Kỷ Từ Nhiên ngồi trên giường bệnh thấy Mạc Tinh Duyệt cầm hoa đi vào liền nghiêng đầu hỏi bác sĩ bên cạnh: “Người đó là ai vậy?”
Mạc Tinh Duyệt sững sờ, nhất thời không kịp phản ứng. Kỷ Du Triệt đi tới vỗ vai anh: “Ra ngoài nói chuyện với tớ một chút.”
Tầm mắt Mạc Tinh Duyệt vẫn đặt trên người Kỷ Từ Nhiên, trong lòng mơ hồ hiểu được sự tình. Kỷ Từ Nhiên không nhận ra anh là ai thì chỉ có một trường hợp duy nhất. Em ấy mất trí nhớ.
Ra khỏi phòng bệnh, Kỷ Du Triệt mới thở dài đau lòng, nói với anh bệnh tình của Kỷ Từ Nhiên.
Nhiên Nhiên bị tụ máu não do chấn thương sọ não nên dẫn đến mất trí nhớ. Hiện tại bác sĩ không nói chính xác được bao giờ em ấy mới lấy lại trí nhớ. Có thể nhớ lại nhưng cũng có thể là không. Nhớ lại được thì chưa chắc nhớ hết toàn bộ chuyện trong quá khứ.
Kỷ Du Triệt an ủi: “Cậu đừng buồn quá, biết đâu kỳ tích xảy ra, em ấy sẽ nhớ lại được hết.”
“Tớ không sao, em ấy bình an là tớ thấy mãn nguyện rồi” Mạc Tinh Duyệt cố gắng cười lên, chỉ là trong tim anh lại lặng lẽ nhói đau, bàn tay cầm bó hoa siết chặt lại.
Quay trở vào trong phòng bệnh, Kỷ Du Triệt nói thân phận của Mạc Tinh Duyệt cho em gái mình nghe. Còn Mạc Tinh Duyệt ngồi ngay ngăn trên ghế sô pha, tỉ mỉ quan sát từng biểu cảm của Kỷ Từ Nhiên.
Kỷ Từ Nhiên gật gật đầu lắng nghe, nghe xong lại nhìn Mạc Tinh Duyệt, trong mắt hiện lên chút vui thích.
Nhưng vui thích này lại là loại vui thích của trẻ con khi lần đầu tiên nhìn thấy món đồ chơi đẹp mắt, hoàn toàn không phải cái vui thích mà trước đây Kỷ Từ Nhiên ưu ái dành cho anh. Kỷ Từ Nhiên nhìn anh rất lâu, sau đó lại hờ hững nói: “Em không nhớ”
Mạc Tinh Duyệt nghe xong, sống mũi lập tức đau xót. Anh cắn môi mình, trong đầu ngàn lần tự nhủ hai chữ “Không sao”. Chỉ cần Nhiên Nhiên bình an vô sự, quên đi anh thì có gì to tát.
Cho dù em ấy mãi mãi không nhớ ra anh thì anh vẫn là Mạc Tinh Duyệt của Kỷ Từ Nhiên.
Nói chuyện được một lúc, Kỷ Từ Nhiên buồn ngủ nên Mạc Tinh Duyệt rời đi trước, Kỷ Du Triệt thì ở lại trông nom em gái.
Đi được vài bước trên hành lang vắng người, Mạc Tinh Duyệt không kiềm chế được mà ngồi xổm dưới đất, hai tay ôm mặt, nước mắt lập tức chảy ra.
Cho dù che giấu đến mấy cũng không thể giả bộ như thể không sao được. Kỷ Từ Nhiên quên đi anh, nghĩ đến thôi khắp người liền thấy đau đớn thống khổ.
Trên hành lang trải đầy nắng vàng, Mạc Tinh Duyệt cứ ngồi đó, nghẹn ngào khóc lớn, khổ sở bao trùm lấy anh. Bị lửa làm bỏng da, bị mảnh thủy tinh găm sau lưng cũng không thống khổ bằng việc em ấy quên đi anh.
Những ngày sau đó, Mạc Tinh Duyệt vẫn thường hay xin phép rời quân đội để đến thăm Kỷ Từ Nhiên.
Anh mua rất nhiều đồ ăn vặt mà trước đây cô thích, kể những kỷ niệm đáng nhớ cho cô nghe. Nhưng đáp lại thái độ nhiệt tình của anh, Kỷ Từ Nhiên lại lạnh nhạt vô cùng, ngoài ý muốn còn nhận ra cô có sự đề phòng với anh.
