Gần tiệm bánh là khu dân cư cùng vài cửa hàng. Đèn điện lần lượt sáng lên làm Kiều Nam Gia không cảm thấy sợ hãi.
Kiều Nam Gia đi đến trạm xe buýt. Tiệm bánh ngọt cách trạm xe buýt chỉ có 500 mét thôi nên việc đi lại vô cùng thuận tiện.
Cô kéo khóa áo khoác trắng của mình lên kín cổ, quàng một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ, che kín mít khuôn mặt nhỏ.
Hôm nay ra ngoài quên không cầm mũ theo nên hai tai của Kiều Nam Gia đỏ bừng vì lạnh.
Chất lượng không khí ở Đồng thành rất tốt, về đêm không có sương. Đứng từ chỗ Kiều Nam Gia có thể nhìn rõ ràng những ngôi sao sáng lấp lánh trên bầu trời.
Kiều Nam Gia cầm túi bánh kem trên tay, ngửa đầu lên nhìn sao trời.
Thời tiết tối nay đẹp thật.
Có nhiều ngôi sao lấp lánh hơn bình thường, thắp sáng màn đêm. Kiều Nam Gia cố gắng tìm chòm sao Bắc Đẩu, ý muốn dùng sao Bắc Đẩu làm la bàn chỉ đường.
Lúc này.
Phía sau cô có tiếng nói vang lên: “Cậu đang làm gì đấy? Có bệnh về xương cổ à?”
“A!”
Kiều Nam Gia sợ dựng ngược cả lông lên, suýt chút nữa ném bánh kem vào mặt đối phương. Cô lùi nhanh về sau đèn đường hai bước, lúc này mới nhìn rõ mặt mũi người kia.
Bách Nhiên đứng trên đường một tay nhét túi quần, khuôn mặt đẹp đẽ vô cảm nhìn cô.
Trong lòng Kiều Nam Gia còn sợ hãi vỗ vỗ ngực, vẻ mặt chưa lấy lại được tinh thần: “Cậu đi đường không phát ra tiếng hả?”
Bách Nhiên không thèm giải thích, lướt qua cô đi thẳng về phía trước.
Kiều Nam Gia: “……”
Trong lòng cô thở dài một tiếng, cảm thấy đúng là mình cùng Bách Nhiên không hợp chút nào cả, lần nào gặp cậu cậu cũng giống như sát thần dọa cô vậy.
Kiều Nam Gia nhìn Bách Nhiên chậm rãi đi về trạm xe buýt mà bất ngờ. Cô còn cho rằng Bách Nhiên ở khu chung cư bên cạnh, không nghĩ tới cậu lại không ở chỗ này.
Hôm nay có rất ít người đi trên đường, bây giờ cũng muộn rồi. Có Bách Nhiên, Kiều Nam Gia đi đằng sau yên tâm hơn rất nhiều.
Bách Nhiên đi đằng trước, nghe tiếng giày của Kiều Nam Gia đi đằng sau, trong lòng hừ một tiếng.
Cậu chẳng hiểu Kiều Nam Gia nghĩ cái gì nữa.
Nếu mà vừa rồi không phải là cậu mà là người khác thì sao?
Nếu mà đối phương có ý xấu thì cô định trốn thoát kiểu gì?
Một chút ý thức phòng bị cũng không có.
Hai người một trước một sau, yên tĩnh không ai nói chuyện.
Bánh kem nhỏ cùng đồ ăn nhẹ bên trong túi ấm áp tản ra mùi hương mê người. Kiều Nam Gia nuốt nước bọt, che lại chiếc bụng đói đang kêu vang của mình.
Hôm nay tan làm muộn, qua cả giờ cơm rồi nên bụng cô không chịu nổi trống vắng mới kêu gào lên.
Kiều Nam Gia trộm nhìn Bách Nhiên một cái. Dường như đối phương chẳng hề chú ý gì đến cô, cứ cắm đầu đi về phía trước.
Cô cẩn thận mở túi giấy ra, lấy một cái bánh kem nhỏ bên trong cho vào trong miệng. Mật ong phủ trên bánh thơm thơm ngọt ngọt, bánh thì mềm mềm. Kiều Nam Gia không nhịn được lấy thêm cái nữa ăn.
Bỗng nhiên Bách Nhiên dừng lại quay đầu nhìn Kiều Nam Gia.
“……” Bách Nhiên mặt không cảm xúc.
“……” Kiều Nam Gia đang nhét đầy bánh vào trong miệng, phồng má lên như chú chuột hamster nhỏ.
