Chương 252

Cảm ơn bạn Linh Nguyen đã đề cử truyện 🫶🏻🫶🏻🫶🏻

__________

Ban đầu, anh tưởng mọi chuyện sẽ hỏng bét, nhưng không ngờ nghệ sĩ của mình bỗng nhiên tỏa sáng, thu hút sự chú ý của mọi người.

Anh còn chưa kịp vui mừng thì đã thấy nghệ sĩ của mình rơi xuống biển.

Dù, cái dù lại bị hỏng!

Dương Khả thực sự vừa lo vừa tức trong khoảng thời gian đó, hận không thể bắt cả đội chương trình vào tù ngồi. Nhưng việc quan trọng hơn vẫn là cứu người dưới biển. Khi nghe tin nghệ sĩ của mình an toàn, anh vẫn đang lênh đênh trên một chiếc thuyền đánh cá.

Ngay lập tức, anh lên mạng và vào Weibo, nhìn thấy bức ảnh tự sướиɠ cho thấy đối phương thật sự an toàn, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Anh nhanh chóng gửi tin nhắn riêng, nhưng chờ mãi vẫn không nhận được hồi âm.

Hai ngày sau, khi Dương Khả đang định thuê thám tử tư thì cuối cùng cũng nhận được phản hồi, là một địa chỉ.

Dương Khả tìm đến địa chỉ, dừng lại trước một cánh cổng biệt thự khổng lồ, không khỏi nghi ngờ Địch Chi Nam có đưa nhầm địa chỉ không.

Lúc nhặt được Hải Quan Nhuế, cậu rõ ràng đã mất trí nhớ, ngoài cái tên thì không nhớ gì khác. Dương Khả đã thử tìm người nhà cho cậu, nhưng không có kết quả, cuối cùng đành coi như người không có hộ khẩu và giúp cậu làm giấy tờ, còn mất nhiều thời gian để dạy những kiến thức cơ bản về cuộc sống, mới yên tâm đưa cậu vào chương trình.

Vậy bây giờ là chuyện gì đây?

Khi Dương Khả đang lưỡng lự không biết có nên nhấn chuông không, thì đột nhiên có người bước ra, là một thanh niên khoảng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, trông rất tinh anh.

Dương Khả lập tức trợn to mắt, "Diệp... Diệp tổng?"

Diệp Minh Hạo, tổng giám đốc điều hành của tập đoàn Hồng Tế. Năm ngoái, Dương Khả từng thấy anh ta một lần tại hội chợ quốc tế. Khi đó, cha anh muốn chen vào nói chuyện, nhưng chen suốt nửa tiếng vẫn không tiếp cận được, cuối cùng anh ta đã rời đi mà họ vẫn chưa thể nói chuyện.

"Xin chào." Diệp Minh Hạo gật đầu chào Dương Khả, "Anh là Dương tiên sinh phải không? Thiếu gia Hải đã chờ anh lâu rồi, mời vào."

Dù đã vào nhà khá lâu, Dương Khả vẫn còn choáng váng, "Diệp tổng, đây là nhà của anh sao?"

"Không, đây là nhà của ông chủ tôi." Diệp Minh Hạo đáp.

"Ông chủ của anh?" Dương Khả kinh ngạc vô cùng, anh chưa từng nghe nói rằng phía sau tập đoàn Hồng Tế còn có cổ đông khác.

"Đúng vậy." Diệp Minh Hạo gật đầu.

Chẳng bao lâu sau, Dương Khả không còn tâm trí bận tâm đến thân phận của Diệp Minh Hạo nữa, bởi toàn bộ cảnh tượng trước mắt khiến anh kinh ngạc không thôi.

Dương Khả vốn xuất thân là thiếu gia giàu có, đã từng thấy nhiều kiểu nhà cửa, nhưng hôm nay, anh suýt chút nữa bị choáng ngợp bởi vẻ lộng lẫy của biệt thự này.

Cả khu biệt thự mang phong cách hơi cổ điển. Theo quan niệm truyền thống, cổ điển thường mang ý nghĩa giản dị và kín đáo, nhưng biệt thự này lại rực rỡ, lộng lẫy một cách khoa trương, khắp nơi lấp lánh ánh vàng. Vừa bước vào, anh đã giật mình bởi những viên ngọc trai khổng lồ trong hồ nhỏ.

Cả viền vàng trên mái nhà, đó là vàng thật sao?

Diệp Minh Hạo dẫn Dương Khả đến trước một cánh cửa và nói: "Dương tiên sinh, đến rồi."

Dương Khả vẫn đang ngẩn ngơ nhìn viên dạ minh châu trong miệng con sư tử đá bên cạnh cửa, nghe thấy lời này, anh bèn đáp một tiếng, "Đến rồi là sao?"

"Thiếu gia Hải đang chờ anh bên trong. Xin anh đợi một chút, tôi vào thông báo."

Lúc này, Dương Khả mới sực tỉnh, "Ồ ồ, được rồi."

Sau khi Diệp Minh Hạo đi vào, Dương Khả mới dần lấy lại tinh thần, nhận ra có điều gì đó không đúng, "Diệp Minh Hạo vừa nói chuyện với mình bằng kính ngữ? Hơn nữa, thiếu gia Hải trong lời anh ta có lẽ là Hải Quan Nhuế?"

Khi trong lòng còn đang bối rối, Diệp Minh Hạo đã bước ra, "Mời vào."

Dương Khả bước vào với tâm trạng lo lắng. Phía sau cánh cửa là một tấm bình phong khổng lồ, những họa tiết thêu trên đó rất tinh xảo, anh có thể nhận ra hình ảnh của sóng biển, còn những thứ khác thì không rõ.