Cảm ơn bạn Hân Huỳnh đã đề cử truyện 🫶🏻🫶🏻🫶🏻
__________
Cùng với âm thanh viên kẹo vỡ vụn, Dương Khả cảm thấy tim mình cũng như tan nát một nửa, “Nhuế Nhuế, thời buổi này không cần phải lấy thân báo đáp ân nhân cứu mạng đâu.”
“Tôi biết mà.” Địch Chi Nam mắt sáng ngây thơ, “Nhưng anh ấy đẹp trai lắm.”
Dương Khả: “...”
Địch Chi Nam: “Anh không tin à? Đợi chút, tôi gọi anh ấy ra cho anh xem.”
Dương Khả muốn nói không cần đâu, nhưng lại không kìm nén được sự tò mò. Người mà Diệp Minh Hạo gọi là ông chủ chắc chắn không phải là nhân vật đơn giản.
Suy nghĩ kỹ lại, nhân vật lớn như vậy, thực sự có thể làm bạn trai của nghệ sĩ nhỏ bé của mình sao? Liệu có phải chỉ là đùa giỡn với nghệ sĩ của mình không?
Suy nghĩ xoay chuyển liên tục trong đầu Dương Khả, thì Địch Chi Nam đã nhảy xuống đất, đi chân trần, bê cái đĩa vừa ăn hết đồ ngọt chạy về phía bếp.
Lúc này, Dương Khả mới bừng tỉnh, đĩa mà Địch Chi Nam mang đi là đĩa trống sao? Rõ ràng khi nãy anh vào thì đĩa vẫn còn đầy kẹo mà?
Trong khi Dương Khả còn đang băn khoăn không biết mình có nhìn nhầm không, hay Địch Chi Nam thật sự ăn nhanh như vậy, thì chỉ sau chưa đầy một phút, Địch Chi Nam đã được một người đàn ông bế ra khỏi bếp.
Đúng như lời Địch Chi Nam miêu tả, người đàn ông này rất đẹp trai, thậm chí còn đẹp hơn bất kỳ siêu mẫu nào mà Dương Khả từng thấy. Anh ta rất cao, ước chừng ít nhất cũng 1m9, thậm chí có thể còn cao hơn.
Cậu thiếu niên mảnh khảnh đang được anh ta bế trong lòng, ngồi trong vòng tay như một đứa trẻ, nhưng điều này lại không hề tạo cảm giác mâu thuẫn, như thể họ sinh ra là để ở bên nhau.
Nhưng gương mặt của người đàn ông lại quá nghiêm nghị, khiến Dương Khả lo lắng rằng anh ta có thể sẽ ném Địch Chi Nam xuống bất cứ lúc nào.
Tuy nhiên, Dương Khả nhanh chóng nhận ra lo lắng của mình là thừa. Người đàn ông bước nhanh tới sofa, nhặt lấy đôi giày rơi dưới đất, nhẹ nhàng nhưng nhanh chóng đi giày cho thiếu niên. “Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, bước xuống đất nhớ mang giày.”
“Biết rồi mà.” Địch Chi Nam thản nhiên đáp, đá đá vào chân Thương Ngải. “Giới thiệu chút nhé, đây là người quản lý của em, Dương Khả.” Nói rồi cậu quay sang Dương Khả, “Đây là Thương Ngải.”
Đối diện với ánh nhìn từ Thương Ngải, tim Dương Khả bất giác thắt lại, vội nở nụ cười, “Chào, chào ngài Thương.”
“Chào anh.” Thương Ngải khẽ gật đầu, “Cảm ơn Dương ca đã chăm sóc em ấy.”
“Là…” Dương Khả vừa thốt ra hai chữ đã cảm thấy nguy hiểm, vội vàng sửa lời, “Không có gì, không có gì, đó là vinh hạnh của tôi.”
“Vậy hai người cứ nói chuyện tiếp đi, anh còn có việc phải làm.” Thương Ngải xoa đầu Địch Chi Nam.
“Đi đi, đi đi.” Địch Chi Nam vẫy vẫy tay.
Chứng kiến cách hai người này tương tác, Dương Khả bỗng không thể nhận ra ai mới là người có quyền thế hơn. Điều này khác xa so với những gì anh tưởng tượng.
Nếu anh không nhầm, người đàn ông này đang mặc tạp dề phải không?
Vậy việc anh ta nói bận rộn là đang nấu ăn sao?
Suy đoán này khiến Dương Khả cảm thấy hơi hoang đường, vì dù là khí chất hay vẻ ngoài, người đàn ông này hoàn toàn không giống kiểu người sẽ vào bếp.
“Còn chuyện gì không?” Địch Chi Nam hỏi.
“Không có gì đâu, tôi chỉ đến xem cậu thôi. Thấy cậu không sao thì tôi yên tâm rồi.” Dương Khả từ bỏ suy nghĩ về thân phận của người đàn ông, “Nhuế Nhuế, cậu còn định tiếp tục làm việc trong giới giải trí không?”
“Tất nhiên là tôi muốn rồi.” Địch Chi Nam nói, rồi ngay lập tức trưng ra vẻ mặt đáng thương, “Dương ca, anh không cần tôi nữa à?”
“Không phải đâu, tôi chỉ nghĩ là… có lẽ cậu sẽ có ám ảnh tâm lý.” Thật ra Dương Khả lo rằng người đàn ông kia sẽ không cho phép Địch Chi Nam tiếp tục tham gia giới giải trí, nhưng anh không tiện nói thẳng.