- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Nhận Sai Nam Thần, Tôi Bị Nhìn Chằm Chằm
- Chương 71: Bất Ngờ Nhỏ
Nhận Sai Nam Thần, Tôi Bị Nhìn Chằm Chằm
Chương 71: Bất Ngờ Nhỏ
Edit: Minh An
Beta: E. Coli
Có nằm mơ Kiều Nam Gia cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày cô lại bị Bách Nhiên dạy dỗ.
Có lẽ vì lời nói của Bách Nhiên quá mang tính khích lệ (uy hϊếp), đêm đó chẳng những Kiều Nam Gia không mất ngủ mà cô còn ngủ rất ngon, ngủ một mạch tới sáng.
Sáng sớm, Kiều Nam Gia vừa mở mắt đã thấy một gương mặt to đùng, mái tóc người đó rối tung, mắt thì nhìn chằm chằm cô làm cô sợ tới mức thét chói tai.
"Con hét đủ vang đấy, mong một khởi đầu tốt đẹp."
Vẻ mặt mẹ Kiều vui mừng: "Con tỉnh chưa?"
Kiều Nam Gia vẫn còn cảm thấy sợ vỗ vỗ ngực: "Không những là tỉnh mà giờ đầu con chẳng còn gì rồi."
"Hiếm khi như vậy. Con mau đi rửa mặt xong rồi ra ăn sáng đi."
Một tay mẹ Kiều chống nạnh, rồi khua tay múa chân: "Đừng lề mề. Con còn không nhanh lên là tí tắc đường đấy!"
Kiều Nam Gia ngồi một hồi lâu mới lấy lại bình tĩnh, nghe thấy câu nói này của mẹ Kiều mà dở khóc dở cưới: "Con đi bộ đến trường đấy mẹ ơi."
"Không hề liên quan luôn, dù sao thời gian cũng đang gấp, con nhanh nhanh cái dùm."
Hôm nay là ngày thi của Kiều Nam Gia, ba Kiều mẹ Kiều dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho cô. Bữa sáng của cô có hai quả trứng gà chiên, một cái bánh quẩy và một ly sữa đậu nành. Bên cạnh là một cái bánh bao nóng hôi hổi cùng tào phớ và sủi cảo chiên. Ba Kiều mẹ Kiều chuẩn bị thêm phòng khi bữa sáng không đủ.
Bữa sáng đơn giản nhưng mang ngụ ý là bữa sáng "trăm phần trăm". Lần nào Kiều Nam Gia thi thì chúng cũng xuất hiện trên bàn ăn.
Kiều Nam Gia phải ăn mấy miếng bánh quẩy và trứng gà chiên.
Đón nhận ánh mắt nhìn chăm chú của ba mẹ, Kiều Nam Gia đã quen từ lâu. Cô yên lặng ăn xong sớm rồi lau miệng.
"Con đi thi đây!"
Ba Kiều: "Con không được căng thẳng!"
Mẹ Kiều: "Lúc căng thẳng thì nhớ hít thở sâu!"
Kiều Nam Gia: "......"
Nhìn tình hình này, rõ ràng hai người còn căng thẳng hơn cô nữa. Cô gật đầu thật mạnh, đảm bảo mình sẽ hoàn thành nhiệm vụ sau đó nhận lấy túi văn phòng phẩm từ trong tay ba Kiều.
Kiều Nam Gia: "Con đi đây!"
"Con à, để ba mẹ đưa con ra cửa."
"Nhỡ đâu con căng thẳng quá, mãi không ra được khỏi cửa thì phải làm sao?"
Kiều Nam Gia: "... Ba mẹ yên tâm đi, con không căng thẳng. Chờ đến lúc thi đại học rồi ba mẹ đưa con đi sau cũng được."
Bản chuyển ngữ chỉ được đăng duy nhất tại WordPress: montymonsterschool.wordpress.com và truyenhdt.com montymonsterschool. Các bạn vui lòng đọc truyện tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của editor.
Nói rồi cô nhanh chóng rời khỏi nhà, tránh cho ba mẹ cô đi cùng cô đến trường thật. Với tố chất tâm lý của hai người, sáng nay người nào thấy căng thẳng thì cũng thật khó biết.
Kiều Nam Gia đoán chỉ có chuẩn. Ba Kiều, mẹ Kiều nằm dài trên ghế sô pha trong nhà một lát. Mẹ Kiều run rẩy vươn tay: "Chồng ơi, lấy cho em thuốc giảm huyết áp. Em nghĩ đến việc con gái mình thi đại học mà căng thẳng chết mấy."
Ba Kiều cũng run rẩy trả lời: "Anh cũng vậy... Thôi, để anh uống thuốc cùng em."