Kỷ Du Triệt thấy vậy cũng buồn lòng thay cho bạn mình, mới một tuần trước Kỷ Từ Nhiên vẫn còn là cái đuôi nhỏ xum xoe nói cười bên cạnh Mạc Tinh Duyệt, bỗng nhiên đùng một cái, đuôi nhỏ ấy biến mất không lưu lại chút dấu vết.
Mỗi lần bị Kỷ Từ Nhiên lạnh nhạt, Mạc Tinh Duyệt đều kiên trì nói với bản thân không được bỏ cuộc. Mọi sự chờ đợi, cố gắng sẽ luôn nhận được đền đáp.
Chỉ cần anh cố gắng thì có một ngày Kỷ Từ Nhiên sẽ nhớ lại được.
Nhất định sẽ như vậy! Thực sự sẽ như vậy chứ?
Sau bao tháng rộng năm dài thăng trâm, Mạc Tình Duyệt cay đắng nhận ra, có một số chuyện cho dù có cố gắng cách mấy cũng không nhận được đền đáp. Tương lai bình bình an an nắm tay em đi hết cuộc đời còn xa hơn cả khoảng cách ngàn năm ánh sáng.
Anh chấp mê bất ngộ chạy về phía ánh sáng nơi có em mà không hề hay biết, chỉ cân quay đầu lại nhìn liền phát hiện, bóng đêm đã đuổi đến chân rồi.
Mạc Tinh Duyệt đã từng nghĩ qua rất nhiều lần, chỉ cần anh không buông tay thì một ngày nào đó ông trời sẽ cảm động trước chân tình của anh mà làm cho Kỷ Từ Nhiên nhớ lại quá khứ.
Anh không tin Thần Phật nhưng tin vào nhân quả, tin vào câu, có công mài sắt có ngày nên kim.
Nhưng đến cuối cùng, Mạc Tinh Duyệt đã nhìn thấu, lòng tin kia chẳng qua là anh tự tạo ra để cổ vũ cho chính mình mà thôi. Duyên số mang Kỷ Từ Nhiên đến bên cạnh anh nhưng vận mệnh lại muốn chơi đùa tình cảm của anh. Chơi đùa đến tận sáu năm sau đó tàn nhẫn khiến anh tỉnh ngộ.
Sáu năm nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, quan trọng là trong sáu năm đó, Mạc Tinh Duyệt cảm thấy chỉ thở thôi cũng thấy đau. Cả đời này của anh sẽ không còn có cơ hội ở bên Kỷ Từ Nhiên nữa.
Tình yêu của Mạc Tinh Duyệt dành cho Kỷ Từ Nhiên đẹp tựa hoa xuân. Mà hoa xuân lại thích nhất là đung đưa trước gió. Chỉ cần một thoáng gió thổi trôi qua, hoa xuân sẽ lìa cành, bị thời gian dẫm nát không thương tiếc.
Kỷ Từ Nhiên từ sau khi mất trí nhớ ngày càng giữ khoảng cách với Mạc Tinh Duyệt, rồi dần dần từ giữ khoảng cách biến thành ghét bỏ.
Những lần đến Kỷ gia thăm Kỷ Từ Nhiên, mặc cho cô có chì chiết, mỉa mai, hành xử quá đáng, Mạc Tinh Duyệt vẫn lẳng lặng chấp nhận, bao dung hết tất cả. Anh vẫn nở nụ cười cưng chiều trước mọi hành động xa cách, ghét bỏ của cô, chỉ là trong tim lại đau đớn vô cùng, cay đăng với thống khổ không ngừng cắn nát linh hồn anh.
Cho đến một ngày, Kỷ Du Triệt nói Kỷ Từ Nhiên đã có bạn trai, Mạc Tinh Duyệt chẳng thể cười nổi nữa.
***
Lái xe ra khỏi quân khu, Mạc Tinh Duyệt chạy thẳng đến nhà họ Kỷ. Vài hôm trước Kỷ Du Triệt báo với anh rằng Kỷ Từ Nhiên đã có bạn trai, nhưng anh lại không tin. Chính xác mà nói thì anh không muốn tin.
Kỷ Từ Nhiên của anh sao lại đi yêu người khác? Vận mệnh sao lại tàn nhẫn với anh như vậy?
Đến Kỷ gia, Mạc Tinh Duyệt vẫn như mọi khi, ngồi trong phòng khách trò chuyện cùng Kỷ lão phu nhân, đợi Kỷ Từ Nhiên xuất hiện. Kỷ lão phu nhân thương anh nên cho người làm lên lầu gọi cô út nhà mình xuống. Vài phút sau trên lầu vang lên giọng nói khó chịu của Kỷ Từ Nhiên: “Anh ta đến thì kệ anh ta, bà gọi cháu xuống làm gì?”
