Chương 91: Trộm tiết kiệm tiền

Edit: Minh An

Beta: Minh An

Hôm sau, Kiều Nam Gia đi học như bình thường.

Không biết có phải ảo giác của cô không mà cô cảm thấy Bách Nhiên ít nói hơn hẳn, từ sáng đến tối cậu luôn cúi đầu đọc sách và làm bài. Nếu không thì cậu lại ngẩn người ngồi suy nghĩ, đắm chìm trong thế giới của mình.

Kiều Nam Gia chớp chớp mắt. Giác quan thứ sáu nói cho cô rằng chắc chắn Bách Nhiên đã gặp chuyện gì đó.

Chập tối, tan học, Kiều Nam Gia đang do dự không biết có nên nói chuyện cùng Bách Nhiên không thì Bách Nhiên xách cặp sách lên, bảo “Tôi về đây” rồi biến mất.

Thái độ và giọng điệu của cậu đều lạnh lùng làm Kiều Nam Gia hơi đau lòng.

Bình tĩnh mà nói thì giọng điệu Bách Nhiên cũng chẳng khác bình thường là bao. Nhưng đứng dưới góc độ của Kiều Nam Gia thì cô chắc chắn một trăm phần trăm là Bách Nhiên đang tỏ ra lạnh lùng với cô.

Cô không khỏi nghĩ một nghìn lẻ một loại lí do.

“……”

Bách Nhiên, cậu ấy làm sao thế nhỉ?

Bách Nhiên một mình đi xuống tầng. Ở chỗ rẽ cầu thang, quả nhiên có Chu Ngôn Quân đang đứng bên tay vịn chờ cậu. Một tay Chu Ngôn Quân dựa trên tay vịn, thấy Bách Nhiên, cậu nhướng mày: “Ê, thằng nhóc này. Mày chính miệng nói lại với tao một lần xem: Mày thật sự muốn từ bỏ việc kế thừa nhà họ Bách à?”

Bách Nhiên “Ừ” một tiếng.

Cậu chẳng có nhu cầu tiêu pha gì nhiều, nhưng Bách Nhiên nghĩ lại thì thấy: Nếu như cậu trắng tay thì cậu chịu trách nhiệm với Kiều Nam Gia kiểu gì? Nền tảng kinh tế của cậu còn quá kém.

Lúc này, Thư Ấu đang nhảy nhót định xuống cầu thang, chưa đến chỗ rẽ cô nàng đã nghe được bí mật kinh thiên động địa của hai người. Cô nàng khϊếp sợ đến mức chết cứng tại chỗ.

Nhà họ Bách? Là công ty nhà họ Bách đó sao?

Có thể được người như Chu Ngôn Quân coi là một gia đình giàu có, lại còn là nhà họ Bách nữa, ngoài con của tỉ phú Bách Quốc Minh kia ra thì còn ai vào đây nữa?

Vừa biết được thân phân Bách Nhiên, lại biết được cậu đã từ bỏ tư cách của người thừa kế. Khóe miệng Thư Ấu run lên, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến như nào mà cô tiếp tục đứng yên tại chỗ nghe lén hai người kia nói chuyện.

“Mày đã nghĩ kỹ rồi ư? Mày sẽ thành người nghèo đó!”

Bách Nhiên “Ồ” một tiếng: “Tao sống được.”

“Mày đùa tao đấy à? Đừng tưởng số tiền ít ỏi trên tay mày có thể giúp mày sống được một thời gian dài. Tao nói cho mày biết, với số tiền ấy, đến cả học đại học mày cũng không học xong đâu.”

Thư Ấu hít hà một cái.

Nói vậy thì Bách Nhiên sẽ trở thành người nghèo thật à?

“Bạn à, cậu đang làm gì thế?” Bỗng nhiên phía sau vang lên một giọng nói tò mò làm Thư Ấu sửng sốt. Cô nàng xấu hổ bước ra. Bách Nhiên và Chu Ngôn Quân đều rời ánh mắt lên người cô.

Thư Ấu xấu hô xua tay, bạn học sinh trong hội học sinh đứng sau Thư Ấu nhiệt tình chào hỏi Chu Ngôn Quân.

Chu Ngôn Quân tươi cười đáp lại, đối phương vừa rời đi, cậu nhanh chóng đổi sắc mặt, nghiêng người giữ chặt Thư Ấu lại: “Có phải vừa rồi cậu nghe thấy hết rồi không?”

