Chương 2

Hôm qua là ngày phát bài kiểm tra thử*, cả lớp chỉ có Kiều Nam Gia đạt điểm tối đa.

Có thầy cô nào không thích học trò vừa chăm chỉ vừa nỗ lực đâu chứ, thầy giáo đang đứng trên bục cũng không ngoại lệ.

Thầy dạy toán là một người đàn ông trung niên béo, đầu kiểu Thái Bình Dương, mặt trắng như bôi bột mì, vô cùng hứng khởi múa may bài thi trong tay, nhưng cũng nhanh chóng phát bài ra.

Ông khen Kiều Nam Gia học tập nghiêm chỉnh, nói mọi người học tập theo cô.

Hầu hết học sinh đều vỗ tay, chỉ có vài người bĩu môi.

Học sinh có thành tích ưu tú bị giáo viên lôi ra làm hình mẫu là chuyện thường ở huyện. Kiều Nam Gia đã luôn giữ vững ngai vàng của mình trong lớp cũng như luôn lọt vào top 10 của khối, như vậy là một học sinh ưu tú rồi.

Rốt cuộc, 100 vị trí đầu hầu như đều nằm trong tay lớp chuyên, chính là 11-1 và 11-2 thuộc ban tự nhiên. Đây chính là vật cản lớn nhất, các học sinh lớp khác muốn bức phá vươn lên thì không khác gì xây cầu lên cung trăng cả.

Quảng cáo

REPORT THIS AD

“Mục tiêu 11-3 chúng ta chính là trở thành lớp chuyên* thứ 3!”

(Bản cv ghi là “Ban thực nghiệm”, tui chịu ~)

Thầy giáo vừa hồ hởi nói ra mục tiêu, lớp học liền im phăng phắt.

Mục tiêu của thầy giáo thu được ánh mắt cầu xin của các học sinh, ông liền đưa mắt xin support với học sinh cưng Kiều Nam Gia. Đáng tiếc thay, support Kiều Nam Gia ngồi ở bàn thứ hai lại chống cằm thẫn thờ, một chữ thầy giáo nói cũng không lọt vào tai.

“Khụ khụ khụ…… con người ai cũng phải có mục tiêu sống chứ. Giảng bài giảng bài nào!”

(Đoạn này chỉ có trong bản convert trên wikidich thôi, bản gốc thì tác giả xóa đi rồi)

………………..

Trường trung học phổ thông Nhất Trung tại vị ngay trung tâm thành phố, xung quanh là những tuyến đường trọng điểm, khu trung tâm mua sắm và vô số các quán ăn.

Nhà Kiều Nam Gia cách trường khoảng 1km, mỗi ngày chỉ cần đi bộ 10 phút là tới trường.

Cô thích đi dạo quanh trường học khi rảnh, nhìn xem quán ăn náo có món ăn ngon, tìm xem cửa hàng tiện lợi nào giá rẻ lại bán đồ hữu dụng rồi đăng lên Weibo, đôi lúc không biết viết từ khóa hình dung (hashtag) như thế nào thì cô sẽ tự ghi thêm vài lời đánh giá trên bài đăng.

Quảng cáo

REPORT THIS AD

Điều này làm Thư Ấu bội phục quỳ lạy.

Dựa theo lời nói gốc từ Thư Ấu thì cô vĩnh viễn sẽ là “Đi đường dẫm phải vào cứt, ghê tởm mấy ngày rồi lại không cảm xúc đi tiếp con đường đó, lại dẫm lần nữa rồi lại tự ghê tởm.”

(Có thể hiểu là biết nguy hiểm nhưng vẫn đi vào, editor không hiểu câu này lắm???)

Lời đánh giá này làm cho Kiều Nam Gia cười khanh khách.

Trường học có dịch vụ cho thuê giường ngủ vào giờ nghỉ trưa. Sau khi ăn cơm trưa xong, Kiều Nam Gia im lặng nghe Thư Ấu líu rít những tin bát quái gần đây, bỗng nhiên nhớ cô chưa xóa bài đăng về quán ăn đã bị xử lý.

Tranh thủ giờ nghỉ trưa, cô nằm trên giường ký túc xá, đắp cái chăn mềm mại, vào Weibo.

