Ngủ xong một giấc, tinh thần của Kiều Nam Gia tốt hơn trăm lần.
Theo thói quen cô mở Weibo ra. Bỗng nhiên cô nhớ ra tối qua mình chưa gửi tin nhắn cho nam thần. Nhưng bây giờ chắc cậu ấy đang vội đi thi đấu, khẳng định không có thời gian rảnh để nhắn tin cho mình.
Cô cũng không phải là sự tồn tại không thể thiếu của cậu ấy.
Sau khi Kiều Nam Gia hiểu rõ điều này, tuy không nghĩ nhiều nữa nhưng cô cũng không quá vui sướиɠ.
Cô đứng trước cửa sổ chụp một bức ảnh gửi qua.
Ánh nắng sớm mai chiếu lên chậu hoa đặt trên ban công. Đất trong chậu không quá ẩm, chồi non cũng chưa nhú lên.
【 Nam Gia Có Cá: Chào buổi sáng! [mặt trời] [mặt trời]】
Sợ cậu nhớ nhà nên mỗi ngày đúng giờ Kiều Nam Gia gửi cho cậu đủ các loại ảnh chụp. Có nắng vàng, có lá rụng, có hoàng hôn, có chạng vạng, có đồ ăn ngon…… Chỉ cần là thứ cô thích cô đều chụp cho cậu cùng xem.
Lúc tham gia tiết tự học buổi tối, Thư Ấu lôi kéo cô ngồi ở bàn thứ ba từ dưới lên.
Kiều Nam Gia làm bài tập, còn Thư Ấu mở app ra, đeo tai nghe trộm xem livestream.
Quảng cáo
REPORT THIS AD
Lúc đang ngồi nghĩ cách giải đề, Kiều Nam Gia liếc mắt qua nhìn Thư Ấu một cái. Nhìn đến màn hình đang đánh nhau tưng bừng trông hoa cả mắt, cô thấy đau đầu.
Cô không hứng thú tiếp tục vùi đầu vào làm bài thi, còn Thư Ấu lại vô cùng kích động hét “A a a” thật nhỏ lên, liều mạng khắc chế tiếng thét chói tai.
“Trời ơi, anh ấy đỉnh quá!”
“Gia Gia, Gia Gia.”
“Sao thế?”
Thư Ấu túm chặt tay áo Kiều Nam Gia, hưng phấn đến đỏ bừng mặt lên: “Nhiên thần đỉnh quá cậu có biết không? Cậu ấy vừa chơi một quả triple kill đó! Công nhận hôm nay cậu ấy dữ thật nha. Cả trận toàn đuổi gϊếŧ đối phương vô cùng đáng sợ, ra tay nhanh gọn lẹ chuẩn xác, đánh đến nỗi giờ đội kia không dám tới gần nữa luôn!”
Kiều Nam Gia nghe nhưng không hiểu. Nhưng cô cũng hiểu đại khái ý Thư Ấu, không khỏi hỏi: “Sao cậu ấy lại đuổi gϊếŧ đối phương kinh vậy?”
“Không biết nha. Đúng rồi, ID trò chơi của người bị Nhiên thần đánh hơi hơi giống tên cậu ấy, là King Gia Cá.”
Vừa nói xong cô nàng lại ôm điện thoại phát ra tiếng kêu kỳ quái: “A a a a cậu soái quá tớ chết rồi!”
Kiều Nam Gia: “……”
Quảng cáo
REPORT THIS AD
Thù hận phải bao lớn mới ra tay tàn nhẫn như vậy được nhỉ? Bỗng nhiên cô có chút đồng cảm với người bị đánh kia. Quá thảm.
Kiều Nam Gia làm xong bài tập, Thư Ấu vẫn còn đang ngồi một bên xem livestream.
Kiều Nam Gia mở Weibo ra. Hôm nay cũng là một ngày nam thần không trả lời tin nhắn của cô.
Không biết lúc này cậu ấy đang làm gì nhỉ?
……
“Thắng!”