Kiều Nam Gia nghẹn đỏ cả mặt, may là trời tối nên nhìn không rõ lắm.
Bách Nhiên lại quay đầu đi, đứng ở trạm xe buýt, làm như chưa nhìn thấy cái gì. Nhưng khóe môi cậu lại cong lên một độ cong không rõ ràng, như băng tuyết hòa tan, ấm áp như gió xuân.
Kiều Nam Gia chậm rãi nuốt bánh kem xuống, lại lén lút cầm một cái bánh khác lên ăn. Cô cho rằng việc này cứ như vậy sẽ qua đi.
Cô nhìn nhìn bánh kem trong tay mình, lại nhìn nhìn Bách Nhiên.
Hôm nay cậu ngồi ở trong tiệm cả buổi chiều nhưng chỉ ăn có nửa miếng bánh kem. Hẳn là cậu còn đói hơn cả mình.
Kiều Nam Gia do dự một lát, sau đó lịch sự hỏi: “Cậu…… Cậu có muốn ăn không?”
Tuy rằng cô biết Bách Nhiên sẽ từ chối, nhưng nhỡ đâu cậu đói bụng nhưng lại ngượng không muốn hỏi cô, sau đó chịu bụng đói cả đường thì sao? Bị đói chính là điều khổ nhất mùa đông đó!
Bách Nhiên nghe cô nói vậy thì hơi sửng sốt một chút.
Cậu không thích ăn mấy thứ bánh kem mềm mềm ngọt ngọt như thế này. Nhưng nếu mà Kiều Nam Gia đã mở lời hỏi cậu như vậy rồi thì nhất định cô đang muốn cậu ăn chiếc bánh này.
Thôi, cậu đành “miễn cưỡng” cho cô chút mặt mũi vậy.
Bách Nhiên vươn tay.
“??” Kiều Nam Gia không nghĩ tới Bách Nhiên ngày thường vô cùng lạnh lùng khó gần trên trường lại nhận bánh của cô.
Bách Nhiên còn cho rằng cô vui mừng quá mức nên vô cùng nể tình đứng chờ cô một lát.
Kiều Nam Gia vội vàng tìm một cái bánh sandwich được bọc giấy trong túi mình ra, đặt trên tay Bách Nhiên. Sandwich được để trong túi, ủ vô cùng ấm áp. Không biết Bách Nhiên ăn có quen không.
Tay Kiều Nam Gia bị lạnh hơi đỏ lên, ngón tay hơi đơ cứng một xíu. Lúc đưa sandwich, ngón tay lạnh lẽo của cô vô tình chạm vào lòng bàn tay của Bách Nhiên.
Một cái lạnh lẽo, một cái ấm áp.
Một người hoàn toàn không biết gì cả, một người tim đập nhanh hơn.
Trên mặt Bách Nhiên không chút thay đổi, dưới ánh mắt mong đợi của Kiều Nam Gia xé túi ra cắn một miếng.
Khó ăn thật. Mày cậu hơi nhướng một chút.
Cá ngừ đại dương giá rẻ, bánh mì giá rẻ. Tuy rằng làm tỉ mỉ thật đấy, nhưng đồ giá rẻ trộn với nhau ăn vẫn chẳng ngon chút nào.
Do trước kia bữa sáng toàn ăn sandwich nên Bách Nhiên có yêu cầu vô cùng cao với món này.
Vẻ mặt Kiều Nam Gia hơi ngượng ngùng nói: “Cái này là buổi chiều tớ giúp ông chủ làm, có lẽ ăn không được ngon lắm. Cậu đừng để ý nhé!”
“……”
Động tác của Bách Nhiên dừng một chút.
Bách Nhiên nuốt miếng bánh xuống
Đột nhiên cậu cảm thấy miếng sandwich này cũng không khó ăn đến vậy.
Một chiếc xe buýt công cộng chậm rãi dừng lại đó. Kiều Nam Gia nhìn con số quen thuộc thì nhanh chóng chạy lên, quay lại nói: “Tớ bắt được xe rồi. Bạn học Bách ngủ ngon nhé!”
Cô chạy vội, không hề ý thức được rằng mình đã buột miệng thốt ra mấy chữ “bạn học Bách”. Vì vậy cô cũng không thấy được Bách Nhiên đang đứng tại chỗ giật mình một cái.
Kiều Nam Gia lên xe, ngồi ở ghế sát cửa sổ. Cửa xe buýt chậm rãi đóng lại.
Kiều Nam Gia thở dài một cái.