A, nam thần đăng bài viết mới.

Cơn buồn ngủ sau khi ăn no lập tức bị cuốn đi.

Phản ứng đầu tiên của Kiều Nam Gia chính là nam thần không chặn cô?

Trong nháy mắt, tinh thần của Kiều Nam Gia được bơm liên hồi. Cô vô cùng hưng phấn, cực kì kích động. Trên màn hình điện thoại hiển thị __ Mộc Bạch Phiền đã đăng một bài viết mới, đó là bức hình gồm các lọ thuốc trên bàn.

Quảng cáo

REPORT THIS AD

Kiều Nam Gia tra thử mấy tên thuốc, biết được đó là thuốc dạ dày

Kiều Nam Gia không thể không ngạc nhiên.

Nam thần đã vì học tập mà trả giá quá nhiều, làm cho cô vừa đồng tình lại cảm thấy xấu hổ. Học bá thông minh như thế mà còn bởi vì mất ăn mất ngủ mà vất vả sinh bệnh, cô có tư cách gì oán giận đâu!

Có lẽ vì người đăng bài bị bệnh nên bài đăng có chút ngốc xít, Kiều Nam Gia comment quan tâm, nói nam thần phải chăm sóc cơ thể thật tốt.

Buông điện thoại xuống, cơn buồn ngủ của Kiều Nam Gia bay sạch, làm thế nào cũng không ngủ được.

Kiều Nam Gia dứt khoát trở mình nằm trên giường, cầm điện thoại tìm về các bệnh dạ dày và những việc cần lưu ý, thậm chí cô còn hỏi cả người dì đang làm ở bệnh viện.

Kiều Nam Gia dùng cả buổi trưa để chỉnh lý lại các điều cần lưu ý.

Mặc kệ là nam thần có cần hay không, cô hi vọng sự giúp đỡ của mình sẽ giúp cậu khỏi bệnh.

Cô gửi toàn bộ thông tin vào tin nhắn riêng.

………….

Hậu quả của việc phá vỡ thói quen ngủ trưa đều đặn chính là Kiều Nam Gia mơ mơ màng màng cả buổi chiều.

Quảng cáo

REPORT THIS AD

Lúc đi học thì nghiêm chỉnh, sau khi bước khỏi trường thì bung xõa, đó chính là Thư Ấu. Từ trước tới nay, thành tích của Thư Ấu luôn từ dưới đếm lên, nhưng cô nàng lại có tính cách hoạt bát và yêu thích diễn kịch cộng thêm vốn tiếng Anh không tệ, là một trụ cột xuất sắc của câu lạc bộ diễn kịch.

Sau giờ học, Thư Ấu kéo bạn thân đi xem diễn kịch, Kiều Nam Gia trông như cái cây héo, không có chút sức lực nào. Đôi mắt sáng trong hằng ngày nay lại uể oải, như một chú ốc sên.

Thư Ấu nắm lấy dây cặp sách của cô, vẻ mặt nghi hoặc hỏi: “Người chị em, cậu không sao chứ?”

“Không sao, không sao.”

Kiều Nam Gia ráng làm cho bản thân tỉnh táo lại. Bài tập của tiết tự học tối nay cô còn chưa làm, cô dứt khoát xin nghỉ để về nhà ngủ một giấc, nghỉ một bữa cũng không ảnh hưởng lớn lao gì.

“Đi thôi.”

Câu lạc bộ kịch Nam Quốc là câu lạc bộ nổi tiếng của trường. Đã tham gia vô số cuộc thi lớn nhỏ khác nhau, ẵm về không ít giải thưởng.

Hôm nay đoàn kịch diễn tập vở kịch 《 Lôi Vũ 》*, Thư Ấu không có vai diễn trong vở kịch này. Cô mang Kiều Nam Gia tới đây một phần vì học sinh đứng đầu cả khối – Bách Ngạn thủ vai con trai của Chu Phác Viên – Chu Bình, mặt khác, bởi vì cô ấy thấy Kiều Nam Gia giống như cô nhi tự kỷ có nội tâm cô độc nhưng vẻ ngoài rộng rãi.

