Chương 30

[Nhìn Nam Nam có vẻ rất bình tĩnh, cậu ấy thật sự không sợ độ cao chút nào sao?! Sếp Tư, nhường chỗ chút, sếp che mất khung hình rồi!]

Con đường này mặc dù được đυ.c khoét giữa núi, nhưng về tổng thể thì khá bằng phẳng, dễ đi hơn nhiều so với con đường nhỏ gồ ghề vừa rồi, chỉ cần giữ tâm lý vững vàng và không nhìn xuống, có thể nói là rất dễ đi.

Địch Chi Nam bước đi không quá nhanh cũng không quá chậm, như thể đang đi trên đất bằng.

Vừa đi chưa được năm mươi mét, đột nhiên nghe thấy tiếng kêu phía sau, Địch Chi Nam quay đầu lại, liền thấy Tư Tòng Cảnh một tay như xách con gà, kéo Trương Thành lại, tay còn lại còn kịp thời đón lấy máy quay.

Tiểu Vương ở phía sau bị dọa đến mức ngồi bệt xuống, mãi lâu sau mới đứng dậy được.

Cảnh tượng nguy hiểm này làm cho phòng livestream lập tức bùng nổ.

[Clm suýt vỡ tim! Nếu không phải sếp Tư phản ứng nhanh, anh quay phim đã mất mạng rồi! Tổ chương trình làm cái quái gì vậy? Tại sao lại chọn nơi nguy hiểm thế này?]

[Dù sao thì sếp Tư cũng ngầu bá cháy! Sức mạnh đàn ông tuyệt đối, anh quay phim vừa nãy xuất hiện trong khung hình rồi, chắc cũng phải nặng ít nhất bảy mươi kg, vậy mà anh ấy có thể xách lên chỉ bằng một tay!]

[Thực ra, con đường rộng hơn nửa mét là khá rộng rồi, có lẽ anh quay phim hơi sợ độ cao thôi.]

[Dù sao đi nữa, cũng không nên mạo hiểm tính mạng của khách mời và nhân viên như thế chứ.]

Lúc này phòng livestream rôm rả bàn tán, các cư dân mạng tranh cãi không dứt.

Địch Chi Nam nhìn sơ qua một lượt các bình luận rồi không nhìn nữa, chỉ hỏi: “Không sao chứ?”

Trương Thành thở hổn hển, mãi sau mới nói trong sợ hãi: “Không sao.”

Tiểu Vương cười khổ: “Chân mềm rồi.”

“Thầy Tư, để tôi cầm máy quay, anh dẫn họ qua đi.” Địch Chi Nam đưa cây gậy gỗ trong tay ra.

Tư Tòng Cảnh nhận lấy cây gậy, đưa máy quay cho Địch Chi Nam: “Cẩn thận nhé, nặng đấy.”

Đây là máy quay chuyên nghiệp, trọng lượng gần mười kg, khi cầm vào rất chắc tay. Hiện giờ, Địch Chi Nam đang trong trạng thái giữ dáng để lên hình đẹp, cao một mét bảy tám, nhưng cân nặng chưa đến sáu mươi kg, cầm máy quay này thực sự có chút khó khăn.

Tuy nhiên, không thể thắng nổi sự háo hức, Địch Chi Nam nhận máy quay liền bắt đầu nghiên cứu, mặt cậu áp sát vào ống kính.

Khán giả trong phòng livestream đang tranh cãi kịch liệt bỗng dừng lại, bình luận biến thành biển ngập tiếng la hét.

[A a a! Vẻ đẹp tuyệt trần của Nam Nam một lần nữa đâm thẳng vào tim tôi! Tôi chết mất, tôi chết mất!]

[Đúng rồi, Nam Nam, quay cận mặt điiiii! A a a, mama yêu con!]

[Ai chụp màn hình không? Vừa nãy có ai chụp màn hình không? Ai đó làm loạn quá đi, tôi bận gõ chữ mà chưa kịp chụp!]

[Tôi chụp rồi! Sẽ đăng lên Weibo ngay!]

[Nam Bảo dùng son gì thế nhỉ? Đẹp vãi, nhìn siêu tự nhiên! Thật muốn thơm cậu một cái.]

Sau khi xem qua máy quay, thấy Tư Tòng Cảnh đã dùng gậy kéo hai người kia đứng dậy, trong tiếng tiếc nuối của khán giả livestream, Địch Chi Nam cầm máy quay tiếp tục đi.

Vừa đi được vài bước, Địch Chi Nam đột nhiên nhìn thấy trong khe nứt trên vách núi bên trái có một chút màu xanh, cậu đưa tay ra lôi lấy, từ bên trong móc ra một chiếc huy hiệu màu xanh chỉ to bằng ngón tay cái. Cậu quay người nói với Tư Tòng Cảnh: “Tìm thấy một chiếc huy hiệu rồi.”

“Giỏi quá.” Tư Tòng Cảnh khen không chút giả tạo.

Sau đó, Địch Chi Nam lại tìm thấy ba chiếc huy hiệu khác ở các góc trên vách đá.

Đi qua con đường nhỏ giữa vách đá, đường rộng rãi hơn nhiều, Địch Chi Nam liền trả lại máy quay, phòng livestream đã ngắm cảnh suốt cả quãng đường lại một lần nữa đón nhận sự xuất hiện của Địch Chi Nam… từ phía sau.

Nửa tiếng sau, nhóm người cuối cùng cũng đến được nhà thờ.

Lúc này trong nhà thờ còn có vài nhân viên khác đang đợi, trong đó có một nhóm quay phim khác, họ thay thế cho Trương Thành, người đã mệt mỏi rã rời và bị hoảng sợ không ít.