Một lần nữa, người bị thương rõ ràng là hắn nhưng nhìn dáng vẻ của Thượng Quan Lưu Ý lại càng vô tội đáng thương, dường như y mới chính là người bị xuống tay tàn nhẫn.
Long Kỳ Thiên phát hiện mình đã thực sự đã không còn thuốc chữa, giờ khắc này trong lòng cư nhiên lại dâng lên mặc cảm tội lỗi, hắn cảm thấy bản thân quả thật đáng chết.
Vẻ mặt của Thượng Quan Lưu Ý như vậy thật khiến người thương tiếc.
Vị trí bị kiếm đâm trúng chợt nhói lên một chút, Long Kỳ Thiên trên mặt lộ ra biểu tình đau đớn, hắn mím chặt môi, khóe miệng hơi co rút, ánh mắt ủy khuất hệt như một chú chó nhỏ đáng thương.
Thượng Quan Lưu Ý ngược lại trên mặt tràn đầy căm hận và tủi nhục. Y một bên túm chặt cổ áo, một bên nghiến răng nghiến lợi hít sâu vào mấy hơi để đầu óc thanh tỉnh lại rồi mới lạnh lùng mở miệng nói. "Tháo mặt nạ xuống!"
Y chỉ tay vào gương mặt đang cố làm ra vẻ thật thà vô tội của "Tần Liễm" ra lệnh. Người này đến tột cùng có bao nhiêu vô sỉ?
Long Kỳ Thiên dưới cái nhìn của Thượng Quan Lưu Ý lại cảm thấy tự trách, giống như hắn đã nói, bệnh tình của hắn đã đến hồi nguy kịch, quả thật vô phương cứu chữa. Yêu thích một người ngoan độc như vậy, lại còn vui vẻ chịu đựng.
Mặt nạ da người được tháo xuống để lộ gương mặt khôi ngô tuấn tú của Long Kỳ Thiên, làn da màu cổ đồng khỏe mạnh, lưng hùm vai gấu, cực kỳ có sức thu hút. Chỉ là Thượng Quan Lưu Ý một điểm cũng không bị vẻ ngoài của hắn lay động, biểu tình trên gương mặt không hề thay đổi.
Thậm chí còn tàn nhẫn hơn, y mạnh mẽ rút kiếm ra khỏi người hắn, máu theo đó túa ra, vấy lên bạch y, tựa như những đóa hồng mai nở rộ giữa vùng tuyết trắng, hình ảnh vô cùng kinh diễm.
Long Kỳ Thiên ôm lấy vết thương, cơn đau truyền lên đại não, tuy nhiên hắn lại không mảy may thay đổi sắc mặt, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm Thượng Quan Lưu Ý.
Ánh mắt nóng rực của hắn làm cho Thượng Quan Lưu Ý vô cùng khó chịu, cũng chẳng biết tại sao, chỉ thấy l*иg ngực cứ không ngừng nhộn nhạo, y hận không thể một kiếm chọc mù đôi mắt của Long Kỳ Thiên, để coi hắn làm sao tiếp tục nhìn?
"Hahaha." Thượng Quan Lưu Ý cười như điên dại, trên mặt vừa có nét thống khoái lại vừa ẩn chứa sự căm phẫn.
Long Kỳ Thiên trong lòng có chút lo lắng, quả nhiên tâm còn đau đớn hơn cả miệng vết thương.
Chỉ nghe Thượng Quan Lưu Ý nói. "Ngươi hài lòng chưa? Vũ nhục ta, coi như giúp các huynh đệ đã mất của ngươi báo thù rồi có phải không?"
Nụ cười chua xót của Thượng Quan Lưu Ý khiến Long Kỳ Thiên càng có cảm giác tội lỗi, hắn hận không thể tự tát vào miệng mình. Và quả thật hắn đã làm như vậy, chỉ nghe hai tiếng "bốp bốp" vang lên, Thượng Quan Lưu Ý cả người ngây ngẩn, vẻ mặt hoài nghi nhìn Long Kỳ Thiên.
Trong nháy mắt, trái tim không tuân theo quy luật mà khẽ cựa quậy, nhưng lập tức liền bị y đè xuống, ánh mắt vẫn tỏ ra cứng rắn nhìn hắn.
"Xin lỗi." Long Kỳ Thiên nói, hắn cúi thấp đầu, có chút bất an nhìn Thượng Quan Lưu Ý. Hắn không hề lo sợ Thượng Quan Lưu Ý sẽ đâm hắn thêm một kiếm, hiện tại cho dù hắn muốn trốn cũng không thể thoát khỏi đám binh mã ngoài kia, huống chi hắn không hề có ý nghĩ sẽ bỏ trốn.
Nghe hắn nói xin lỗi, một tia lý trí sau cùng của Thượng Quan Lưu Ý cũng bị chặt đứt. Cảm giác bị vũ nhục như một con sóng lớn tàn sát bừa bãi, khiến nội lực của y trở nên hỗn loạn, khí huyết công tâm, hung hăng nôn ra một ngụm máu.