Như Kiều Nam Gia đoán, quả nhiên hai người ngồi trong nhà bắt đầu căng thẳng.
...
Còn chưa vào phòng thi, bầu không khí trong trường đã làm người ta run sợ. Có người cúi đầu ôn lại bài cũ, mài gươm chuẩn bị ra chiến trường, có người thì đang loay hoay đi tìm phòng thi của mình, cũng có người ngồi im một chỗ, tay đổ mồ hôi, run rẩy cầu nguyện cho đề sẽ trúng những câu mình đã ôn trước, buông xuôi tất cả phó mặc cho số phận.
Kiều Nam Gia thuộc dạng vừa học giỏi lại còn vừa bình tĩnh.
Cô vào phòng thi ngồi vào chỗ của mình. Lớp cô có Ngô Ngọc cùng phòng với cô. Cô nàng đang căng thẳng nhanh chóng lật sách ra để đọc với hy vọng trí nhớ ngắn hạn của mình có thể phát huy tác dụng to lớn của nó ngay trước kỳ thi.
Lần này trường trông thi rất nghiêm, có thể sánh với một kỳ thi đại học. Trường tuyệt đối cấm việc gian lận, một khi bi phát hiện thì bài thi sẽ lập tức bị 0 điểm.
Sự nghiêm túc này làm các bạn học sinh không dám manh động.
Tiếng chuông làm bài vang lên, thầy cô coi thi đi xuống dưới lớp phát bài thi. Kiều Nam Gia lấy bài thi rồi tập trung viết họ tên và lớp. Vào lúc cô viết tên, cô không khỏi hoảng hốt một giây.
Cô nghĩ, liệu giờ phút này Bách Nhiên có đang nghiêm túc làm bài thi không?
Cùng lúc ấy.
Ở phòng thí nghiệm hóa học trên tầng hai, các bạn học sinh đang yên tĩnh cúi đầu điền thông tin vào bài thi. Cô giáo giám thị chính là cô Trần, nhìn trong danh sách thí sinh thấy tên Bách Nhiên, cô liếc mắt nhìn qua chỗ cậu một cái theo bản năng.
Bách Nhiên đang cúi đầu viết tên.
Như bình thường thì sau khi viết tên xong, cậu sẽ đẩy bài thi ra một bên rồi nằm dài ra bàn ngủ. Trong lòng cô Trần thầm cảm thấy tiếc nuối, lại đổ trách nhiệm lên người Bách Quốc Minh.
Chỉ cần là phụ huynh quan tâm, săn sóc tới con mình thì sẽ không làm con mình sa đọa đến mức này.
Cô lắc đầu đi ký chữ ký giám thị trên bài thi. Phòng thi vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng bút và giấy vang lên.
Sau khi ký xong, cô Trần bắt đầu đi vòng quanh lớp. Cô đi một vòng, vòng tới bên cạnh chỗ Bách Nhiên thì phát hiện cậu còn chưa ngủ. Trong lòng cô Trần cảm thấy khó chịu, nghĩ thầm: Lớn vậy rồi mà viết cái tên mãi cũng không xong.
Cô đi đến gần thì thấy Bách Nhiên đang làm câu hỏi thứ nhất.
...
Cô Trần ngây ngốc.
Vẻ mặt cô xịt keo cứng ngắc ra nhìn chằm chằm trong vài giây. Sau đó cô chắc chắn Bách Nhiên đang nghiêm túc suy nghĩ làm bài thật mà không phải vẽ linh tinh lên bài thi.
Tốc độ làm bài của Bách Nhiên rất nhanh, cứ như là cậu tiện tay điền bừa vậy. Cô Trần nhớ đáp án cậu điền sau đó giả vờ đi ngang qua chỗ lớp phó lớp một bên cạnh.
Đáp án mấy câu đó giống nhau như đúc.
"......"
Vẻ mặt cô Trần như gặp ma.
Giờ phút này, thầy tổng phụ trách cũng đi qua, ông liếc mắt một cái rồi đυ.ng phải vẻ mặt ngây ngốc của cô Trần. Bốn mắt hai người nhìn nhau, cô Trần vẫy tay bảo ông nhanh đi vào. Thầy tổng phụ trách nghĩ có người gian lận nên mang theo vẻ mặt nghiêm túc đi vào trong phòng.
Cô Trần túm ông đến hàng cuối, nhỏ giọng nói nhỏ vào tai ông: "Anh xem học sinh thứ tư ở tổ ba."
Mắt thầy tổng phụ trách sáng quắc: "Đó không phải là Bách Nhiên sao?"
Cô Trần: "Anh có thấy có gì đó sai sai không?"