Thư Ấu: “Tớ không nghe được chuyện Bách Nhiên sẽ trở thành người nghèo!”

Chu Ngôn Quân: “……”

Bách Nhiên: “……”

Bách Nhiên đứng một bên mang gương mặt thờ ơ xem chuyện. Cậu không định đáp lại hai người đối diện, một tay cậu đút túi quần đi xuống dưới cầu thang. Áo đồng phục màu xanh trắng bị gió lạnh thổi tạo nên tiếng kêu vui tai.

Thư Ấu nhìn Bách Nhiên rời đi rồi lén lút túm Chu Ngôn Quân. Cô nàng nhỏ giọng hỏi: “Tớ rất tò mò. Bách Nhiên thật sự sẽ trở thành người nghèo vì không kế thừa gia sản sao?”

“Đúng rồi, sinh nhật 18 tuổi của cậu ấy sắp tới rồi. Chờ sau khi cậu ấy 18 tuổi thì sẽ có một ít tiền. Nhưng chút tiền ấy chẳng đủ cho tớ chơi vài ba năm. Nếu tiết kiệm hẳn hoi thì hẳn là cậu ấy có thể sống qua được cuộc sống đại học đơn giản.” Chu Ngôn Quân đã tính toán rất tỉ mỉ cho tương lai của Bách Nhiên.

Vào đại học rồi mua một căn nhà ở gần đó, nhiều người thì lại mua một căn chung cư có diện tích lớn. Tiếp đó lai mua xe, hai ba ngày đầu tụ tập rồi ra ngoài chơi với nhau chạy vòng quanh thế giới, sau đó còn mua quần áo, mua giày, mua máy chơi game điện tử với mấy thứ linh tinh… Tuy rằng trên danh nghĩa Bách Nhiên có tận mấy ngàn vạn nhưng tiêu thế thì chẳng mấy mà hết.

Trong lòng Thư Ấu không khỏi thổn thức.

Không ngờ đó!

Thế mà cũng có một ngày Bách Nhiên thành người nghèo.

Hai người nghĩ vậy, cả hai cùng thở dài. Haizz, cuộc sống của người nghèo, đúng là khổ quá mà!

Chu Ngôn Quân: “Cậu tuyệt đối không được nói với Kiều Nam Gia chuyện này!”

“Tớ xin hứa! Chắc chắn tớ sẽ giữ bí mật!”

……

Cửa hàng đồ uống gần trường.

“Nam Gia, bí mật siêu to khổng lồ, bí mật kinh thiên động địa đây! Bách Nhiên sắp thành người nghèo rồi đó!”

Kiều Nam Gia bị Thư Ấu túm đi uống trà sữa trân trâu cùng mình, không ngờ Thư Ấu lòng vòng nửa ngày lại để nói chuyện này. Thư Ấu dùng giọng điệu và tình cảm dạt dào để từ từ kể chuyện này, cứ như cô nàng là đương sự vậy, kể tình cảnh của Bách Nhiên nghe vô cùng đáng thương.

“Như Chu Ngôn Quân nói thì có khi Bách Nhiên còn bị lỡ dở việc học đại học nữa cơ, chưa chắc cậu ấy đã theo được hết mấy năm đại học!”

Vẻ mặt Kiều Nam Gia khϊếp sợ: “Thật á?”

Đến cả học phí cũng không trả được. Chỉ sợ nhà cậu ấy chẳng cho cậu ấy đồng nào.

“Nhưng chắc cậu ấy cũng đi làm thêm… Có lẽ cũng kiếm được một chút học phí…” Thư Ấu xoa cằm, cô nàng cảm thán, “Ngày xưa là con cưng của trời, vậy mà chỉ qua mấy tháng đã thành quý công tử nghèo nàn khốn khó. Nam Gia, cậu nói xem, có phải giống mấy vở kịch hào môn máu chó trong tiểu thuyết không nhỉ?”

Kiều Nam Gia: “… Sắp thi đại học đến nơi rồi, cậu đọc ít tiểu thuyết thôi!”

Thư Ấu chu môi uống trà sữa.

Năm lớp 12, ngoài việc học để thi đại học, trong lòng Kiều Nam Gia có thêm chuyện khác.

