Khách điếm giữa sa mạc
Vầng trăng non hình lưỡi liềm treo lơ lửng giữa trời đêm, tỏa ánh sáng bàng bạc xuống đại mạc mênh mông vạn lý, cát khắp nơi ánh lên một màu trắng xoá tựa như tuyết.
Một nhóm hơn mười người, vó ngựa giương lên cát bụi cuồn cuộn, khí thế như vũ bão, trong màn đêm mang theo vẻ lạnh lẽo, tràn đầy sát khí.
Đoàn ngựa phi nước đại, gió bụi mịt mù. Dẫn đầu là một vị hòa thượng đầu trọc dáng người cao lớn, cánh tay để trần đeo chuỗi hạt, vẻ mặt bất thiện, trên trán hoàn toàn không có nét bình thản của người xuất gia ngược lại toát lên vẻ tà ác đáng sợ.
Theo sát phía sau là một gã lùn, thân hình chỉ cao khoảng ba tấc, hai chân khó khăn lắm mới vươn tới được bàn đạp yên ngựa, so với vị hòa thượng cao lớn kia thì bộ dáng của hắn càng thấp bé khó coi, mày gian mắt chuột, nhìn có vẻ tiểu nhân và dữ tợn.
Hai người một cao một thấp, tướng mạo có vẻ chênh lệch không cân xứng, nếu nhìn ở khoảng cách gần thì đoàn người này đẹp xấu lẫn lộn, đội hình hỗn tạp, có chút giống với bọn thổ phỉ cường đạo.
Tuy nhiên trong đội nhân mã có ba người so với đám người còn lại vẫn luôn duy trì một khoảng cách nhất định, y phục và cách ăn mặc cũng bất đồng. Người đi đầu mặc y phục màu xanh đậm, tay áo được bó lại gọn gàng để thuận tiện hành động, gương mặt dùng khăn che lại để tránh bão cát. Người này có một đôi mắt vô cùng lạnh lẽo, sát khí bên trong cũng được che đậy một cách khéo léo, tựa như bảo kiếm đang ẩn mình trong vỏ.
Người đi sau hắn trong màn đêm và bão cát mịt mù vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng là một thân bạch y, ống tay áo được thêu hình lá trúc, hoa văn tinh xảo, ở trong gió khẽ lay động mang theo khí chất tao nhã xuất trần. Mũ áo choàng được kéo xuống thấp che đi dung mạo nhưng phong thái lại toát lên vẻ lạnh lùng thanh dật, khó diễn tả thành lời.
Ba người này rõ ràng là cùng một nhóm, hai người hộ tống trước sau đều là hộ vệ của bạch y nam tử, trang phục của người ở phía sau cùng cũng không khác người đi đầu là bao, khí thế đều lạnh thấu xương, ánh mắt như diều hâu mang theo một tia gϊếŧ chóc.
Thấp thoáng ở phía trước có thể nhìn thấy ánh đèn màu vàng nhạt, một lá cờ phần phật tung bay trong gió, dòng chữ "khách điếm" được viết gọn gàng ngay ngắn.
Ở bên trong mơ hồ nghe được tiếng vó ngựa, tiểu nhị ca vội vàng chạy ra ngoài nhìn thử sau đó lập tức quay trở vào thông báo. "Chưởng quầy, có khách đến.". Nói xong liền đứng kiểng chân chờ đợi.
Nhưng khi đoàn người ngựa đến gần hơn, sắc mặt của tiểu nhị nhất thời thay đổi, trong mắt hiện lên vẻ e ngại. Tại nơi sa mạc hoang vu này đã tiếp đón vô số khách vãng lai, hạng người nào mà chưa từng thấy qua, thổ phỉ hung hãn cũng không phải hiếm gặp. Tiểu nhị vừa nhìn thấy đoàn người thì đã biết ngay không phải dạng hiền lành lương thiện gì, mặt của y nhất thời đen lại, âm thầm xì một tiếng khinh miệt.