Kỷ Từ Nhiên dùng dằng bước xuống cầu thang, trên tay cầm túi xách thời thượng, ăn mặc xinh đẹp, tóc cột cao kiểu đuôi ngựa.
“Sao? Lại muốn léo nhéo chuyện gì nữa?” Cô thả người ngồi xuống ghế sô pha, ánh mắt ghét bỏ phóng tới chỗ Mạc Tinh Duyệt.
“Không có, anh chỉ muốn đến nhìn em một chút thôi.” Mạc Tinh Duyệt khẽ cười đáp lại, nụ cười đây cay đắng.
Kỷ Từ Nhiên khoanh tay trước ngực, hừ một tiếng: “Tôi là món hàng hay thú nuôi mà anh muốn nhìn là nhìn hả?”
Mạc Tinh Duyệt mím chặt môi, đôi mắt rủ xuống. Kỷ lão phu nhân tức giận thay cho anh mà lên tiếng: “Nhiên Nhiên, ăn nói cho đàng hoàng, Tinh Duyệt vì nhớ cháu mới đến thăm. Cháu không thể nói mấy lời tốt đẹp hơn được à?”
Kỷ Từ Nhiên nhíu mày nhìn sang bà nội mình, bĩu môi nói:
“Anh ta thì nhớ gì cháu. Bộ bà không thấy anh ta đáng nghi? Sao mọi người trong nhà này ai cũng tin tưởng anh ta vậy? Mọi người không sợ anh ta có ý đồ xấu với cháu, không sợ anh ta làm gì cháu sao?”
Một người bị mất trí nhớ, ký ức mơ hồ mà chẳng có ai trong cái nhà này lo sợ cô ngu ngu ngơ ngơ bị người ta lừa bê đi. Chẳng những thế còn nhiệt tình ủng hộ người ta hãy bê đi nữa chứ!
Kỷ Du Triệt từ phòng bếp đi ra, chen miệng vào nói một câu: “Tinh Duyệt thì có ý đồ xấu gì với em được. Cậu ấy có thể làm gì một con nhím người đầy gai nhọn như em. Em không dùng gai đâm cậu ấy thủng mấy lỗ là anh mừng lắm rồi”.
Kỷ Từ Nhiên hung hăng lây gối ôm sau lưng ném vào mặt anh trai mình: “Anh không nói được lời tốt đẹp nào thì đừng có mở miệng.”
Kỷ lão phu nhân lắc đầu thở dài, Kỷ Từ Nhiên cho dù có mất trí nhớ thì vẫn ngang ngược, kiêu kỳ, bướng bỉnh như cũ.
Kỷ Du Triệt đón lấy gối ôm bay tới rồi đi đến ngồi bên cạnh Kỷ Từ Nhiên, vươn tay nhéo má cô: “Em ấy, bớt thô lỗ lại đi, sau này không lấy được chồng đâu.”
“Anh lo cho bản thân mình trước đi, anh còn chưa có bạn gái mà nói em, em đây có bạn trai rồi nhé.”
Kỷ Tử Nhiên gạt tay anh trai mình qua bên, lúc nói câu này cố tình đưa mắt nhìn về phía Mạc Tinh Duyệt.
Mạc Tinh Duyệt vẫn điềm tĩnh như cũ, thấy cô nhìn tới liền cong môi lên cười khẽ đáp lại.
Kỷ Từ Nhiên ngó lơ anh, đứng dậy vui vẻ nói: “Đến giờ rồi, em đi chơi đây.”
“Đi chơi với ai?” Kỷ Du Triệt cau mày hỏi.
“Với bạn trai.” Kỷ Từ Nhiên cố gắng nói thật rõ ràng cho ai đó nghe sau đó sung sướиɠ rời đi.
Nghe lời này, hô hấp của Mạc Tinh Duyệt trở nên khó khăn, trái tim như bị dao nhọn hung hăng đâm một nhát, thở thôi cũng thấy đau. Đau đến mức anh không thể nhúc nhích, chỉ biết cắn mạnh môi mình đến bật máu để kìm nén.
Bên ngoài công vang lên tiếng xe ô tô, Mạc Tinh Duyệt giật mình, hồi phục tâm trạng trong nháy mắt. Anh không nói không rằng với Kỷ lão phu nhân và Kỷ Du Triệt, chạy một mạch ra ngoài cổng. Anh thật hy vọng Kỷ Từ Nhiên vì ghét bỏ mình mà kiếm một người bạn trai giả để đuổi anh đi chứ không phải là yêu đương thật lòng. Nhưng trước giờ, những gì anh hy vọng, ông trời lại tuyệt đối không để cho nó xảy ra.