Về nhà, cô lấy một cái hòm ở dưới gầm giường ra. Trong hòm có một con lợn đỏ. Kiều Nam Gia lắc lắc con lợn, bên trong nặng trĩu tiền lẻ. Tuy rằng chỗ này cũng không có nhiều tiền, nhưng may là tất cả tiền Bách Nhiên cho cô cô đều chưa tiêu một đồng nào.

……

Lớp 12-1 ở góc tây của hiên, việc trang trí bảng ở hành lang được lớp 12-1 phụ trách. Hai bạn trong lớp đã vẽ những hình vẽ rất đẹp và đa dạng, chỉ còn thiếu phần chữ chưa điền. Thời gian khá gấp, chiều là bị kiểm tra rồi, vì thế giữa giờ Bách Ngạn gọi Kiều Nam Gia lại.

“Nếu cậu không bận thì đi vẽ bảng cùng tớ được không?”

“Tất nhiên là được rồi!”

Bách Ngạn mỉm cười: “Tớ biết chữ cậu rất đẹp!”

Kiều Nam Gia được khen, cô hơi ngại ngùng sờ mũi: “Chỉ nhìn trông ngay ngắn, cũng tàm tạm thôi cậu à!”

Đang nói chuyện phiếm thì tự dưng có một quyển sách bài tập rơi ngay giữa hai người, đột ngột ngắt ngang cuộc trò chuyện của họ. Kiều Nam Gia ngạc nhiên quay đầu nhìn theo phía quyển sách bài tập thì thấy gương mặt vô cảm của Bách Nhiên.

“Nộp bài tập.”

Lời này cậu nói với Kiều Nam Gia, nhưng ánh mắt lại dừng trên người Bách Ngạn.

Kiều Nam Gia ngơ ngác. Cô không nghĩ nhiều mà bỏ sách bài tập mình nhận được qua một bên. Bách Ngạn cười cong cả mắt, trông cậu chẳng có gì khác thường, cậu cầm một hộp phấn rồi rời đi.

Kiều Nam Gia do dự một chút rồi nói nhỏ: “Tớ viết xong rồi về.”

Cô bỏ sách bài tập xuống rồi đi theo sau Bách Ngạn.

Được thời gian xóa nhòa, tất cả mọi người đều đã quên câu chuyện “tình cảm” giữa Kiều Nam Gia với Bách Ngạn từ lâu. Dù có nhớ thì cũng chẳng có gì để hóng, chẳng bằng tập trung cho chuyện khác còn hơn.

Kiều Nam Gia đứng phía bên trái còn Bách Ngạn đứng bên phải. Hai người chia nhau nửa giang sơn, tay cầm phấn viết lên bảng.

Chỉ có điểm khác biệt duy nhất là Bách Ngạn hơi kiễng chân lên là viết được còn Kiều Nam Gia phải kê ghế lên mới viết nổi.

Hai người yên lặng viết một lúc.

Chỉ có tiếng phấn ma sát với bảng vang lên.

Bách Ngạn chăm chú viết. Không biết từ bao giờ mà viên phấn trắng trong tay cậu đã dừng lại, cậu nghiêng mặt nhìn Kiều Nam Gia. Ánh mặt trời bên hành lang chiếu ra ánh sáng phủ lên người Kiều Nam Gia làm người cô như phát ra ánh sáng đẹp đẽ màu vàng nhạt. Điều này làm hình bóng của cô trông hơi kỳ ảo một chút, cứ như cảnh đẹp trong mơ vậy.

Cô đang tập trung làm việc của mình, không hề ý thức được có ánh mắt đang nhìn mình.

Bách Ngạn ngơ ngác nhìn cô.

Cậu mím môi, hơi do dự.

“Cậu…”

“Reng reng reng…”

Tiếng chuông vào lớp đột ngột vang lên, Kiều Nam Gia không nghe được lời Bách Ngạn nói, cô ngơ ngác nhìn về phía cậu. Đúng lúc này, có vài bạn nam nhanh chóng chạy ngang qua, cứ như bị thú dữ đuổi đằng sau. Đây là tiết của chủ nhiệm, vào lớp muộn là chỉ có ăn quả đắng thôi!

Trong số đó có một người hấp tấp, bất cẩn đá vào chân ghế của Kiều Nam Gia làm cô lảo đảo. Vào giây phút đó cô mất thăng bằng, ngã khỏi ghế.