Có điều khi bọn họ đến nơi thì y lập tức thay đổi thái độ, miệng cười như hoa, ân cần khúm núm, dáng vẻ cực kỳ kính cẩn.
"Tiểu nhị, trông coi ngựa của ta cho đàng hoàng, tiền thưởng tự nhiên sẽ không thiếu phần ngươi." Vị hòa thượng cao lớn quất dây roi vào giữa không trung làm phát ra tiếng xé gió lạnh thấu xương, tiểu nhị ca bị dọa liền vội vàng gật đầu đáp ứng.
Nhãn thần của bạch y nam tử lạnh lùng liếc qua, nét mặt hiện lên vẻ khó chịu. Lúc này người hộ vệ đi đầu khi nãy tung người nhảy xuống ngựa, động tác vô cùng thuần thục. Chỉ thấy hắn ta một chân quỳ xuống, cúi người khom lưng làm bàn đạp.
Tiểu nhị trông thấy một màn này thì ngây ngẩn cả người, liền si ngốc hướng tầm mắt nhìn lên, chỉ thấy một thân bạch y tuyết trắng, đường nét hoa văn trên vải vóc vô cùng tinh xảo, người đi ngang qua đại mạc hiếm thấy ai ăn mặc sang trọng như vậy, trong nhất thời y có một loại cảm giác muốn được sờ thử vào y phục.
Một lát sau lại thấy bạch y nam tử xoay người bước xuống, động tác tiêu sái tuấn dật, tay áo theo gió lay động, khí chất tựa thần tiên. Trong sa mạc chưa từng thấy qua nam nhân nào tuấn tú như vậy, tuy rằng mặt mũi che kín không thể nhìn rõ dung mạo nhưng tiểu nhị biết người này nhất định rất đẹp, bàn tay cầm dây cương của người này cũng trắng trẻo trơn bóng hệt như màu sắc chiếc vòng ngọc trên tay của bà chủ, chiếc vòng đó là vật mà bà chủ yêu thích nhất, y đã từng trộm xem qua, quả thật rất trơn bóng.
Tiểu nhị mải lo suy nghĩ, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm, đột nhiên nghe trong không khí truyền đến tiếng xé gió mạnh mẽ, cánh tay nhất thời đau nhói, y thét lên một tiếng tê tâm liệt phế.
"Ánh mắt gian xảo của nhà ngươi đang nhìn cái gì? Không muốn sống nữa hả?" Người cầm roi quất chính là vị đại hòa thượng bộ dáng hung tợn kia.
Tiểu nhị bị dọa sợ, nước mắt lưng tròng.
Lúc này từ bên trong bỗng vọng ra tiếng la mắng chói tai của nữ tử. "Đêm hôm khuya khoắt kêu la cái gì? Tiểu tử nhà ngươi có biết phép tắc hay không?" Vị cô nương một thân hoa phục trừng mắt liếc tiểu nhị một cái sau đó lập tức thay đổi sắc mặc nhìn sang vị hòa thượng kia, miệng tươi cười rạng rỡ. "Ai da, các vị là từ nơi nào tới, khách quý khách quý, xin mời vào trong!"
Tiếng cười như chuông bạc của cô chủ khách điếm nhất thời hóa giải được một màn bạo lực sắp sửa diễn ra. Sắc mặt của đại hòa thượng lúc này mới khá hơn một chút, hắn bước xuống ngựa đi tới trước mặt vị bạch y nam tử cúi người làm một động tác mời, điệu bộ vô cùng cung kính. "Công tử, mời!"
Nam tử cũng không thèm liếc nhìn hắn một cái, ánh mắt lạnh lùng quét qua một lượt bên trong khách điếm, chân mày chậm rãi nhíu lại. Khách điếm bình dân nơi đại mạc rất đơn sơ, vách ngăn từng phòng được làm bằng đất khiến người ta có một cảm giác không mấy sạch sẽ.
Đại hòa thượng khẽ chau mày, đường đường là thiếu cung chủ của Thần Tuyết Cung, bước ra một tấc đường đều xa xỉ phô trương, khách điếm này dĩ nhiên không vừa mắt y, nhưng trong vòng ngàn dặm cũng chỉ có duy nhất một quán trọ, quả thật không còn cách nào khác.