* Vở kịch nổi tiếng do Tào Ngu viết

Quảng cáo

REPORT THIS AD

Nếu không đem bạn thân ra ngoài ánh sáng, Thư Ấu sợ cô sẽ mốc meo.

Kiều Nam Gia ngáp một cái, nước mắt s1nh lý ứa ra. Cô bị Thư Ấu túm cả đoạn đường nhưng không cằn nhằn gì.

Khuôn viên trường rất lớn, khi xây dựng cơ sở mới, khuôn viên đã được mở rộng gấp 5-6 lần, trông như một ngôi trường đại học vậy. Đương nhiên, quy mô của câu lạc bộ kịch cũng không nhỏ.

Thư Ấu mở cửa, âm thanh nghẹn ngào của một bạn nữ lọt vào tai cô ấy: “Tôi đã đem tình của tôi, thịt của tôi, linh hồn của tôi, đem toàn bộ của tôi cho Bình. Vậy mà Bình lại buông tay ra đi…”

Thư Ấu hưng phấn.

“Mau tới xem một chút, đây là cảnh đối diễn giữa Chu Bình và Phồn Y đấy, Bách Ngạn đang đứng ở trên sân khấu kìa.”

Nghe được hai chứ Bách Ngạn, Kiều Nam Gia như nhận được tín hiệu mà ngẩng đầu.

Trên sân khấu có một bạn nam, bạn nam đang đưa lưng về phía hai người.

Cậu mặc đồng phục màu xanh lam, khóa kéo gọn gàng lên tận cổ nhưng điều đó không làm cậu trong ngốc nghếch và cứng nhắc.

Tóc của Bách Ngạn rất ngắn, mái tóc này làm cho cậu trông vẻ lanh lẹ gọn gàng. Ngũ quan không tính là đẹp nhưng rất đoan chính thanh tú lại sạch sẽ.

Quảng cáo

REPORT THIS AD

Bạn nữ đối diễn nói sai lời thoại, cậu sẽ mỉm cười nhắc nhở đối phương. Một bộ dáng của quý ông ôn hòa có khí chất, nụ cười ấm áp, bảo sao nhân duyên của cậu rất tốt.

Đối với bạn nam cười rộ lên thì đẹp, tính tình thì tốt lại còn thông minh học giỏi, Kiều Nam Gia không hề có chút sức chống cự nào.

Nhưng với góc độ của Thư Ấu, Bách Ngạn chỉ là một bạn nam có tướng mạo bình thường, không rành rọt bất kì môn thể tha nào, ngoại trừ ánh sáng học thần thì không có bất kì mị lực gì.

—— Nếu bạn có thể thuộc lòng tất cả lời thoại trong “Hamlet”, cũng thể coi như là một ưu điểm.

(Kịch “Hamlet” rất dài, nếu học thuộc được hết tức là bạn chăm chỉ, kiên trì (và trí nhớ tốt). Ý Thư Ấu là kiên trì, chăm chỉ cũng thể coi là một ưu điểm trong mắt cô ấy.Nhưng Thư Ấu đang trong tuổi mộng mơ, thích style các anh badboy, học dở đẹp trai hơn)

Cô ấy muốn rớt liêm sỉ với những khuôn mặt xinh đẹp hơn ~

Lúc này,

Kiều Nam Gia cảm thấy mình đang trong giấc mơ, nói: “A, đúng là nam thần thật này, tại sao cậu ấy lại có vầng hào quang thế?”

Thư Ấu nhịn không nổi nữa mà hồi hồn Kiều Nam Gia bằng một cú tát: “Cậu nhìn rõ đi, trên đầu cậu ta có bóng đèn. Chiếu sáng!”

Kiều Nam Gia: “……À.”

Quảng cáo

REPORT THIS AD

Tỉnh thôi tỉnh thôi, xốc lại tinh thần thôi nào.

Kiều Nam Gia đột nhiên nhận ra, Bách Ngạn đang bị đau dạ dày nhưng vẫn có thể lên sân khấu. Không hổ danh là nam thần, phong ba báo táp cũng không ngăn được cậu.