Cô như nhớ tới cái gì, chống tay vào cằm quay đầu lại nhìn qua cửa kính. Trời dần tối hơn, gần như không còn thấy rõ nhà ga cùng bóng người mảnh khảnh đứng nơi đó nữa rồi.
Kiều Nam Gia hồi thần lại, vẫn cảm thấy ngày hôm nay có quá nhiều bất ngờ rồi.
Người như Bách Nhiên đúng là khó hiểu nha.
……
Bách Nhiên đứng yên ở trạm xe buýt nắm trong tay một miếng bánh sandwich đã lạnh.
Điện thoại vang lên. Cậu nhận điện. Đầu bên kia vang lên tiếng dò hỏi của Chu Ngôn Quân: “Tao tìm mày cả một ngày rồi. Mày đi đâu thế? Thằng nhóc thối này, tao muốn tìm mày chơi mà cũng sắp mệt chết rồi.”
Ánh mắt Bách Nhiên nhìn qua tấm biển ở trạm xe buýt, chậm rãi nói địa chỉ.
Chu Ngôn Quân sửng sốt: “Mày làm gì mà chạy chơi ở chỗ hoang vu đó vậy? Mà thôi…… Mày đợi tao tầm mười phút, tao đến ngay đây!”
Nói là mười phút nhưng chưa tới mười phút Chu Ngôn Quân đã có mặt rồi.
Bách Nhiên vào xe. Chu Ngôn Quân ngồi hàng ghế sau, nhìn miếng sandwich đã lạnh đang ăn dở trên tay Bách Nhiên. Vẻ mặt Chu Ngôn Quân buồn bực: “Rốt cuộc là mày đi đâu đấy? Miếng sandwich này ăn rất ngon hả? Chờ tí nữa tao đưa mày đi ăn khuya, mày ném nó đi.”
Bách Nhiên tránh tay Chu Ngôn Quân: “Không cần.”
Chu Ngôn Quân bất ngờ mở to hai mắt: “Sao thế? Cái này ngon lắm hả? Đưa đây tao ăn với.” Bách Nhiên càng từ chối thì cậu càng hăng hái hơn, một hai đòi tiến lên cắn một miếng.
Còn chưa kịp tới gần thì Bách Nhiên đã dùng một tay ấn mặt cậu trở về, dí cho Chu Ngôn Quân không ngóc đầu lên nổi.
“Mẹ nó! Mày đúng là quỷ hẹp hòi, có thế cũng không cho!”
Chu Ngôn Quân vô cùng buồn bực.
Bách Nhiên không hé răng nói nửa lời, biết mình không thể cậy được miệng thằng bạn nên Chu Ngôn Quân đành chỉ có thể hậm hực từ bỏ.
“Thế cả trưa nay mày đi đâu? Không phải chán quá nên tìm một chỗ nào đó ngồi cho hết thời gian đó chứ?”
Bách Nhiên liếc mắt nhìn cậu, khó có khi lại giải thích một lần.
“Không chán.”
***
Lúc Kiều Nam Gia về đến nhà thì trời đã tối hẳn.
Vì đã ăn bánh kem lót bụng nên cô không còn quá đói. Sau khi cơm nước xong thì Kiều Nam Gia về phòng, nằm trên giường phát ngốc. Bụng hơi đau đau, có lẽ do trời lạnh. Kiều Nam Gia khó chịu trở mình.
Cô lấy một quyển sách ra định đọc thì bụng càng đau hơn.
Kiều Nam Gia kêu toi rồi trong lòng, vội vọt vào trong WC.
Quả nhiên dì cả ghé thăm sớm.
Kiều Nam Gia mất hết sức lực thả mình nằm trên giường, tâm trạng tụt xuống không phanh, chỉ muốn cái đêm dài dài này nhanh qua đi.
Đột nhiên điện thoại của cô có thông báo.
Thư Ấu nhắn cho cô: “Gia Gia, mai cậu không bận gì chứ? Có một hoạt động khá hay, muốn cậu cùng tham gia với tớ!”
Kiều Nam Gia: “Mai tớ không định ra khỏi cửa.” Cô chỉ muốn làm ổ trong chăn ấm thôi.
Bình thường dì cả đến bụng cô cũng không đau. Nhưng tiền đề là phải không bị cảm lạnh.
Rất nhanh, Thư Ấu trả lời lại: “Đây là hoạt động do Bách Ngạn tổ chức đó! Cậu không đi thật hả?”
Kiều Nam Gia đang hấp hối bật dậy ngay lập tức.
“Tớ có thể đến!”