Bạch y nam tử mặc dù hơi cau mày nhăn mặt nhưng không lên tiếng mà vẫn nhấc chân bước vào.
Đại hòa thượng thở ra một hơi, tảng đá trong ngực nhất thời như được gỡ bỏ.
Ngọn lửa từ chậu than phát ra ánh sáng bập bùng, bên trong khách điếm được bày biện sáu cái bàn, lác đác chỉ có ba người khách. Một bàn là vị thương nhân râu ria xồm xoàm cùng với tùy tùng của hắn, bàn khác là một vị nhân sĩ giang hồ tay cầm bảo kiếm.
Bạch y nam tử cũng không vội ngồi xuống, y liếc mắt quan sát một chút khung cảnh bên trong. Chờ y đánh giá xong, thuộc hạ của y mới từ trong ngưc rút ra một mảnh khăn sạch lau qua bàn ghế, bạch y nam tử lúc này mới miễn cưỡng yên vị, hai hàng lông mày vẫn không có dấu hiệu giãn ra. Mà hai người hộ vệ kia cũng không ngồi, chỉ đứng yên lặng sau lưng y, dáng người thẳng tắp.
Đại hòa thượng, gã lùn và đám người kia cũng không ngồi cùng bàn với bạch y nam tử mà chiếm dụng hết ba bàn còn lại.
Cô chủ quán tươi cười nũng nịu đến gần chiếc bàn của bạch y nam tử, nàng có thể nhìn ra được địa vị cao thấp của bọn họ nên không vội tiếp chuyện với vị hòa thượng kia mà dịu dàng hỏi han vị công tử này trước. "Khách quan có muốn dùng chút gì không? Chỗ chúng tôi có thịt dê vừa nướng xong, mùi vị rất thơm..."
"Nước trắng." Thanh âm trong trẻo như suối chảy ra từ khe đá vang lên cắt ngang lời nói thao thao bất tuyệt của nữ tử, cùng với màu đất vàng vọt của khách trọ này phảng phất có điểm không tương xứng.
Thực tế ở đây còn có một người nữa, hắn hiện đang nằm trên tấm đệm êm ái đằng sau quầy, trong lòng vui sướиɠ đắc ý vì rượu trộm được của bà chủ uống thật ngon. Hắn vừa nghe thấy thanh âm của bạch y nam tử thì nhất thời ngơ ngẩn, thầm khen một câu. "Giọng nói thật dễ nghe."
Tuy nói "thầm khen" nhưng không chỉ đơn giản là suy nghĩ vô thanh vô thức, bên ngoài cuồng phong đang kêu gào nhưng trong nhà coi như thanh tĩnh, một tiếng khen ngợi của hắn vừa thốt ra khỏi miệng, gian phòng lập tức rơi vào trầm mặc.
Vị đại hòa thượng lập tức mở trừng mắt. Đây là muốn động thủ sao? Cô chủ quán trọ có hơi khẩn trương, nhiều người như vậy nếu đánh nhau quán trọ còn không bị họ phá nát?
"Kẻ nào không biết sống chết?" Gã mày gian mắt chuột, vóc người thấp bé hô lên một tiếng, trong đoàn người bộ dáng của hắn là nhìn âm độc nhất.
Ngồi cùng bàn với hắn là một kẻ thân hình gầy gò, sắc mặt tái nhợt nhìn có vẻ bệnh hoạn, từ lúc vào cửa hắn đã không ngừng ho khan, ngay cả tay cầm ấm trà rót nước cũng run rẩy, xem tình hình chắc không còn sống được bao lâu.
Chỉ nghe hắn nói. "Lão nhị, khụ khụ... không cần nhiều lời, cứ trực tiếp, khụ khụ... trực tiếp..." trong lúc hắn đang nói chuyện thì chén trà trong tay bất giác cũng được phóng ra ngoài, gương mặt trông có vẻ bệnh hoạn kia đột nhiên lại lộ ra một tia lãnh khí, chén trà bay đi với tốc độ cực nhanh, còn không đợi người khác kịp nhìn rõ là thứ gì thì cái chén đã trực tiếp đâm thủng lớp gỗ dày nửa thước của quầy hàng, hướng người đang nằm phía sau đánh tới.