"Có gì sai? Bách Nhiên đang nghiêm túc cúi đầu làm bài... Từ đã!" Vẻ mặt thầy tổng phụ trách cũng lập tức ngây ngốc như cô Trần, "Bách Nhiên đang làm bài?!"
Cô Trần tiếp tục nhỏ giọng nói: "Tôi xem rồi, đáp án giống y như đáp án lớp phó lớp một. Bách Nhiên không thể gian lận được, tôi vẫn luôn đứng cạnh giám sát Bách Nhiên làm bài."
Thầy tổng phụ trách kinh ngạc: "Chẳng lẽ chúng ta bị lộ đề?"
Cô Trần: "Anh thấy Bách Nhiên là người mà đưa đáp án cho rồi em ấy sẽ chịu chép sao?"
Thầy tổng phụ trách không biết phản bác như nào: "......"
Mẹ nó, đúng là vậy!
Đến cả vứt cho đáp án mà thằng nhóc này cũng chẳng thèm chép!
Ông rất muốn Bách Nhiên làm một ít trong bài thi, kể cả cậu có chép ai đi chăng nữa. Dù sao thì 0 điểm trong khối cũng quá nổi bật.
"Thế sao em ấy lại như này? Đầu óc không tỉnh táo à?"
Bản chuyển ngữ chỉ được đăng duy nhất tại WordPress: montymonsterschool.wordpress.com và truyenhdt.com montymonsterschool. Các bạn vui lòng đọc truyện tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của editor.
Cô Trần hơi do dự: "Tôi thấy chủ nhiệm lớp em ấy bảo rằng gần đây trong giờ em ấy có đọc sách giáo khoa..."
"Cô cứ quan sát đi, cẩn thận không lại rút dây động rừng."
"Tôi biết rồi."
Thật không ngờ có một ngày khi học sinh làm bài, giáo viên lai có phản ứng như này. Đây quả là một chuyện vô cùng độc lạ. Thầy tổng phụ trách thật sự hy vọng Bách Nhiên bắt đầu chú tâm vào việc học, dù là học một chút cũng được. Lần nào kiểm tra cậu cũng xơi chắc trứng ngỗng làm ảnh hưởng rất lớn tới thành tích của ông.
Tuy rằng chỉ có mấy người bọn họ và hiệu trưởng biết rõ.
Nhưng nếu Bách Nhiên có thể bắt đầu nghiêm túc học tập, chẳng phải chứng minh là học sinh không thích học qua tay ông bắt đầu quay đầu về bờ sao?
Vốn dĩ Bách Nhiên là sự tồn tại thu hút sự chú ý của người khác. Trong phòng thi, cậu không chỉ được các thầy cô chú ý mà còn được các bạn cùng phòng chú ý nữa.
Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, cả trường truyền nhau câu chuyện "Bách Nhiên bắt đầu làm bài thi".
Điều khó tin là, dù cho ai nói chắc như đinh đóng cột thì người không tận mắt chứng kiến thì đều chết cũng chẳng tin.
Còn việc Bách Nhiên có thật sự làm bài không, thi được bao nhiêu điểm thì nó đã trở thành tin tức nóng hổi nhất, nóng hơn cả suy đoán của các bạn về những bạn có thể vào được lớp một lần này.
Kiều Nam Gia cũng ở trường thi. Cô nghe được tiếng mọi người thảo luận thì khóe môi không khỏi cong lên. Tâm trạng của cô cũng tốt hơn rất nhiều.
Cô nghĩ, nếu lúc này Bách Nhiên thi được điểm cao thì có lẽ ai cũng sốc đứng người mất!
Hai ngày thi kết thúc rất nhanh. Trong thời gian thi, Kiều Nam Gia sợ Bách Nhiên bị áp lực nên cô không hỏi cậu thi như nào. Chờ khi về nhà, chuyện đầu tiên Kiều Nam Gia làm là nhắn tin cho Bách Nhiên.
Kiều Nam Gia: "Cảm giác thi như nào cậu?"
Giờ phút này, Bách Nhiên đang ở phòng bắn bi-a bắn bi-a. Một tay cậu cầm gậy bi-a, biểu cảm chẳng tập trung. Chu Ngôn Quân bên cạnh nhướng mày nói đùa: "Mày bị làm sao đấy? Mày nghiêm túc làm bài thật à?"
Bách Nhiên cầm điện thoại lên nhàn nhạt trả lời: "Tiện tay viết vài chữ."
"Xem ra học bù như này có hiệu quả? Nói không chừng mày còn có thể nhảy lên được lớp hai lớp ba cơ đấy!" Chu Ngôn Quân cười xấu xa, "Đúng là thanh xuân."
