Edit: Minh An
Beta: E.Coli
Kiều Nam Gia chỉ nói thầm trong lòng một tiếng, sau đó sự chú ý của cô bị l*иg mèo Bách Nhiên cầm trong tay hấp dẫn.
Tuy rằng đây là lần đầu tiên gặp nhau nhưng lại thân quen như đã biết nhau từ đâu. Sữa Bò Ngọt trong l*иg sắt mở to hai mắt, tỏ vẻ đáng thương nhìn Kiều Nam Gia. Một người một mèo như bà con xa lâu ngày gặp mặt, rưng rưng nước mắt.
Kiều Nam Gia: "Hu hu hu!"
Sữa Bò Ngọt: "Meo meo meo!"
Bách Nhiên nhìn nhìn. Cậu thấy hai người tròn mắt nhìn nhau cứ như hai kẻ ngốc vậy.
Kiều Nam Gia cẩn thận cho tay qua chỗ l*иg sắt chơi với mèo con.
Cách hàng rào bằng sắt lạnh như băng, Sữa Bò Ngọt tỏ ra rất ngoan, nó vươn đầu lưỡi nhỏ hồng hồng của mình liếʍ tay cô, kêu lấy lòng: "Meo ~"
Cứ như nó thật sự biết Kiều Nam Gia vậy.
Hai mắt Kiều Nam Gia lấp lánh, cô không nhịn được nói: "Nó ngoan thật đó. Trông đáng yêu hơn trong ảnh nhiều."
Nhắc đến chuyện ảnh, hai người đều dừng một chút.
Kiều Nam Gia nhớ lại mình từng lấy ảnh Bách Nhiên chơi với mèo làm màn hình điện thoại hơn nửa năm, cô không khỏi ngượng ngùng rụt tay về, hai tai đỏ bừng lên. May là Bách Nhiên không để ý, nếu không cô không biết giấu mặt vào đâu nữa.
Với chuyện này, hẳn là Bách Nhiên cảm thấy phản cảm với chuyện này.
Kiều Nam Gia đứng thẳng người, thẹn thùng hỏi: "Lúc hẹn trước người ta có bảo thực hiện lúc mấy giờ không?"
"Không. Tới là làm luôn."
"Thế chúng ta đi luôn đi, còn phải chờ mèo bị gây mê, tỉnh, sau đó còn phải ở lại quan sát. Nói chung cũng khá lâu đấy!"
Trong mắt, trong lòng Kiều Nam Gia chỉ toàn là mèo con đáng yêu. Cô chỉ muốn ôm Sữa Bò Ngọt vào trong lòng vuốt vuốt. Cảm giác này rất tuyệt vời!
Tâm trạng vui vẻ của cô lây sang Bách Nhiên.
Vì Kiều Nam Gia không thể hiện bất cứ cảm xúc không vui, không tình nguyện nào, Bách Nhiên cũng không tức giận.
Hai người vào bệnh viện thú cưng. Có hai bác sĩ nữ trẻ đứng chỗ quầy lễ tân, liếc mắt thấy Bách Nhiên, hai mắt hai người sáng bừng lên, suýt thốt "A" một tiếng thôi.
Đầu tiên hai người họ ngây ngốc nhìn Bách Nhiên hai giây, sau đó mới phát hiện bên cạnh cậu có một bạn nữ trang điểm bình thường, khuôn mặt thanh tú. Hai người đứng cạnh nhau trông rất hợp.
Mặt Bách Nhiên vô cảm nhìn qua Kiều Nam Gia đang trêu mèo, cậu quay đầu đọc số hẹn trước quầy lễ tân.
Người ngồi trước máy tính kiểm tra một lát, sau đó đỏ mặt hỏi: "Em đặt lịch hẹn triệt sản sao?"
Bách Nhiên: "Ừ."
"Thế em đến phòng nghỉ phía trước rồi chờ một lát, sau đó chị sẽ sắp xếp cho em."
Kiều Nam Gia nghe hai người đối thoại, cô suýt nữa phì cười thành tiếng. Không biết còn tưởng Bách Nhiên đi triệt sản nữa đấy!
Ánh mắt lạnh băng của Bách Nhiên dừng trên người Kiều Nam Gia: "Cậu cười cái gì?"
