Cảm ơn bạn Linh Nguyen đã đề cử truyện 🫶🏻🫶🏻🫶🏻
__________
“Tôi không sao đâu, nghỉ ngơi một thời gian là được. Anh cứ tiếp tục nhận việc cho tôi nhé, nhận chung việc với Bạch Hứa Thanh cũng được.” Địch Chi Nam tỏ ra không hề để ý tới sự lo lắng của Dương Khả.
Dương Khả hoàn toàn không ngờ Địch Chi Nam lại đưa ra yêu cầu như vậy, ngẩn ra một lúc rồi hỏi, “Cậu còn muốn nhận việc chung với cậu ta à?”
“Đúng vậy.” Địch Chi Nam nhìn anh, lộ ra vẻ mặt khó hiểu, “Cậu ấy rất tốt mà, lần trước còn dạy tôi cách nhảy dù nữa. Hơn nữa, tôi đã cùng cậu ấy tham gia hai chương trình rồi, tôi chỉ quen cậu ấy, không có người quen tôi sẽ không an tâm.”
Dương Khả nhất thời không biết phải làm sao để giải thích với Địch Chi Nam về cảm giác bất an của anh về Bạch Hứa Thanh. Anh còn ngầm cho rằng lần trước Bạch Hứa Thanh xúi giục Địch Chi Nam nhảy dù là có mưu đồ xấu.
Nhưng vì Địch Chi Nam đã nói như vậy, anh cũng không thể từ chối thẳng thừng, chỉ đành miễn cưỡng đồng ý, “Được rồi, tôi sẽ để ý giúp cậu.”
Vì yêu cầu này của Địch Chi Nam, suốt buổi trò chuyện sau đó Dương Khả luôn trong tâm trạng lo lắng, chẳng bao lâu đã cáo từ ra về.
Anh phải điều tra thêm về Bạch Hứa Thanh, để xem liệu có thể ngăn cản được suy nghĩ nguy hiểm của Địch Chi Nam không.
“Ký chủ, tại sao cậu lại tham gia cùng một chương trình với nam chính thụ vậy?” 009 hỏi.
“Tôi rất hứng thú với hệ thống của cậu ta.” Địch Chi Nam đứng dậy và đi về phía bếp.
Dù không hiểu rõ tại sao Địch Chi Nam lại muốn nghiên cứu hệ thống phản bội, nhưng vì biết cậu luôn có lý do riêng, 009 không dám hỏi thêm, chỉ nhắc nhở: “Ký chủ, cậu lại quên mang giày rồi.”
Có lẽ vì cơ thể hiện tại là giao nhân, nên Địch Chi Nam đời này đặc biệt không thích mang giày. Mỗi ngày cậu đều bị Thương Ngải bắt quay lại mang giày không biết bao nhiêu lần.
Ngay khi 009 vừa nói xong, Địch Chi Nam đã bị Thương Ngải bế lên, “Không phải anh đã bảo em phải mang giày mỗi khi bước xuống đất rồi sao?”
“Không muốn mang.” Địch Chi Nam quấn người trên Thương Ngải, “Cơm nấu xong chưa?”
“Sắp rồi.” Thương Ngải bất đắc dĩ, chỉ có thể dùng một tay đỡ Địch Chi Nam để cậu treo trên người anh, còn tay kia mở nắp nồi, điêu luyện xào lại món ăn để rút bớt nước. Sau đó, anh rắc mè lên trên và nói: “Xong rồi, chúng ta đi mang giày rồi hãy ăn cơm.”
“Không muốn.” Địch Chi Nam ôm chặt cổ anh, “Tôi muốn nếm thử trước.”
Cuối cùng, món ăn là tôm xào đường. Thương Ngải không thể làm gì khác ngoài việc lấy một con tôm, thổi cho nguội, rồi đưa tới miệng Địch Chi Nam. “Thử đi.”
Địch Chi Nam cắn một miếng tôm, tiện thể đưa lưỡi ra liếʍ nhẹ đôi đũa.
Tôm vốn có vị ngọt tự nhiên, nhưng Thương Ngải lại cho thêm rất nhiều đường theo khẩu vị của Địch Chi Nam. Dù với người bình thường, món này có phần hơi ngấy, nhưng với Địch Chi Nam thì vừa đủ. Cậu nhai hai lần rồi nuốt xuống, “Còn...”
Cậu chưa kịp nói hết câu thì đã bị Thương Ngải bất ngờ cúi xuống chặn miệng bằng một nụ hôn. Sau khi nụ hôn kết thúc, Thương Ngải nói: “Đi mang giày đã.”
Địch Chi Nam lại cảm thấy thích thú, kéo cổ anh và hôn lại lần nữa.
Tôm bên cạnh nguội dần mà đến tối vẫn không ai nhớ tới nó.
009, bị nhốt lại trong phòng tối, cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Nó nghĩ có lẽ nên ổn định cuộc sống trong phòng tối này luôn cho xong.
Người ta thường nói rồng vốn dâʍ đãиɠ, nhưng ký chủ bây giờ là giao nhân mà!
Tại sao nó lại cảm thấy ký chủ còn da^ʍ hơn cả Thương Ngải chứ!
Một tháng sau, Địch Chi Nam nhận được cuộc gọi công việc từ Dương Khả.
Khi phát hiện cuộc gọi đến, 009 còn phấn khởi hơn cả Địch Chi Nam, “Ký chủ, là điện thoại của quản lý của cậu!”
Vì Địch Chi Nam không có điện thoại, nên cậu đã đưa số của Thương Ngải. Thế là Thương Ngải nhận điện thoại trước, sau đó cầm vào và đưa cho Địch Chi Nam.