Bề mặt quầy lập tức xuất hiện một cái lỗ tròn trĩnh, tiếng vang hết sức dọa người. Cô chủ quán sợ hãi kêu lên, song không kịp đợi tiếng kêu của nàng dừng lại thì từ phía sau một nam tử bất ngờ phi thân ra ngoài, xoay một vòng giữa không trung rồi nhẹ nhàng đáp xuống ngồi xếp bằng trên quầy, trong ngực còn ôm một vò rượu, thân thủ vô cùng đẹp mắt, vẻ mặt tươi cười giảo hoạt, bộ dáng vừa lưu manh lại vừa xảo quyệt.
"Khụ khụ khụ... lão nhị, không phải hắn đã chịu lộ diện rồi sao?" Đôi mắt của hắn càng trũng sâu thêm, bộ dáng gần đất xa trời, cực kỳ dọa người.
"Này siêu thuốc, bộ dạng sắp chết đến nơi vẫn còn ỷ mạnh sao, tốt nhất nên giữ lại hơi sức, coi chừng chết bất đắc kỳ tử bỏ lại huynh đệ." Gã lùn không phục, hừ một tiếng khinh miệt sau đó nhảy xuống ghế, nở nụ cười hiểm độc nhìn người đang ngồi trên quầy.
(siêu thuốc: cách gọi ám chỉ những người quanh năm đau ốm.)
"Trời ơi tướng công, bộ huynh muốn chết hay sao, suốt ngày hâm mộ đại hiệp này đại hiệp nọ, học được vài ba chiêu võ công thì đã tự coi mình là anh hùng, bây giờ lại còn đắc tội khách quý, lỡ như có mệnh hệ nào thì vợ con biết phải làm sao đây?" Cô chủ quán không biết từ đâu lấy ra một chiếc khăn lụa, vừa khóc lóc nỉ non vừa không ngừng đánh lên đùi tên tiểu tử kia.
Nam tử ngượng ngùng sờ mũi, vẻ mặt xấu hổ lúng túng thiếu điều muốn tìm một cái hố để chui vào, khí phách gì cũng bị mất sạch, trên mặt chỉ còn lại chút ngây ngốc.
Gã lùn nhìn một màn này cảm thấy thú vị, cơn giận nhất thời tiêu tán, hắn mở miệng nói. "Tiểu nương tử, chi bằng sau khi tướng công của nàng chết rồi hãy đi theo bổn đại gia, mùi vị của quả phụ ta đặc biệt có hứng thú."
"Hừ, ai muốn làm nhân tình của ngươi? Trịnh tam nương ta là một người tiết hạnh, có thể tùy tiện để ngươi vấy bẩn hay sao?" Nữ tử đột nhiên quát ầm lên khiến mọi người trong phòng một trận cười vang.
Chỉ có ba người chẳng những không cười mà ánh mắt còn hiện lên vẻ chán ghét. Một hộ vệ dùng khăn lau sạch ba cái chén, sau đó cầm ấm trà lên phóng ra ngoài, chiếc ấm lướt ngang qua mặt gã lùn, xoay chuyển một vòng rồi vững vàng đáp xuống quầy.
"Chưởng quầy, nước." Người hộ vệ vừa ném ấm trà lên tiếng.
Kẻ còn lại bổ sung. "Phải rửa ba lần trước khi châm."
Ánh mắt của gã lùn nhất thời bắn ra một tia sát khí, dữ tợn không gì sánh được, dáng vẻ có phần giống với mấy bức tượng quỷ sai trong miếu sơn thần.
Vị đại hòa thượng lập tức đưa tay chặn hắn lại, nháy mắt ra hiệu bảo hắn đừng manh động, gã lùn thở hổn hển vài hơi, lúc này mới bình tĩnh lại, bị đại hòa thượng kéo về chỗ ngồi.