Thư Ấu xúi giục: “Sao cậu không tới bắt chuyện đi? Cơ hội ngàn năm đấy.”

“Không cần.”

Cô đã nhắn trên Weibo rằng sẽ không quấy rầy sinh hoạt cá nhân của cậu.

Hơn nữa, nam thần chính là động lực học của cô! Cậu chính là thần tượng của cô!

Kiều Nam Gia nghiêm trang nói: “Cậu ấy là nam thần, là động lực học tập của tớ, là nguyên nhân tớ ngày một tiến bộ, là mục tiêu phấn đấu cuộc đời của tớ!”

Thư Ấu: “Cậu còn sử dụng cấu trúc song hành nữa! Sao cậu không viết bài luận 8000 chứ cho cậu ta luôn đi.”

Kiều Nam Gia: “Ấy, hình như có thể nha~”

Thư Ấu: “?????”

Làm người được không bạn tôi!!!!

Mấy học sinh đứng trên bục cũng đã chú ý tới hai người, sôi nổi dừng lại.

Quảng cáo

REPORT THIS AD

“Thư Ấu.”

Bách Ngạn là hội phó của câu lạc bộ kịch Nam Quốc, hội trưởng là một tiền bối mới lên lớp 12, chắc cũng sắp từ chức rồi, như vậy, khi đó Bách Ngạn sẽ là hội trưởng.

Cậu lớn lên ôn hòa vô hại, khi cười thì đôi mắt cậu cong cong, má lúm đồng tiền của cậu cũng hiện ra.

Cậu nhìn sang Kiều Nam Gia bên cạnh Thư Ấu, gật đầu chào hỏi.

“Mang bạn học của cậu tới xem kịch à?”

Trái tim nhỏ của Kiều Nam Gia không có tiền đồ mà run bầm bập, cố tỏ ra mình ổn nhưng sâu trong lòng thì đập thình thịch, chào hỏi lại.

Khuôn mặt nhỏ của cô ửng đỏ, trông cô đáng yêu dễ thương hơn ngày thường, lông mi cô khẽ rung nhẹ, chuyển tầm mắt sang chỗ khác.

Kiều Nam Gia không tính là mỹ nhân đẹp đẳng cấp, không phải là người có nhan sắc diễm quang bắn tứ phía khiến vạn người chú ý. Cô là kiểu đẹp ngầm, vẻ đẹp mà càng nhìn càng thấy đẹp, càng nhìn càng khó dời ánh mắt.

Bách Ngạn cười cười.

Bách Ngạn mới tham gia câu lạc kịch trong học kỳ này, đây là lần đầu họ gặp nhau ở đây, cũng không có gì là xấu hổ cả.

Tiểu nhạc đệm kết thúc, hai người sau khi xem hết buổi luyện tập liền đi ra từ cửa sau.

Quảng cáo

REPORT THIS AD

Thư Ấu làm mặt quỷ nói: “Người chị em, buổi sinh hoạt sắp tới của tụi tớ ấy, cậu có tham gia không?”

“Không đi.” Kiều Nam Gia đã khôi phục trạng thái bình thường, cả người cũng đã tỉnh táo lại: “Cuối tuần tớ còn có việc, không có thời gian đi chơi.”

Thư Ấu: “Robot học tập điên cuồng này!”

“Cảm ơn đã khích lệ nhé.”

***

Điện thoại rung lên liên hồi.

Tấm rèm trong phòng ngủ vừa dày vừa nặng, cản hết tất cả ánh sánh xuyên qua cửa kính thủy tinh. Tấm chăn vuông màu xanh biển phồng lên một cục u, từ phần đầu chăn có thể thấy một mái tóc đen xù xì.

Gương mặt cậu chôn trong gối, ngón tay thon dài vươn tới lấy điện thoại, cuối cùng cũng không ném điện thoại đi.

Tiếng chuông vang thêm một hai tiếng nữa thì ngừng.

Cậu nghiêng mặt, mở tin nhắn gần đây nhất, lập tức âm thanh của một giọng sinh trẻ trung vang lên, tin nhắn từ Chu Ngôn Quân.

