùng người khác yêu đương. Càng đau đớn hơn khi anh chẳng thể chen chân vào đoạn tình cảm của cô và người kia.

Kỷ gia ra sức cấm cản Kỷ Từ Nhiên yêu đương với Cơ Hàn Uy, Mạc Tinh Duyệt biết và xấu xa hy vọng rằng, Kỷ gia thực sự có thể khiến Kỷ Từ Nhiên rời xa cậu ta, quay đầu nhìn về phía anh một lần. Thậm chí anh còn nhảy lầu để có được rung cảm từ Kỷ Từ Nhiên.

Anh hèn mọn dùng đủ mọi cách để khiến Nhiên Nhiên chú ý đến mình. Anh mặt dày không tỉnh ngộ, ôm lấy tia hy vọng mong manh chờ đợi một ngày Nhiên Nhiên nhớ lại anh.

Nhưng đến cuối cùng, cho dù muốn hay không muốn anh cũng phải thừa nhận một điều.

Càng giãy giụa thì càng bị thương.

Hóa ra giữa cuộc đời rộng lớn mênh mông mù mịt này, sẽ chẳng có ai đồng hành cùng ai mãi mãi.

Năm Kỷ Từ Nhiên hai mươi mốt tuổi thì đột nhiên muốn kết hôn với Cơ Hàn Uy sau hai năm hẹn hò.

Trên dưới Kỷ gia nhất quyết không đồng ý, Kỷ Du Triệt vội báo tin này cho Mạc Tinh Duyệt nghe.

Mạc Tinh Duyệt đã sớm chuẩn bị tinh thần cho việc này xảy đến. Anh và người nhà họ Kỷ đều biết, Kỷ Từ Nhiên chỉ đang làm mình làm mấy vì bị quản giáo trong việc tự do yêu đương quá nhiều mà thôi. Nếu Kỷ gia không đồng ý đến cùng thì cô ấy

sẽ bỏ cuộc.

Kỷ Từ Nhiên mới hai mốt tuổi, vẫn còn đang học đại học, kết hôn là quá sớm. Người nhà lấy cớ này để ngăn cản và tin chắc bọn họ sẽ khiến cô bỏ cuộc.

Nhưng không ngờ cô lại tuyệt thực chống đối.

Vốn dĩ khi đó Mạc Tinh Duyệt đang ở trong quân đội không thể ra ngoài, nhưng vì chuyện Kỷ Từ Nhiên tuyệt thực, anh đã cấp tốc xin nghỉ phép, trước khi rời khỏi doanh trại còn bị cấp trên mắng chửi một trận.

Rời khỏi doanh trại, anh lái xe trong đêm tới nhà họ Kỷ. Kỷ Từ Nhiên là kiểu người háu ăn, ăn đến mấy cũng không thấy no nhưng bây giờ cô đã tuyệt thực ba ngày, nghĩ đến thôi Mạc Tinh Duyệt cũng thấy đau xót vô cùng. Anh có thể để Kỷ Từ Nhiên

đánh đập, mắng chửi anh nhưng tuyệt đối sẽ không để cô tự hành hạ chính mình.

Tới Kỷ gia, Mạc Tinh Duyệt vội muốn gặp Kỷ Từ Nhiên nhưng Kỷ lão phu nhân cản anh lại. Bà chầm chậm nói: “Tinh Duyệt, ra đây nói chuyện với bà nội một chút.”

Mạc Tinh Duyệt vâng lời, theo sau Kỷ lão phu nhân ra ngoài ban công đứng nói chuyện.

Kỷ lão phu nhân chậm chạp ngồi xuống ghế mây rồi hỏi: “Cháu cũng nghe Du Triệt nói Nhiên Nhiên tuyệt thực ba ngày nay rồi đúng không?

Mạc Tinh Duyệt rủ mắt, ngồi xuống ghế đối diện:“Vâng ạ, cháu cũng vì chuyện này nên đến đây.”

Kỷ lão phu nhân thở dài, bất đắc dĩ nói: “Tinh Duyệt, bà rất muốn Nhiên Nhiên với cháu thành đôi. Nhưng tiếc là ông trời se duyên nhưng không se phận, Nhiên Nhiên lại mất trí nhớ.”

Bà cẩn thận quan sát Mạc Tinh Duyệt, phát hiện ra trong đôi mắt anh ngập tràn khổ sở, bà liền ngừng lại một chút rồi mới tiếp tục: “Bà với mọi người luôn cố gắng giúp cháu... nhưng nếu như Nhiên Nhiên cứ kiên quyết như vậy thì chỉ đành nghe theo nó thôi.”

Bà xem Mạc Tinh Duyệt như con cháu trong nhà nhưng Nhiên Nhiên vẫn quan trọng hơn. Nay nó nhịn đói được ba ngày, hôm sau rất có thể làm ra những chuyện nguy hiểm hơn.

“Cháu hiểu rồi ạ. Chỉ cần là Nhiên Nhiên hạnh phúc, cháu cũng sẽ hạnh phúc.”