Mấy người còn lại cũng nhìn hai tên hộ vệ kia bằng ánh mắt khó chịu.
Tên tiểu tử lúc nãy nhìn gã lùn rồi lại chuyển tầm mắt về phía bạch y nam tử, trong mắt hiện lên một tia thưởng thức.
Cô chủ quán cũng biết đám người này không dễ chọc nên tự mình cầm ấm trà đi rửa, đồng thời liếc mắt về phía tiểu nhị, tiểu nhị lập tức hiểu ý, vẻ mặt tươi cười đi tiếp đãi khách khứa.
Vị hòa thượng đầu trọc sau khi nghĩ ngợi một hồi cuối cùng vẫn đứng lên, bất đắc dĩ đi tới trước mặt bạch y nam tử.
Bạch y nam tử hơi nghiêng mặt qua, tên tiểu tử đang ngồi trên quầy nhìn thấy được hàng mi cong vυ"t, trong lòng lại thầm khen ngợi. "Lông mi thật dài."
"Thiếu cung... công tử, hạng người như hắn lỗ mãng không biết phép tắc, mong người đừng chấp nhất." Đại hòa thượng chần chừ nói.
Tiểu tử ngồi trên quầy khẽ nheo mắt, lộ ra vài phần kinh ngạc, tựa hồ còn có chút thích thú, hắn thật không ngờ vị hòa thượng kia bề ngoài có vẻ thô lỗ nhưng tâm tư cũng rất tỉ mỉ. Quả thật nhìn người không thể chỉ nhìn bên ngoài.
Bạch y nam tử không nói lời nào, kể cả liếc nhìn cũng tiếc rẻ, chỉ khách sáo "ừm" một tiếng.
Mười mấy tên hung thần ác sát kia tuy gương mặt lộ vẻ không vui nhưng tất cả đều không dám lên tiếng, bạch y nam tử này xem chừng cũng có chút địa vị.
Lúc này, bạch y nam tử đột nhiên xoay người lại nhìn về phía tên tiểu tử, thanh âm trong trẻo lại vang lên. "Ngươi là ông chủ ở đây?"
Tiểu tử kia sờ mũi, có phần lúng túng nhưng cũng không phủ nhận.
"Khinh công cũng không tệ. Ta nghe nói..." Đồng tử màu hổ phách khẽ xoay chuyển, ánh lên một tia sáng kỳ dị. "... Long Vân Trại có một chiêu thức gọi là "Du long tại thiên", khi thi triển nhìn cũng đẹp mắt như vậy, giống như thần long tự do bay lượn trên bầu trời, tùy tâm sở dục."
Thoáng chốc ánh mắt mọi người trong phòng đều hướng về tên tiểu tử.
Chỉ nghe hắn cười một tiếng, ngẩng mặt dương dương tự đắc. "Thật sao? Thì ra khinh công của ta lại xuất thần đến vậy, hahaha."
Tiếng cười càn rỡ khiến đại hòa thượng và đám người kia nhất thời có chút hồ nghi.
"Tiểu tử, rốt cục ngươi có phải là người của Long Vân Trại hay không?" Đại hòa thượng rống lên, giọng nói vang như chuông đồng.
"Nhìn ta giống lắm sao?" Tiểu tử kia cười hỏi ngược lại.
"Ông chủ à, ngươi hãy thôi khoác lác đi,cũng đừng có bêu xấu hình ảnh của Long Vân Trại. Người ta đường đường là đại liên minh ba mươi sáu trại, bộ dáng nát rượu này của ngươi mà cũng muốn nhận thân thích hay sao?" Tiểu nhị xen vào nói một câu, ánh mắt khinh thường đoạt lại vò rượu từ trên tay hắn.
Tiểu tử hơi bĩu môi nhưng cũng không phản bác.
Đám người kia lúc này mới chịu ngồi xuống.