【Đã chết thì hú một tiếng.】

Bách Nhiên mở chế độ giọng nói, phun ra một từ nhanh gọn lẹ:

Quảng cáo

REPORT THIS AD

【Cút.】

Điện thoại hiện thị Weibo có mấy chục thông báo, Bách Nhiên click vào, bỗng nhiên phát hiện mình đã đăng một tấm ảnh khi nào không rõ lên Weibo.

Quả nhiên, bác sĩ gia đình hỏi hình ảnh số thuốc đến bây giờ vẫn chưa có động thái gì, giống như cậu đã không lễ phép vậy.

Nga ~ đúng là cậu không có phẩm chất tốt đẹp này thật.

Bách Nhiên lựa chọn quên đi, chả thèm nhắn lại.

Cậu định xóa mấy Weibo dư thừa thì thấy có tin nhắn lải nhải quan tâm đến từ “Nam Gia Có Cá”. Sau mấy lời chào nồng nhiệt là một đống thông tin cần lưu ý.

Rõ ràng tất cả đều là đánh tay chứ không phải cop từ web xuống.

Bách Nhiên nhạnh nhùng đảo mắt nhìn toàn bộ toàn nhắn dông dài của cô, hình như bực bội từ cơn đau dạ dày của cậu đã lui bớt.

Wechat thông báo nhận được tin nhắn mới.

【Anh em, với trạng thái bây giờ của mày thì mai có đi chơi bóng được không?】

Đối với vấn đề nhàm chán này, Bách Nhiên cũng lười nhắn lại, thẳng tay xóa luôn lịch sử trò chuyện.

Màn hình giao diện lại quay về giao diện của Weibo, cậu tới bài mới nhất, nhìn một lần lại một lần.

Quảng cáo

REPORT THIS AD

Bách Nhiên cảm thấy người viết bài này có chút ngốc xít.

Ai đâu rảnh rỗi mà lãng phí tinh lực lên Weibo mấy khi hoạt động như thế.

“Đinh!”

Đang nghĩ ngợi, thì “Nam Gia Có Cá” lại đúng giờ gửi tin nhắn cho cậu.

【Ngủ ngon! Nhớ uống thuốc ăn cơm, bảo vệ thân thể nhé.】

Ánh mắt Bách Nhiên dừng lại ở hàng chữ ngắn ngủi.

Mặt không biểu cảm xóa luôn tin nhắn.

_Chú thích thêm

#1 Tác phẩm 《 Lôi Vũ 》và tác giả Tào Ngu.

Tào Ngu (1919-1996) là kịch gia tên tuổi của Trung Hoa, sinh ra trong một gia đình quan lại đã suy tàn. Ông học tiếng Anh, tiếng Pháp ở Đại học Thanh Hoa, đọc nhiều tác giả phương Tây, đặc biệt rất mê kịch và giỏi đóng kịch.Tào Ngu được mệnh danh là “Shakespeare của Trung Hoa”

Trong kỳ nghỉ hè năm 1933, Tào Ngu bắt tay vào sáng tác Lôi vũ, một câu chuyện về những nhân vật đã đeo bám ông hơn 5 năm. Và vở kịch đã gây chấn động dư luận Trung Hoa vào đầu thập niên 30 của thế kỷ trước.

Tập trung vào hai gia đình, nhà họ Chu và nhà họ Lỗ, Lôi vũ hé lộ những thực tế bị dồn nén của xã hội đương thời. Vở kịch bốn màn này đặt vấn đề về tôn ti trật tự trong gia đình truyền thống, nɠɵạı ŧìиɧ, lσạи ɭυâи, và cả hiện tượng đấu tranh của công nhân lao động. Những chủ đề đó phản ánh một tinh thần đả phá những tồn tại tín ngưỡng lâu đời, một tinh thần vốn rất sôi nổi suốt thập niên 20 và 30 của thế kỷ trước, nhằm giải phóng con người cá nhân khỏi cấu trúc quyền lực của gia đình phụ hệ. Những mối quan hệ trong câu chuyện – chủ và tớ, cha mẹ và con cái, dì ghẻ và con chồng – không chỉ làm nổi bật tình yêu và thù hận, mà còn cho thấy một khám phá về thân phận con người.