"Khụ khụ, không có gì, không có gì..."
Vốn tưởng rằng ở riêng với Bách Nhiên sẽ căng thẳng nhưng sau khi tự trải nghiệm, Kiều Nam Gia cảm thấy nó cũng chẳng có gì khác cả. Bách Nhiên ít nói, cô chỉ muốn mèo.
Hai người chờ trong hơn mười phút.
Ở phòng nghỉ cũng có một bạn nữ đang chờ, chẳng qua bạn nữ đó dẫn một chú cún đến.
Vừa nhìn thấy Bách Nhiên, ánh mắt bạn nữ kia đã sáng lên. Sau đó bạn đó giả vờ chơi điện thoại rồi lén chụp ảnh Bách Nhiên.
Động tác của bạn nữ kia hơi lộ liễu, Kiều Nam Gia đang chơi với mèo, cô liếc mắt một cái đã phát hiện ra đối phương đang chụp lén Bách Nhiên. Với sự nhạy bén của Bách Nhiên, hẳn là cậu đã phát hiện, nhưng Bách Nhiên lại chỉ cúi đầu nhìn qua thời gian trên điện thoại.
Kiều Nam Gia cảm thấy hành động của bạn nữ kia không được lịch sự cho lắm.
Chưa được người khác đồng ý đã lén chụp người ta. Dù cho Bách Nhiên đẹp nhưng cũng không thể làm vậy được.
Đột nhiên Kiều Nam Gia gọi Bách Nhiên: "Tớ có thể sờ mèo không?"
Bách Nhiên liếc xéo cô một cái. Cậu chẳng đồng ý cũng chẳng từ chối, dùng một tay mở l*иg sắt ra.
Sữa Bò Ngọt như được giải phong ấn phi nhanh ra ngoài, trùng hợp nhào thẳng vào lòng Kiều Nam Gia. Nó vừa muốn chạy, vừa sợ nơi này nên sau khi chui vào trong lòng Kiều Nam Gia, nó không động đậy gì nữa.
Mèo con mềm như bông, ôm trong ngực rất ấm áp làm trái tim người ta như tan chảy.
Kiều Nam Gia đứng dậy, ôm mèo sau đó xoa không ngừng: "Trời ơi đáng yêu quá!"
Dáng người cô trùng hợp che hết hơn nửa người Bách Nhiên, nhìn như không có ý định rời ra chỗ khác. Bạn nữ đối diện đang chụp ảnh để đăng lên cho bạn bè mình xem thấy vậy không khỏi buồn bã thở dài một cái.
Cô bạn kia nghĩ, bạn nữ bên kia ăn mặc cẩu thả, trông chẳng xứng đôi với bạn nam kia chút nào. Hai người họ cũng ngồi cách nhau rất xa, thái độ cũng giống người chỉ đến mức độ quen biết thôi, khách sáo và xa lạ, vì thế chắc chắn hai người không phải người yêu.
Có lẽ chỉ quen biết linh tinh thôi.
Chắn camera của cô, chắc là nổi lòng ghen nên muốn phá.
Bách Nhiên nhìn Kiều Nam Gia ang cố tình ôm mèo con để giúp cậu che camera chụp lén của người kia. Động tác lộ liễu như vậy Bách Nhiên phát hiện từ lâu, cậu đang nghe nhạc, không thèm để ý đến người kia. Trên mặt cậu không có biểu cảm gì nhưng tâm trạng chưa bao giờ vui vẻ.
Khóe môi cậu cong lên độ cong không rõ ràng.
Miệng một đằng lòng một nẻo.
Không ngờ Kiều Nam Gia ghen cũng khá kinh đấy.
Bạn nữ kia dịch người, ngồi sang đầu kia của ghế dài. Kiều Nam Gia cũng không nhịn được dịch người ngăn cản, không làm cho bạn kia chụp được chính diện Bách Nhiên. Tuy rằng bạn nữ kia đã ngồi chửi với bạn mình một tràng dài nhưng vẫn không buông được cơ hội tốt này.
Những bạn nam mà nuôi mèo thường là người rất giàu tình cảm. Cô có thể nhân cơ hội này bắt chuyện, sau đó xin phương thức liên hệ của đối phương.
"Hello! Đây là mèo của cậu hả?"