Mạc Tinh Duyệt trầm thấp lên tiếng, trên mặt cố gắng bày ra nụ cười nguyện ý nhưng bàn tay đặt trên đùi lại gắt gao siết chặt.

Trên lầu vang lên giọng nói hoảng hốt của Kỷ Du Triệt: “Chìa khóa, chìa khóa phòng vệ sinh của Nhiên Nhiên để ở đâu?”

Kỷ Phùng với Lương Tích đang ở trong phòng bếp nghe thấy vậy liền lật đật chạy ra. Kỷ Phùng nhìn sắc mặt trăng bệch của con trai, vội vàng hỏi: “Con làm sao vậy? Nhiên Nhiên đâu rồi? Sao không gọi em con xuống ăn cơm?”

“Nhiên Nhiên ở trong phòng vệ sinh, không biệt đã xảy ra chuyện gì rồi mà con gọi mãi em ấy không trả lời, cửa lại bị khóa. Mọi người mau lên đó trước đi.” Kỷ Du Triệt nói nhanh rồi gấp gáp chạy đi tìm chìa khóa.

Mạc Tinh Duyệt nghe được lời này liền rùng mình run sợ, ngồi chết sững một chỗ.

Kỷ lão phu nhân cùng mọi người trong nhà tức tốc lên lầu, một lúc sau, Mạc Tinh Duyệt mới đứng dậy khỏi ghế, vội bước thật nhanh. Đi đến trước cửa phòng, anh dừng lại, hít lấy một hơi thật sâu rồi mới bước vào trong phòng.

Khi nhìn thấy Kỷ Từ Nhiên được Kỷ Du Triệt bế ra khỏi phòng tắm, cả người ướt sũng ngồi như khúc gỗ vô tri trên giường, trái tim Mạc Tinh Duyệt vỡ vụn trong tức khắc, linh hồn bị đau thương chiếm lấy.

Kỷ Từ Nhiên tự sát. Cô vì tình yêu của mình đối với người con trai kia mà không ngại tiếc rẻ tính mạng. Nếu ngày hôm nay Kỷ Du Triệt không phát hiện, không ngăn cản kịp thời thì Kỷ Từ Nhiên sẽ chết thật rồi.

Mạc Tinh Duyệt không dám tiến lại gần giường, anh chỉ đứng ngay cửa, cùng hòa làm một với bóng đêm tĩnh mịch, đầu cúi thấp, cõi lòng lặng thinh.

Em yêu người kia đến mức buông bỏ mạng sống của chính mình, anh không can tâm cũng phải can tâm dừng lại.

Bóng tối đã đuổi đến chân mà ánh sáng lại quá xa vời, trốn chạy còn có ích gì.

Con đường này vốn dĩ không dẫn đến nơi có ánh sáng, anh chấp mê bất ngộ kiên trì đi tiếp chỉ càng làm em tổn thương.

Phải đợi đến khi em dùng tính mạng uy hiệp, anh mới nhận ra rằng, trước đây anh chưa từng quan tâm đến cảm xúc của em, trước giờ anh luôn ích kỷ, hèn mọn làm theo ý mình muốn.

Mạc Tinh Duyệt cười nhạo chính mình một lúc sau đó ngẩng đầu, bước lên phía trước vài bước, thoát ra khỏi bóng tối.

Ánh đèn trong phòng chiếu sáng gương mặt khắc khổ của Mạc Tinh Duyệt, tầm mắt anh hướng nhìn về phía Kỷ Từ Nhiên. Vừa hay, cô cũng đang nhìn anh, đáy lòng khẽ run lên.

Nếu em đã nhất quyết muốn ở bên người khác, vậy anh chỉ có thể thành toàn cho em. Đau khổ, cay đắng, chua xót, tổn thương, tất cả chỉ nên để một mình anh gánh chịu.

Kỷ Từ Nhiên được người nhà chấp thuận, tinh thần thoải mái hơn rất nhiều, đi thay một bộ đồ mới rồi nằm trên giường, an tĩnh chìm vào giấc ngủ. Còn Mạc Tinh Duyệt thì xuống phòng khách cùng mọi người trong nhà.

Mạc Tinh Duyệt nghiêm chỉnh xin lỗi với mọi người trong nhà rồi nói rằng sau này anh sẽ không đến Kỷ gia, không xuất hiện trước mặt Kỷ Từ Nhiên nữa.

Người nhà họ Kỷ đêu khó xử nhìn nhau, chăng biệt nên nói lời nào đáp lại.

Mạc gia với Kỷ gia thân thiết nhiều đời, huống hồ Mạc Tinh Duyệt còn là bạn thân của Kỷ Du Triệt, cho dù hôm nay xảy ra chuyện vừa rồi cũng tuyệt đối không ảnh hưởng gì đến tình cảm hai nhà, Kỷ gia vẫn rất yêu quý anh.

Một lúc sau, Kỷ lão phu nhân mới thở dài, buồn rầu nói: “Nhiên Nhiên cũng vô tình quá.”