Đúng lúc này, vị nhân sĩ giang hồ đã có mặt ở khách điếm ngay từ đầu đột nhiên rút kiếm, hét to một tiếng. "Thập đại ác nhân! Từ lúc các ngươi vừa bước vào cửa thì ta đã nhận ra rồi, Hoa Hòa Thượng_Lỗ Côn, Toản Địa Thử_Tôn Càn, Bệnh Tử Nhân_Phó Thư Thanh... Hôm nay ta nhất định phải thay trời hành đạo."
Dứt lời, kiếm quang trút xuống như mưa, bên tai chỉ nghe được tiếng gió vù vù.
"A!" Tiểu tử kia thấy không ổn liền lập tức nhảy xuống núp sau quầy, chỉ ló lên nửa cái đầu, bộ dáng nhát gan. Tiểu nhị nằm sấp trong góc phòng, vừa run rẩy vừa lẩm bẩm cầu trời khẩn phật.
"Ôi trời!" Cô chủ quán từ sau nhà đi lên, trống thấy kiếm quang liền sợ tới mức ném luôn ấm trà.
Lúc này, một trong hai hộ vệ đứng bên cạnh bạch y nam tử đột nhiên biến mất, bóng dáng của hắn chợt lướt qua rồi trong chớp mắt lại trở về y vị trí cũ như chưa từng mảy may động đậy, chỉ là trên tay hắn đột nhiên lại xuất hiện một ấm trà.
Hắn bình thản rót nước vào chén của bạch y nam tử, thần sắc không đổi nhìn về phía người vừa khiêu chiến thập đại ác nhân.
Không sai, đám người kia chính là Thập đại ác nhân trên giang hồ, gồm có mười lão quái: Hoa Hòa Thượng, Toản Địa Thử, Bệnh Tử Nhân, Thần Thâu Tử, Tự Hạt Nhân, Trường Thiệt Quỷ, Đà Bối Lão, Vô Nha Bà, Thiết Diện Nhân, Câu Tử Thủ.
Kẻ nghênh chiến chính là gã lùn, người có khả năng độn thổ, trên tay hắn cầm một đôi toản tử (dùi khoan), co người một cái đã không còn thấy bóng dáng, chỉ thấy trên mặt đất thình lình xuất hiện một cái hang nhỏ như hang chuột, hoàn toàn không có khả năng người chui qua lọt.
Vị đại hiệp kia biểu tình ngưng trọng, cầm kiếm đâm một nhát xuống hang động, nhưng đột nhiên mặt đất lại liên tiếp xuất hiện thêm nhiều hang chuột khác, vị đại hiệp dưới cơn nóng giận đã đập bể không ít đồ đạc trong quán, cô chủ quán đứng nhìn nghiến răng nghiến lợi.
"Lại đây lại đây, tiểu tử kia, mau tới gϊếŧ ta đi!" Gã lùn lớn tiếng khıêυ khí©h, động tác của hắn vô cùng linh hoạt. Không ai nhìn rõ được thân thủ của hắn nhanh nhẹn thế nào, chỉ thấy hắn chui tới chui lui, cũng không biết là dùng cách nào để chui lọt vào hang chuột.
Hình ảnh kia nhất thời khiến người ta cảm thấy kinh hãi.
Vị đại hiệp vô cùng tức giận, không tiếp tục đuổi theo gã lùn nữa mà hướng cái người ốm yếu bệnh hoạn kia đâm tới. Lúc này Bệnh Tử Nhân mới lấy ra vũ khí, là một cây quạt sắt, mỗi lần xòe ra thu lại đều phóng ra hàng ngàn cây độc châm, vị đại hiệp nghiêng mình né tránh, sắc mặt hơi cả kinh, cái bàn đáng thương bị đem ra làm lá chắn kết quả bị kim châm đầy như một con nhím, còn có cửa, kệ tủ và mấy cái lục bình.
"Ai ui, tim của ta." Cô chủ quán ôm ngực, bộ dáng dường như sắp ngất xỉu.
"Bà chủ." Tiểu nhị khẩn trương đỡ lấy nàng.