“Cẩn thận!”

Chỉ nghe được một tiếng hô lên trong đám hỗn loạn, Kiều Nam Gia rơi vào một cái ôm lạnh lẽo mang theo mùi hương dễ ngửi. Cô sợ xanh mặt, mở to mắt ra.

Đập vào mắt cô là gương mặt của Bách Nhiên.

Cậu ôm Kiều Nam Gia, giọng điệu khó chịu: “Trước khi vào lớp phải nộp bài tập của tổ, việc của mình còn chưa xong mà còn đòi đi trang trí bảng?” Nói nhưng lực tay cậu lại chẳng giảm đi chút nào, cậu vẫn giữ chặt bả vai bé nhỏ của Kiều Nam Gia.

Xung quanh yên lặng.

Bao gồm cả chủ nhiệm đang nhanh chóng vào lớp: “……”

Đột nhiên ông thắc mắc. Cuối cùng thì Kiều Nam Gia yêu đương với ai vậy? Sao cứ cảm giác như cô yêu đương cùng Bách Nhiên thế nhỉ?

Vài bạn nam phát hiện ra sự tồn tại của chủ nhiệm, vội vàng chui vào lớp, chỉ còn Bách Ngạn đứng một bên mà Bách Nhiên đang không buông Kiều Nam Gia ra.

Chủ nhiệm ho khan một cái rõ to.

Kiều Nam Gia tránh khỏi lồ ng ngực Bách Nhiên, cô hơi xấu hổ, nói: “Em chào thầy!” Nói rồi cô nhanh chóng chạy vào trong lớp ngồi về chỗ của mình.

Bách Ngạn và Bách Nhiên lần lượt vào trong lớp.

Kiều Nam Gia lấy bút ra nhưng lại phát hiện còn vệt phấn dính trên tay mình. Cô xấu hổ vỗ nhẹ tay, định lấy giấy từ trong túi ra lau nhưng lại sợ làm bẩn quần áo.

Bách Ngạn ngồi đằng sau cầm khăn giấy, cậu đang định đưa cho Kiều Nam Gia.

Không ngờ đột nhiên Bách Nhiên lấy giấy ướt trong túi ra rồi đẩy qua bàn Kiều Nam Gia. Cậu cúi đầu đọc sách, một tay chống cằm. Dáng vẻ chẳng để ý chút nào.

Mặt Kiều Nam Gia lập tức đỏ bừng lên. Hai tai cô cũng nóng ran.

Cô lén la lén lút như một tên trộm cầm lấy khăn lên lau tay, sau đó còn trộm liếc nhìn Bách Nhiên một cái. Kiều Nam Gia tinh tế nhận ra Bách Nhiên đang không đọc sách giáo khoa mà đọc một số cuốn sách về tài chính mà cô nhìn không hiểu.

Kiều Nam Gia xuýt xoa.

Bách Nhiên cũng chẳng thèm ngẩng đầu lên, vẻ mặt cậu lạnh lùng: “Học hành cho hẳn hoi.”

“Tớ biết rồi!” Kiều Nam Gia vội thu ánh mắt lại như bị thầy cô bắt làm việc riêng. Cô nhanh chóng mở sách vở ra rồi ngồi nghiêm túc nghe giảng.

Không biết có phải Bách Nhiên ngồi cạnh đang tập trung không mà Kiều Nam Gia học nghiêm chỉnh hơn bình thường rất nhiều.

Cả ngày cô và Bách Nhiên đều ngồi yên trên ghế để học.

Cho đến khi về nhà, Kiều Nam Gia vẫn cần cù học tập, làm xong bài với lập xong kế hoạch cô mới ngồi trên giường định nghỉ ngơi.

Thư Ấu nhắn tin cho cô: “Nam Gia, cuối tuần này cậu có muốn đi dạo phố mua váy cùng tớ không?”

“Không được.” Kiều Nam Gia trả lời cô nàng, “Tớ cần phải tiết kiệm tiền.”

Cô ngồi trên giường, trên chiếc chăn mềm mại có một đống tiền lẻ được để lung tung, còn có cả một quyển sổ ghi nữa.

Tác giả có lời muốn nói:

Kiều Nam Gia: Tôi muốn giúp Bách Nhiên đến trường!

Bách Nhiên:?