Kỷ Phùng vỗ vai Mạc Tinh Duyệt, hiền từ nói: “Cháu đừng bận tâm chuyện vừa rồi, Nhiên Nhiên nghĩ quẩn không phải lỗi do cháu. Sau này cháu muốn đến Kỷ gia thì cứ đến, chú luôn xem cháu như con trai mình. Mọi người ở đây ai cũng yêu quý cháu”



“Cảm ơn chú.” Mạc Tinh Duyệt nhỏ giọng đáp, ngoài mặt cố tỏ vẻ như mình vẫn rất ổn.

Kỷ Du Triệt tỉ mỉ quan sát bạn mình, chơi thân với nhau từ nhỏ, anh dễ dàng nhìn ra lớp mặt nạ mà Mạc Tinh Duyệt đeo lên để lừa người, lừa chính mình. Đợi đến lúc Mạc Tinh Duyệt muốn rời đi thì anh kéo người lại hỏi: “Có muốn lên nhìn em ấy một chút rồi đi không?”

Mạc Tinh Duyệt dứt khoát lắc đầu. Anh muốn nhìn Nhiên Nhiên, cho anh nhìn cả đời cũng sẽ không thấy chán nhưng nếu nhìn rồi anh lại không nỡ buông tay.

“Đi uống rượu, đêm nay tớ mời, không say không về.” Kỳ Du Triệt chẳng để cho Mạc Tinh Duyệt từ chối, nói xong liền lôi người đến quán bar trước đây anh thường lui tới.

Hai người vào một phòng bao, gọi lên rất nhiều rượu, quá nửa tiếng đã uông say như chết. Uống càng say càng tốt, quay cuồng trong men rượu để quên hết đi đau đớn, sâu muộn trong lòng.

Kỷ Du Triệt nhíu mày, trầm giọng hỏi: “Cậu thật sự không sao đó chứ?”

Trong l*иg ngực Mạc Tinh Duyệt nặng nề như có tảng đá đè lên, nặng nề đến mức không thở được, anh cười khổ, khó khăn nói: “Tớ vẫn ổn.”

Kỷ Du Triệt chậc miệng một cái, ổn cái con khỉ, ổn mà trên mặt lại lộ ra nụ cười chua xót như vậy sao?

Anh nốc cạn rượu trong ly, đáy lòng ghét bỏ Mạc Tinh Duyệt vô cùng. Người này cho dù có đau lòng tới mấy cũng sẽ chẳng chịu nói ra nỗi lòng thật sự của chính mình.

Cứng rắn như vậy để làm gì chứ, chỉ càng khổ thêm thôi. Thà uống say rồi phát tiết, ít nhất anh là bạn thân, cũng sẽ an ủi vài câu. Đằng này uống đến hai con mắt đỏ ngầu mà miệng vẫn ngậm như hến, anh muốn an ủi cũng chẳng biết an ủi kiểu gì.

Kỷ Du Triệt vừa uống vừa làu bàu một mình. Mạc Tinh Duyệt lại yên tĩnh mân mê ly rượu trong tay, trong tim nhói đau từng đợt. Phục vụ lại đem lên một chai rượu, anh rót một ly đầy rồi uống cạn.

Cảm thấy một ly không đủ, anh rót thêm, uống thêm. Một ly rồi lại một ly nữa, trong chốc lát chai rượu đã cạn đáy. Anh nằm dài trên ghế, tay cầm chai rượu rỗng lên lắc lắc sau đó ném nó ra một góc phòng.

Một âm thanh vỡ vụn vang lên.

Hai con mắt đỏ ngầu từ từ nhắm lại, Mạc Tinh Duyệt gục hẳn trong cơn say mê man.

Lúc tỉnh dậy thì đã bốn giờ sáng, Mạc Tinh Duyệt ấn nút dưới bàn, gọi phục vụ vào thanh toán sau đó dìu Kỷ Du Triệt ra khỏi quán bar. Anh bắt xe taxi, đẩy Kỷ Du Triệt lên trước rồi mới ngồi vào ghế bên cạnh.

Trao trả cậu cả nhà họ Kỷ về Kỷ gia xong thì Mạc Tinh Duyệt bảo bác tài xế chạy về địa chỉ căn hộ riêng của anh.

Dựa lưng ra sau ghế, Mạc Tinh Duyệt nghiêng đầu nhìn ra bên

ngoài cửa sổ. Bầu trời hừng đông, chiếu những chùm sáng đầu

tiên của ngày mới xuống nhân gian. Ánh sáng vạn trượng xuyên

thủng tầng mây, trải dài trên hàng cây ven đường, hơi sương đọng trên cửa kính long lanh đẹp mắt dưới cái nhìn của ban mai.

Mạc Tinh Duyệt khẽ chớp mắt, vươn tay sờ lên tia nắng đậu trên ô cửa.

Trải qua một đêm dài, mặt trời vẫn sẽ ló dạng, thế giới này lại lần nữa ngập tràn ánh sáng.

Nhưng thế giới của Mạc Tinh Duyệt đã không còn ánh sáng nữa.