Kỷ Từ Nhiên đứng bên cạnh bạn trai của mình, thoáng thấy Mạc Tinh Duyệt gấp gáp đi tới thì gương mặt vui vẻ liền chuyển sang khó chịu.
Mạc Tinh Duyệt đến trước mặt hai người, có chút lúng túng không biết nên nói gì thì Kỷ Từ Nhiên chủ động giới thiệu, trong mắt hiện lên tia đắc ý, giọng dịu dàng vô cùng.
“Đây là bạn trai của tôi. Anh ấy tên Cơ Hàn Uy.”
Từ sau khi mất trí nhớ, đây là lần đầu tiên Kỷ Từ Nhiên dùng thái độ hòa nhã đối đãi với Mạc Tinh Duyệt. Nhưng lần đầu tiên này lại dùng để giới thiệu bạn trai, cho dù cô có dịu dàng, hòa nhã đến mấy cũng khiến cho Mạc Tinh Duyệt cảm thấy như có tia sét đánh ầm xuống đầu mình, toàn thân tê liệt.
Kỷ Từ Nhiên nhìn phản ứng này của anh, khóe môi khẽ cong lên cười hả hê, cô nhón chân hôn lên má người bạn trai kia một cái rồi ngọt ngào nói: “Hàn Uy, đây là bạn của anh trai em.”
Mạc Tinh Duyệt chết sững vài giây, thân mật như vậy tất nhiên không phải là giả vờ rồi. Nhiên Nhiên của anh thật sự cùng người khác yêu đương rồi.
Anh phóng ánh mắt sắc bén lên người bạn trai này, đánh giá cậu ta một lượt. Gương mặt xán lạn, mũi thẳng mắt đẹp, khắp người toát lên vẻ nghiêm chính, thật thà, áo quần sạch sẽ gọn gàng, là kiêu người có học thức.
Mặc dù đối diện với ánh nhìn săm soi của anh nhưng cậu ta vẫn thản nhiên, lịch sự chào một tiếng: “Chào anh, tôi là Cơ Hàn Uy, bạn trai của Nhiên Nhiên.”
“Mạc Tinh Duyệt.” Mạc Tinh Duyệt lạnh nhạt đáp. Với người ngoài, đặc biệt là kẻ anh không thích thì anh sẽ kiệm lời như vậy.
Cơ Hàn Uy mỉm cười: “Rất vui được gặp mặt.”
Mạc Tinh Duyệt không trả lời lại, hàng lông mày khẽ nhíu. Thật ra lúc này anh rất muốn nói: “Cậu vui thì kệ cậu còn tôi thì không vui chút nào. Cậu có thể cút xa Nhiên Nhiên của tôi được không?”
Kỷ Từ Nhiên ôm lấy cánh tay Cơ Hàn Uy, vô cùng ngọt ngào nói: “Chúng ta đi thôi. Em muốn đi ăn trước rồi xem phim.”
Cơ Hàn Uy đưa tay vén tóc mai lên vành tai cô rồi dịu dàng đáp lại: “Ừm, tất cả đều nghe theo ý em.”
Trong lòng Mạc Tinh Duyệt ngay tức khắc đau nhói, những hành động thân mật trước mắt anh như móng vuốt, cào một đường liền để lại vết thương khó hồi phục.
Thấy Kỷ Từ Nhiên cùng người kia rời đi, Mạc Tinh Duyệt gắt gao nắm lấy tay cô giữ lại. Anh không muốn để Nhiên Nhiên của anh yêu đương với người khác.
Kỷ Từ Nhiên phản ứng theo bản năng hất tay anh ra, vì ở trước mặt bạn trai nên cô không cáu giận mà xa cách hỏi: “Còn chuyện gì? Muốn nói gì thì nói nhanh lên”.
Xin em đừng dùng thái độ đó mà đối xử với anh. Xin em đừng bỏ mặc anh mà đi với người đó.
Xin em đừng tươi cười với người khác mà lại quên đi anh.
Đáy mắt Mạc Tinh Duyệt tràn ngập chua xót, anh có rất nhiều lời muốn nói với cô. Nhưng đến cuối cùng, anh vẫn không thể nói ra những lời này, anh chỉ lắc đầu rồi nhìn cô cùng người kia rời đi.
Cứng rắn ba mươi năm qua anh tôi luyện bây giờ đang cố gắng khắc chế đau đớn thống khổ trong người. Anh cúi đầu nhìn mặt đất sỏi đá dưới chân, từng giọt từng giọt nước mắt trượt dài trên gò má. Hai vai anh run lên bần bật, khắp người bị bị thương nuốt chửng.
Chỉ cần nhìn thấy em ấy cười đầy ngọt ngào với ai khác mà không phải là anh, trái tim này như bị bóp nghẹn, thở thôi cũng thấy đau.