Bạn nữ đó mặc một cái váy hai dây màu đen, bên ngoài khoác một cái áo cao bồi mỏng màu xanh lam nhạt. Tóc bạn gái đó dài đến eo, trang điểm tinh tế, trông rất giống mấy bạn nữ nổi tiếng trên mạng.
Cô ấ hỏi Kiều Nam Gia một cách khách sáo, Kiều Nam Gia cũng trả lời một cách khách sáo: "Không phải của tớ."
"Là của bạn nam đó hả?" Ánh mắt cô bạn kia lóe lên, sau đó nhìn về phía Bách Nhiên xin phép cậu, "Tớ có thể bế nó một lát không?"
Những lời như này chưa bao giờ bị từ chối.
Bế mèo là một đề nghị hết sức bình thường, không có bạn nam nào có thể từ chối được. Nhất là với những bạn nữ xinh gái dịu dàng như cô, chắc chắn tâm trạng của đối phương sẽ rất tốt khi được đề nghị điều đó.
Kiều Nam Gia bế mèo, cô biết câu chuyện tự rước nhục vào thân sắp xảy ra.
Bách Nhiên ngồi trên ghế bỏ tai nghe xuống. Đôi mắt hẹp dài đẹp đẽ của cậu nơi nâng lên, không để ý liếc mắt nhìn đối phương một cái: "Không được."
"Hả?" Bạn nữ kia ngớ người.
Có lẽ không ngờ Bách Nhiên sẽ từ chối dứt khoát như vậy, bạn nữ kia rất không cam lòng. Cô cắn môi, nhìn về phía Kiều Nam Gia, nói: "Tớ có thể chụp vài tấm ảnh của bé mèo này được không? Tớ rất thích mèo, muốn chơi với nó một xíu. Tên của nó là gì?"
Dây dưa lần hai, rõ ràng Bách Nhiên cảm thấy mất kiên nhẫn.
Đến nói cậu cũng không muốn nói, cậu chỉ dùng ánh mắt lạnh như băng liếc nhìn đối phương một cái.
Kiều Nam Gia ôm mèo với vẻ mặt vô tội. Cô rất thích các bạn nữ đáng yêu, nhưng bạn nữ vừa mất lịch sự vừa thích chụp lén người ta này thì cô chẳng thích chút nào.
Đối phương rất kịp thời nhận thấy ánh mắt không thiện cảm của Bách Nhiên. Nụ cười ngọt ngào hơi cứng đờ lại.
Cô ta không cam lòng lẩm bẩm bỏ lại một câu: "Vậy mèo này chỉ một mình bạn ấy được bế thôi à?"
Nếu hai người Bách Nhiên và Kiều Nam Gia không phải quan hệ người yêu, cô ta cũng muốn Kiều Nam Gia phải xấu mặt, cảm thấy không thoải mái trong lòng. Cả quá trình bạn nam kia đều mang gương mặt lạnh như băng ngồi trên ghế, làm sao có thể có quan hệ thân mật với cô gái bế mèo kia được?
Trước câu nghi vấn của đối phương, hiếm khi Bách Nhiên trả lời lại.
"Ừ."
Không khí ở khu nghỉ ngơi hạ nhiệt độ nhanh đến nỗi có thể thấy được bằng mắt thường, vừa lạnh vừa căng thẳng. Cuối cùng bạn nữ kia cũng nhận ra mình hoàn toàn không được chào đón ở chỗ này. Cô bạn đấy chịu thua, đưa chó đi kiểm tra xong thì chạy nhanh đi.
Kiều Nam Gia không ngờ Bách Nhiên lại trả lời câu hỏi đó của bạn nữ kia.
Nhưng làm gì có chuyện cậu chỉ cho cô bế Sữa Bò Ngọt thôi được?
Có lẽ Bách Nhiên sợ bị bạn nữ kia làm phiền, muốn đuổi bạn kia đi nhanh nên mới tức giận buột miệng nói vậy.
Ở phòng nghỉ ngơi chỉ còn hai người Bách Nhiên và Kiều Nam Gia. Để bầu không khí dịu đi, Kiều Nam Gia mới nói một câu vu vơ về chủ đề vừa rồi, "Tớ chỉ bế Sữa Bò Ngọt một lúc thôi, cậu đừng để ý nhé!"