Trong sảnh truyền ra tiếng hoan hô đinh tai nhức óc. Dưới ánh đèn chói mắt, các tuyển thủ của chiến đội KB sôi nổi đứng dậy tháo tai nghe. Trong đó chỉ có một người đeo khẩu trang màu đen che kín mặt mình.
Cậu xõa tóc che khuất hơn nửa cái trán, chỉ chừa lại đôi mắt đào hoa lạnh băng, đuôi mắt hơi híp lại.
Vừa rồi lúc thi đấu cậu đánh quá ác, đồng đội nghẹn nửa ngày không nhịn nổi nhỏ giọng hỏi: “Đối phương cướp bạn gái cậu hả?”
Bách Nhiên vô cùng chán ghét ánh đèn chói chang, chán ghét bắt tay với người khác, chán ghét giao lưu với truyền thông.
Cậu quay mặt đi, tránh camera của truyền thông đang điên cuồng chụp ảnh, ngữ khí đạm mạc: “Không.”
Quảng cáo
REPORT THIS AD
Cậu tức giận ư?
Không có.
Không có khả năng.
**
Bách Nhiên từ chối tham gia liên hoan, trở về phòng mình.
Cậu rửa mặt sau đó nằm trên giường, theo thói quen cầm điện thoại lướt xem.
Chu Ngôn Quân gửi voice chat cho cậu, nói: “Hôm qua mày nói giữ mèo lại cho mày hả? Mày nghiêm túc ư?”
“……”
Bách Nhiên mặt vô cảm thu giọng nói, ngữ khí hung dữ: “Không cần, mau tiễn nó nhanh nhanh đi.”
Rất nhanh Chu Ngôn Quân nhắn tin trả lời cậu: “Oa, tao biết thằng nhóc thối mày không nghiêm túc mà! Hu hu hu!”
Gân xanh trên trán Bách Nhiên nhảy nhảy một chút.
Chu Ngôn Quân thấy tình huống không ổn lập tức rút lui: “Tao ngủ đây. Chào!”
Phòng ngủ khôi phục lại sự yên tĩnh vốn có.
Quảng cáo
REPORT THIS AD
Bách Nhiên cầm điện thoại lên, ánh mắt dừng lại ở Weibo một chút. Sau đó cậu lại ném điện thoại lên giường.
Trong cuộc sống của cậu chưa bao giờ thiếu những người như thế. Những người hoan hô cổ vũ cậu, nhiệt tình đối xử với cậu, hao phí nhiều thời gian trên người cậu.
Nhưng Bách Nhiên chưa bao giờ lãng phí tinh lực trên người mấy người đó, bất kể là ai.
“Đinh!”
Thông báo có tin nhắn mới.
Bách Nhiên liếc xéo điện thoại một cái, không định cầm lên. Cậu cầm quyển sách trên đầu giường tiếp tục đọc.
“Đinh!”
“Đinh!”
Lại vài tiếng thông báo có tin nhắn mới vang lên. Âm thanh ồn ào khiến Bách Nhiên khó có thể tập trung tinh thần. Cậu bực bội cầm điện thoại lên chuẩn bị bắt nguồn. Khi mở màn hình ra thì thấy có mười mấy tin nhắn của Weibo.
“……”
Để lại đó trông cũng trướng mắt, Bách Nhiên thuận tay mở phần tin nhắn trong Weibo ra, thấy đối phương gửi cho mình rất nhiều bức ảnh.
Quảng cáo
REPORT THIS AD
Có phong cảnh, có đồ ăn ngon, còn có mấy con mèo nhỏ.
Một bàn tay thon dài nhẹ nhàng vuốt mèo con. Cậu dừng mắt nhìn vào hình ảnh này.
Nam Gia Có Cá: “Hôm nay là cuối tuần, tớ xuống chăm sóc mèo con ở dưới tầng.”
Nam Gia Có Cá: “Hôm nay cậu rất bận hả? Cậu đang làm gì thế?”
