Chương 47

Cảm ơn bạn Nguyệt Y đã đề cử truyện (≧∀≦)ゞ

__________

Ba người vốn đang tranh cãi, đột nhiên chỉ thấy một bóng trắng lướt qua trước mặt.

Chu Nhạc Dương: “Hình như là thầy Địch.”

Đinh Gia Dự: “Anh ấy biết trượt tuyết rồi à?”

Khương Minh Hạo: “Chúng ta bị qua mặt rồi!”

Ba người nhìn nhau, miệng há ra nhưng không nói gì, nhưng biểu cảm đều mang một ý nghĩa. Họ không nghi ngờ việc Địch Chi Nam không biết trượt tuyết, nhưng cậu ấy giờ đã biết, trên này người duy nhất có thể cạnh tranh với họ chỉ còn Tư Tòng Cảnh.

Các khách mời không có mở phòng livestream, vì vậy fan của ba người đều tụ tập ở phòng livestream của Chu Nhạc Dương, lúc này ai cũng cảm thấy tiếc nuối.

[Tư tổng gian quá!]

[Tôi chịu thua rồi, ba người này cộng lại hình như cũng không đấu lại được Tư tổng.]

[Haha dù họ rất đáng thương, nhưng tôi vẫn muốn cười quá, vừa rồi họ đồng thanh nói “đệt” à? Rồi vì là người nổi tiếng nên tự câm miệng à?]

[Tôi cười chết mất! Các anh em ơi mau lên, Tư tổng còn đang ở trên kia chưa xuống, ít nhất chúng ta phải xuống dưới đi cùng Nam bảo chứ?]

Ba người không mang theo điện thoại, đương nhiên không thấy được bình luận trong phòng livestream, nhưng rõ ràng họ cũng có cùng suy nghĩ.

Nhưng khi suy nghĩ còn chưa kịp thực hiện, thì đã thấy Địch Chi Nam ngồi trong cáp treo đang đi lên, vẫy tay chào họ.

Ba người hoàn toàn không nghĩ đến việc ngồi cáp treo: “...”

Phòng livestream: “Hahaha!”

Sau khi chào ba người xong, tâm trạng Địch Chi Nam rất tốt.

“Ký chủ, lúc nãy khi trượt tuyết cậu suýt ngã, đó là cậu diễn à?” 009 hỏi.

“Hửm? Diễn xuất của tôi sa sút rồi sao?” Địch Chi Nam hỏi lại.

“...Tôi đoán vậy.” 009 có cảm giác như quả nhiên là thế, nó nói rồi mà, một người có thể học vẽ được một bức tranh khiến các chuyên gia khen ngợi trong vài phút, sao có thể không biết trượt tuyết đơn giản.

“Đoán đúng rồi, lần sau tiếp tục cố gắng nhé.”

Địch Chi Nam trở lại điểm xuất phát, lúc này Diệp Bạch Đồng cũng đã trượt đi, chỉ còn Vương Tử Huyên đang chật vật tập luyện với giáo viên hướng dẫn, khi Địch Chi Nam bước tới, cô ấy vừa ngã vào tuyết, vừa cười vừa bò dậy, miệng đầy tuyết, “Anh Chi Nam, anh học nhanh quá, giỏi thật đấy!”

“Cảm ơn.” Địch Chi Nam ngồi xuống mang ván trượt tuyết, “Tư Tòng Cảnh đâu?”

“Anh ấy vừa thấy anh xuống, cũng trượt theo rồi, anh không thấy à?” Vương Tử Huyên nói.

“Không để ý.” Địch Chi Nam đáp, “Em sợ anh ấy lắm à?”

“Một chút thôi.” Vương Tử Huyên giơ ngón tay út lên làm động tác, cười khúc khích, “Anh Chi Nam, anh đã chấm dứt hợp đồng với công ty trước đây rồi đúng không? Sao không về Thiên Khởi làm việc?”

Địch Chi Nam nhìn Vương Tử Huyên, “Đây là điều em muốn hỏi anh lúc trước?”

Vương Tử Huyên có chút căng thẳng, mặt vốn đã bị lạnh đỏ lên nay lại càng đỏ hơn, “Vâng, là vậy đó.”

“Tư Tòng Cảnh bảo em nói phải không?”

“Làm sao anh biết…” Vương Tử Huyên thốt lên, sau đó vội che miệng lại, “Không phải đâu, là em tự muốn hỏi.”

Địch Chi Nam cười, “Không sao, để anh ấy tự nói với anh sau.”

Vương Tử Huyên đầu óc trống rỗng, “Vâng, vâng.”

[Aaa Nam Nam chơi xấu quá! Cười lên thật là đẹp! Tôi mang bầu rồi, sinh đôi nữa, Nam Nam anh phải chịu trách nhiệm với em!]

[Địch Chi Nam, anh trêu chọc cô gái nhỏ thì có gì hay? Trêu em này! Em tự nguyện mà!]

[Nam bảo gian quá haha, Huyên Huyên chưa hỏi được gì mà còn để lộ ra kẻ đứng sau. Vậy ra Tư tổng đã có ý định chiêu mộ Nam bảo trước khi chương trình lên sóng rồi sao?]

[Huyên Huyên ra quân chưa kịp thành công đã ngã xuống, cẩn thận kẻo bị ông chủ trừ lương đấy, haha!]

[Nếu Nam Bảo mà đến Thiên Khải thì tài nguyên cậu ấy nhận được sẽ tốt hơn nhiều so với ở Thần Tinh Giải Trí! Nhưng còn có anh Sở ở phía sau, anh ta không cho phép Nam Bảo tiếp xúc với Tư tổng đâu!]

[Nam Bảo bướng bỉnh thế, chắc chắn sẽ không nghe lời anh Sở đâu. Mong chờ Nam Bảo gia nhập Thiên Khải.]

"Ký chủ, cậu định gia nhập Thiên Khải à?" 009 hỏi.