Bách Nhiên nhìn qua chỗ cô. Giọng cậu không khỏi nhẹ hơn một chút, vô cùng tự nhiên trả lời: "Được."
Kiều Nam Gia: "......"
Trong lòng Kiều Nam Gia có một vạn chữ "A a a a" chạy thành hàng.
Tại sao Bách Nhiên lại trả lời cô một cách tự nhiên như vậy? Cứ như hai người họ thật sự có quan hệ không bình thường thật vậy!
Rõ ràng là một cuộc đối thoại vô cùng bình thường nhưng Bách Nhiên lại dùng ánh mắt đó, giọng điệu ấy để đáp lời. Cứ như cô đưa ra một yêu cầu quá đáng nhưng cậu lại chiều cô vậy.
Từ "chiều" này có lực sát thương quá lớn, trái tim nhỏ của Kiều Nam Gia đập nhanh hai cái.
Cô lắp bắp trả lời: "Thế, thế cảm ơn cậu."
Bách Nhiên: "Không cần khách sáo."
Bách Nhiên chưa bao giờ là người mà người ta nói câu nào cậu sẽ đáp lại câu đó. Phần lớn đều là người khác nói mười câu cậu mới keo kiệt đáp lại người ta một câu.
Giờ phút này Kiều Nam Gia nói câu nào cậu cũng đáp lại. Dù cho lời nói của cậu hơi khách sáo và lấy lệ nhưng đãi ngộ đặc biệt này làm Kiều Nam Gia được sướиɠ mà lo.
Hôm nay Bách Nhiên làm sao vậy?
Lúc thì trời đầy mây đen, gió bão đùng đùng, lúc thì lại trời quang mây tạnh nắng vàng chiếu lung linh. Kiều Nam Gia không thể hiểu được.
Kiều Nam Gia ôm mèo rơi vào sự xấu hổ.
Cô đứng ngốc tại chỗ. Dường như Sữa Bò Ngọt cũng cảm nhận được bầu không khí đang cứng lại, kêu meo meo. Kiều Nam Gia như nhận được tín hiệu, nói: "Có phải sắp tới lượt chúng mình rồi không?"
Hai chữ "chúng mình" được cô nói rất tự nhiên, Bách Nhiên lại được lấy lòng.
Lúc này, một bác sĩ ngồi chỗ quầy lễ tân vừa rồi mang sổ khám bệnh của Sữa Bò Ngọt qua, nói: "Chuẩn bị làm giải phẫu triệt sản. Hai cháu là người nhà của Sữa Bò Ngọt đúng không?"
Kiều Nam Gia định phản bác theo bản năng.
Bách Nhiên là người nhà của Sữa Bò Ngọt, còn cô thì cùng lắm là... bà dì xa lạ?
Kiều Nam Gia: "......"
Thôi, nếu cô phản bác như vậy, chẳng cần Bách Nhiên khịa, cô cũng cảm thấy mình là đứa ngốc.
Bác sĩ cười: "Hai nhóc yêu nhau này đáng yêu thật đấy. Hai cháu ngồi ngoài này chờ nhé!"
Kiều Nam Gia sợ hãi kêu lên, não cô hoạt động ngay lập tức: "Không phải, cô hiểu lầm..."
Cô với Bách Nhiên? Làm sao hai người có thể là người yêu được?
Cứ như là một chú rồng cùng một chủ cừu nhỏ, thậm chí hai người còn không phải sinh vật sống cùng một thời đại.
Bách Nhiên không phản bác lại lời hiểu lầm của bác sĩ mà ngắt lời Kiều Nam Gia: "Thế chúng cháu chờ ngoài này."
"Ừ, được." Bác sĩ cười tủm tỉm nhìn hai người.
Gương mặt cậu nhóc kia vô cảm nhưng cũng có thể thấy được là tâm trạng khá tốt. Cô bé còn lại thì thẹn đến đỏ bừng mặt, hẳn là hai đứa nhóc này mới yêu nhau được thời gian ngắn.
Tuổi trẻ thích thật đấy.
Bác sĩ cảm thán.
Tác giả có lời muốn nói:
Kiều Nam Gia: Tôi phải giải thích với mọi người một chút. Chúng tôi thật sự không phải người yêu!