Sao Chu Ngôn Quân có thể ngờ được mục tiêu của Bách Nhiên lại là lớp một?
Bách Nhiên mở điện thoại, quả nhiên là tin nhắn hỏi thăm của Kiều Nam Gia.
Bách Nhiên gõ màn hình trả lời: "Cũng được."
Kiều Nam Gia nhanh chóng phản hồi: "Thế cậu đoán mình được bao nhiêu điểm? Cậu có chắc chắn không?"
Bách Nhiên: "Không biết." Thực tế đáp án của cậu cũng một chín một mười với đáp án chính thức rồi.
Kiều Nam Gia do dự một chút rồi hỏi: "Cậu có so đáp án không? Chỗ tớ có đề thi."
Bách Nhiên: "Tùy cậu."
Nhận được câu trả lời của Bách Nhiên, Kiều Nam Gia nhanh chóng chụp đáp án từng bài của mình gửi qua. Cô cố ý chép hết đáp án cùng quá trình giải đề lên trên bài thi. Cô làm vậy để có thể làm tâm lý mình yên tâm hơn.
Ở đầu bên kia, Bách Nhiên nhanh chóng lướt xem một lần.
"Giống hơn 90%." Cậu trả lời.
Dù sao trong đề cũng có một số câu hỏi mở.
Kiều Nam Gia biết chắc chắn Bách Nhiên sẽ không nói dối, mà cậu cũng chẳng cần nói dối.
Nghe cậu trả lời vậy, Kiều Nam Gia như được uống liều thuốc an thần cực mạnh. Điều này làm cô cảm thấy vui vẻ hơn cả việc mình thi được điểm tuyệt đối. Thậm chí cô còn sướиɠ đến mức suýt nữa nhảy dựng lên xoay vòng một cái.
Kiều Nam Gia: "Thế thì tốt quá!!"
Cảm giác thành tựu và kiêu ngạo trỗi dậy trong cô, cứ như cô là cô giáo luôn ngậm đắng nuốt cay, nhìn theo học sinh của mình đang ngày một thành công.
Bản chuyển ngữ chỉ được đăng duy nhất tại WordPress: montymonsterschool.wordpress.com và truyenhdt.com montymonsterschool. Các bạn vui lòng đọc truyện tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của editor.
Kiều Nam Gia: "Thế hai ngày này cậu nghỉ ngơi hẳn hoi. Chờ hai ngày nữa là có kết quả rồi."
Bách Nhiên: "Không có?"
Kiều Nam Gia: "?"
Bách Nhiên: "Phần thưởng đâu?"
Kiều Nam Gia sửng sốt, cô vội vàng trả lời: "Không phải chưa có kết quả sao?"
Câu trả lời của Bách Nhiên có tính uy hϊếp rất lớn: "Nghi ngờ tôi?"
"......" Dường như chỉ từ mấy chữ này, Kiều Nam Gia đã thấy giọng điệu hung dữ của Bách Nhiên, chỉ kém nước tặng cho cô một ánh mắt hình viên đạn lạnh như băng.
Kiều Nam Gia do dự một lát rồi trả lời: "Nhưng tớ còn chưa chuẩn bị xong."
Cô định tặng cho Bách Nhiên một bộ đề ôn tâp để cậu có thể chuẩn bị đầy đủ, bình tĩnh đối diện với chương trình ôn tập toàn diện tiếp theo.
Nhìn thấy câu trả lời của Kiều Nam Gia, tâm trạng Bách Nhiên vô cùng tốt, thậm chí sự sung sướиɠ của cậu còn như vượt qua giá trị lớn nhât của nó. Nói vậy nghĩa là Kiều Nam Gia có cẩn thận chuẩn bị quà cho cậu, chỉ là cậu không biết cô tặng gì thôi.
Bách Nhiên nghĩ, chắc cô sẽ cho cậu một bất ngờ siêu siêu lớn.
Dù là hoa hướng dương như trước cũng được.
Trong lòng nghĩ vậy, giọng điệu Bách Nhiên cũng nhẹ nhàng hẳn đi: "Mai Sữa Bò Ngọt đi kiểm tra."
Cậu còn chưa kịp nhắn xong, Kiều Nam Gia nhanh chóng hiểu ý: "Tớ sẽ đi!"
Editor có lời muốn nói: Để rồi xem khi nhận được bất ngờ siêu siêu lớn của Kiều Nam Gia, anh chàng Bách Nhiên của chúng ta sẽ có phản ứng gì nhé!
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Nhận Sai Nam Thần, Tôi Bị Nhìn Chằm Chằm
- Chương 71: Bất Ngờ Nhỏ