Nam Gia Có Cá: “Hôm nay thời tiết thật lạnh, có vài hạt mưa. Không biết khi nào tuyết mới rơi, hy vọng tuyết rơi sớm một chút.”
……
Từng tin nhắn hiện ra trước mắt cậu.
Bách Nhiên buông mắt xuống. Tóc cậu xõa lung tung, vài sợi phủ trên trán cậu. Cậu hơi nhấp môi. Cậu mặc áo thun rộng thùng thình cùng quần đùi ngồi khoanh chân trên giường. Lúc này trông cậu mới bớt đi vài phần lạnh nhạt hờ hững lộ ra một chút dáng vẻ của thiếu niên.
Lửa giận không tên từ tối qua đến giờ không biết vì sao bị dập tắt đi phân nửa.
Tin nhắn dài dằng dặc của đối phương dừng lại ở câu cuối cùng.
Nam Gia Có Cá: “Gần đây thời tiết chuyển lạnh, cậu nhất định phải chú ý chú mèo không nó bị cảm đó!”
Bách Nhiên ngồi yên tĩnh trong phòng một lúc, nhẹ gõ màn hình.
Quảng cáo
REPORT THIS AD
Mộc Bạch Phiền: “Ừ.”
Vài phút sau.
Bách Nhiên gửi tin nhắn cho Chu Ngôn Quân: “Giữ mèo lại, không được tặng người khác.”
Rất nhanh Chu Ngôn Quân nhắn tin trả lời, giọng nói thảm thiết của cậu vang vọng đến tận chỗ cửa sổ ở xa xa: “Rốt cuộc mày muốn làm gì? A! ——”
Không hiểu vì sao sau khi nghe được tiếng kêu thảm thiết của Chu Ngôn Quân tâm tình của Bách Nhiên đột nhiên thật tốt.
Cậu cầm tai nghe lên mở nhạc nghe, mở từng bức ảnh “Nam Gia Có Cá” gửi cho mình. Trong mắt cô cuộc sống vô cùng tươi đẹp, những bức ảnh vốn dĩ Bách Nhiên cảm thấy nhàm chán được cô ghi chú một câu ở dưới.
Đúng thật là nhàm chán. Nhưng sau khi được cô giải thích rồi ghi chú ở phía dưới lại có thêm vài phần thú vị.
Bỗng nhiên Bách Nhiên muốn ngồi gần cửa sổ ngắm cảnh giống như cô. Muốn tận hưởng gió lạnh, muốn ngắm sao, muốn giây phút này không còn cô độc nửa.
Cậu mở rèm cửa ra.
***
Đêm nay Kiều Nam Gia ngủ rất ngon.
Quảng cáo
REPORT THIS AD
Cuối tuần là cơ hội hiếm có để ngủ nướng. Cô dụi dụi mắt, xoay người cầm điện thoại nhìn giờ, lại phát hiện Weibo có hai tin nhắn mới.
Nháy mắt tinh thần Kiều Nam Gia trở nên phấn chấn.
Cô nhanh chóng mở ra.
Mộc Bạch Phiền gửi cho cô một bức ảnh. Bức ảnh là chụp tuyết đầu mùa vào ban đêm. Trong trời đêm đen nhánh thì thành phố được phủ lên lớp tuyết trắng đẹp. Có lẽ là được chụp trên tầng cao nên màu xám bạc của tuyết trông vô cùng tươi đẹp lãng mạn.
Trong lúc nhất thời, Kiều Nam Gia không rời nổi mắt, dường như muốn ghé sát vào để ngửi hương vị lạnh băng của tuyết.
Mộc Bạch Phiền: “Tuyết rơi.”
Có lẽ là do ảo giác nên chỉ với mấy chữ ngắn ngủi của cậu cô có thể cảm nhận được cậu đang sung sướиɠ.
Cậu nói ngắn gọn làm Kiều Nam Gia không khỏi hơi thất thần.
Sau đó cô lộ ra nụ cười tươi tắn.
Nam Gia Có Cá: Chào buổi sáng! [mặt trời] [mặt trời]