Cảm ơn bạn Vân Đỗ Thu đã đề cử truyện
__________
Địch Chi Nam đang tập trung vào đống tráng miệng trước mặt, không ngẩng đầu lên đã cảm ơn: "Cảm ơn.”
Sau khi người phục vụ rời đi, Địch Chi Nam cầm muỗng lên và chọn món mousse kem xoài gần nhất, múc một muỗng bỏ vào miệng.
Vị ngọt nhạt nhẽo, còn có chút mùi hương liệu, kem không đủ mịn, so với món Tư Tòng Cảnh làm thì kém xa, chỉ đủ để ăn tạm.
Địch Chi Nam vài ba muỗng đã ăn hết một phần mousse xoài, sau đó chọn tiếp bánh tart việt quất.
Lúc này Kỷ Uẩn lại lên tiếng: “Chi Nam, thật ra anh…”
“Thưa quý khách, đây là pudding dâu tây tặng thêm, mời cậu dùng.”
Lại một lần nữa bị cắt ngang, Kỷ Uẩn có chút tức giận, nhưng vì có Địch Chi Nam ở đây nên không phát tác, chỉ là sắc mặt có phần khó coi, khiến người phục vụ sợ hãi.
“Nhờ cô dọn giúp đĩa này đi.” Địch Chi Nam đưa đĩa trống ra: "Cảm ơn.”Lần này, Địch Chi Nam ngẩng đầu lên, nhân viên phục vụ nhìn thấy khuôn mặt cậu, lập tức kích động, mặt đỏ bừng lên, đôi mắt đầy phấn khích.
"Suỵt." Địch Chi Nam đưa ngón trỏ lên môi, mỉm cười nói với cô: "Im lặng chút nhé."
Cô gái bị nụ cười của cậu làm cho mê mẩn, che miệng gật đầu liên tục, khẽ hỏi: "Nam Bảo, cậu, cậu có thể ký tên cho tôi không?"
"Được chứ." Địch Chi Nam cười híp mắt đáp: "Ký ở đâu đây?"
"Tại đây." Cô gái vội vàng lấy ra một cuốn sổ ý kiến và bút sạch từ ngăn bàn, khuôn mặt đỏ bừng nói: "Tôi, tôi tên là Tiểu Tình, là chữ "Tình" trong "trời nắng"."
"Được rồi, Tiểu Tình." Địch Chi Nam lặp lại tên cô một lần, rồi nhanh chóng viết hai dòng chữ, cuối cùng ký tên mình và đưa lại cho cô.
"Cảm ơn!" Tiểu Tình quý sổ như báu vật, liếc nhìn Kỷ Uẩn, khẽ nói: "Nam Bảo, nếu có việc gì cậu cứ gọi tôi nhé."
Hiển nhiên là cô đã coi anh ta như kẻ xấu, mặt Kỷ Uẩn liền tối sầm lại, càng khiến cô gái cảnh giác hơn.
Địch Chi Nam nói với cô: "Không sao đâu, cô cứ làm việc của mình đi."
Sau khi cô gái rời đi, Địch Chi Nam quay lại tập trung vào món tráng miệng.
Kỷ Uẩn điều chỉnh lại vẻ mặt, nói: "Chi Nam, xin lỗi, trước đây anh bị ma quỷ che mắt, đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với em..."
Địch Chi Nam ăn xong miếng bánh việt quất, rồi bắt đầu ăn bánh kem. Vừa ăn, cậu vừa thảo luận với 009 về hương vị món ăn, không đầy mười phút sau, cậu đã dọn sạch đống tráng miệng trên bàn, đúng lúc Kỷ Uẩn kết thúc bài diễn thuyết dài của mình.
Kỷ Uẩn ngẩng đầu lên, nhìn Địch Chi Nam với ánh mắt sâu lắng, hỏi: "Em có thể cho anh thêm một cơ hội không?"
Địch Chi Nam, người hoàn toàn không nghe thấy Kỷ Uẩn đã nói gì: "Không thể."
Biểu cảm chân thành của Kỷ Uẩn cứng đờ trên mặt, dần dần chuyển thành vẻ không thể tin nổi. Anh ta gần như không dám tin rằng Địch Chi Nam lại từ chối một cách dứt khoát như vậy. Không biết anh ta đã tưởng tượng ra điều gì, anh ta tiếp tục nói: "Chi Nam, anh biết em vẫn yêu anh, nếu không thì hôm nay em đã không đồng ý lời mời của anh. Xin hãy cho anh thêm một cơ hội để bù đắp..."
"Làm ơn gọi đầy đủ tên của tôi, anh Kỷ." Địch Chi Nam uống một ngụm nước trái cây, cắt ngang bài diễn thuyết dài dòng của anh ta, "Tôi đồng ý lời mời của anh vì hôm nay tôi tình cờ muốn ra ngoài ăn tráng miệng, tiện thể nghe thử anh muốn nói gì. Nếu chỉ có vậy thì chúng ta không có gì để bàn thêm."
Địch Chi Nam đứng dậy, đeo kính râm vào, gọi Tiểu Tình: "Thanh toán đi, nước chanh của vị này thì tự trả, chúng tôi không quen biết."
Tiểu Tình mỉm cười: "Vâng!"
Giọng Địch Chi Nam không nhỏ, Kỷ Uẩn tất nhiên nghe thấy, lập tức vừa tức vừa ngượng, mặt xanh mét.
Sau khi trả tiền xong, Địch Chi Nam bước ra khỏi tiệm tráng miệng.
Hôm nay, Địch Chi Nam lái một chiếc sedan màu đen không mấy nổi bật. Vừa ra khỏi bãi xe không bao lâu, cậu đã thấy trong gương chiếu hậu có một chiếc xe bám theo.