Vị đại hiệp không còn chỗ ẩn nấp liền chạy đến chỗ của vị bạch y nam tử. Hắn có thể nhìn ra, thập đại ác nhân rất kiêng kỵ vị bạch y nam tử này, vì vậy hắn mới hướng chỗ người nọ mà chạy, quả nhiên ám khí đã ngừng phát ra, lúc này kiếm của hắn cũng đã đâm thẳng tới vị bạch y nam tử.
Tuy nhiên, hai người hộ vệ của y lại không hề có bất kỳ hành động nào, chỉ thấy một đạo kiếm quang chợt lóe lên, trong nháy mắt tất cả đều kết thúc. Vị đại hiệp thế nào cũng không nghĩ tới hắn đã tự đưa mình đến tuyệt lộ. Kiếm pháp của bạch y nam tử nhanh như chớp, trong nháy mắt đã đâm xuyên qua thân thể hắn.
"Kiếm của ngươi..." Bạch y nam tử lên tiếng, thanh âm vẫn nhẹ nhàng êm ái. "Hoa nhi bất thực, vô dụng!"
(Hoa nhi bất thực: hoa đẹp nhưng chỉ có thể ngắm nhìn, không thể kết trái. Ý nói chỉ có được vẻ ngoài hào nhoáng.)
Hiệp khách chết không nhắm mắt.
Toản Địa Thử từ dưới đất chui lên khen ngợi một tiếng. "Hảo kiếm pháp!"
Chớp mắt, một bóng trắng bất ngờ lao tới chỗ của hắn.
"A!" Toản Địa Thử kinh hô một tiếng, thân thể thấp bé bị bạch y nam tử đạp dưới chân, chỉ thấy trong mắt y lóe lên hàn quang, bầu không khí bỗng trở nên lạnh lẽo, vị thương nhân râu ria cùng người tùy tùng của hắn mặc dù trốn dưới gầm bàn nhưng vẫn cảm giác được có một luồng gió lạnh ập thẳng vào mặt, rét run.
Bạch y nam tử lạnh lùng nói. "Còn tiếp tục gây sự nữa ta sẽ gϊếŧ chết ngươi!"
"Rắc..." Kiếm vừa vung lên, cái bàn liền gãy thành hai nửa, thậm chí cái bàn ở gần chỗ của Vô Nha Bà cũng nứt ra, cảm giác lạnh lẽo nhất thời xông lên não.
Vô Nha Bà lập tức biến sắc, mấy nếp nhăn trên gương mặt già nua càng hằn sâu thêm.
Bạch y nam tử thu kiếm về, bầu không khí lạnh thấu xương cũng dần tiêu thất, tay áo của y rũ xuống, mang theo vài phần tĩnh dật.
"Bà chủ, cho ta một phòng." Nói xong liền phóng ra một lá vàng, mặc dù y gọi bà chủ nhưng lá vàng lại được ném thẳng vào người tên tiểu tử đang đứng sau quầy.
Tiểu tử kia không vội cũng không hoảng, lập tức cầm lấy bàn tính hạt châu ra đỡ, mảnh vàng lá cắm phập vào khung gỗ. Tiểu tử đưa tay giật giật, nghiến rắng nghiến lợi, lẩm bẩm một tiếng "Gỡ không được.", bộ dáng thản nhiên kèm theo vài phần bỡn cợt.
Thượng Quan Lưu Ý không nói gì, chỉ lẳng lặng hướng phòng ngủ trên lầu đi lên, lúc này khăn che mặt của y bất ngờ rơi xuống, tiểu tử cũng vừa lúc ngẩng đầu lên nhìn, hắn chợt hít vào một hơi khí lạnh. "Mỹ nhân!"
Thượng Quan Lưu Ý lại "ban" cho hắn thêm một mảnh vàng lá.
Lần này tiểu tử kia không có gì để che liền cúi đầu né tránh, còn đang đắc ý vì động tác của mình cũng thật mau lẹ thì đã nghe thấy tiếng nổ lốp bốp, hắn hoảng sợ la lên. "Rượu của ta!"
Hết chương 4