Trái tim của Long Kỳ Thiên như nhảy vọt lên cổ họng, hắn vô thức tiến lại gần, gấp đến độ trong đầu như có thứ gì đó không ngừng thôi thúc.
Đến lúc trên cổ truyền đến cảm giác lạnh lẽo hắn mới giật mình dừng lại.
"Không... không được qua đây!" Thượng Quan Lưu Ý thở hổn hển mấy hơi, nóng nảy hăm dọa. Y chưa từng bị ai khi dễ như vậy, tâm trạng vô cùng ủy khuất, tức giận đến khóe mắt đều ẩm ướt. Y cắn chặt môi, giọng nói có chút nghẹn ngào.
Uất ức như thế, phẫn hận như thế, Long Kỳ Thiên cảm giác trong đầu mình như có tiếng sấm nổ tung, hắn không hối hận, chỉ là vô cùng áy náy.
Khoảnh khắc Long Kỳ Thiên còn đang ngây người, đôi mắt của Thượng Quan Lưu Ý chợt xoay chuyển, y dùng hết toàn lực một chưởng đánh vào ngực Long Kỳ Thiên, khiến thân thể hắn văng ra xa.
Trong doanh trướng nhất thời truyền ra tiếng động như có vật gì đó vừa rơi xuống đất vỡ tan tành.
"Khụ..." Long Kỳ Thiên không ngừng nôn ra máu, vạt áo cùng với mặt đất đều bị huyết tinh nhiễm đỏ, cảnh tượng vô cùng kinh hãi.
Một khắc sau, mũi kiếm của Thượng Quan Lưu Ý đã kề sát vào cổ hắn, chỉ cần y dùng lực một chút, Long Kỳ Thiên sẽ mất mạng.
Long Kỳ Thiên không buồn cũng không oán, hắn rũ mắt, thần tình có chút thất lạc.
"Còn trẻ tuổi đã có nội công thâm hậu như vậy, ngươi là con trai của Long Tại Uyên, giang hồ thường gọi Long hành cửu thiên_Long Kỳ Thiên?" Thượng Quan Lưu Ý trầm mặt, hoàn toàn khôi phục lại tinh thần. Lúc này y đã lấy lại được sự tự tin cuồng ngạo của ngày xưa.
Long hành cửu thiên, lên trời xuống đất, bất khả xâm phạm. Hắn chính là truyền nhân của thiên hạ đệ nhất cao thủ_Thông Thiên lão quái, võ công trên giang hồ được xếp vào hàng thứ hai, Long Kỳ Thiên?
Thượng Quan Lưu Ý cảm thấy thật nực cười, thiên ha đệ nhị? Y còn chưa xuất thủ, Long Kỳ Thiên dựa vào cái gì được xếp ở hàng thứ hai? Giờ khắc này Thượng Quan Lưu Ý hoàn toàn khôi phục sự cuồng ngạo, khí thế ngất trời.
"Mục Thanh, Mục Bạch!" Thượng Quan Lưu Ý hô lên. Hai người đứng bên ngoài hơi kinh ngạc một chút, cũng không thể xem như không nghe. Cả hai lên tiếng rồi nhắm mắt đi vào. Màn doanh trướng vừa vén lên, một cỗ tử khí lập tức xông vào mũi.
Thượng Quan Lưu Ý quần áo xốc xếch, cảnh xuân lộ hết ra ngoài, trên ngực rải rác dấu hôn, hình ảnh nhất thời gây chấn động. Hai kẻ thuộc hạ ngơ ngác đứng nhìn Thượng Quan Lưu Ý nhưng sau một khắc liền theo bản năng mà cúi gằm mặt.
Nhiều năm đi theo hầu hạ, bọn họ đã tập thói quen coi như không hề trông thấy cảnh cảnh xuân của thiếu cung chủ, bởi vì bọn họ vẫn còn muốn sống.
"Truyền tin tức ra ngoài, nói cho người của Long Vân Trại biết, nếu ai dám chống cự thì hãy chờ nhặt xác thiếu trại chủ của bọn họ!" Thượng Quan Lưu Ý nói.
Mục Thanh Mục Bạch vội vàng nhận lệnh. Hai người bọn họ lúc trước được phái đi giám sát động tĩnh của các bên, hiện tại quay về bẩm báo, có lẽ Mộc Nhất Thanh đã đắc thủ.
Thượng Quan Lưu Ý nheo mắt cười khẽ, đồng tử màu hổ phách lấp lánh ánh sáng. Y nâng cằm Long Kỳ Thiên lên, cả hai phảng phất như tráo đổi hình tượng cho nhau, Thượng Quan Lưu Ý giống như một tên lưu manh ác bá đang trêu chọc dân nữ nhà lành, nhất là lúc y cười rộ lên, vẻ mặt còn mang theo vài phần gian xảo.
Lời nói cay độc vang lên. "Có biết lúc trước ta phái bọn họ đi làm chuyện gì không?"
Long Kỳ Thiên sắc mặt căng thẳng, cho dù hắn yêu thích Thượng Quan Lưu Ý đến cỡ nào, cho dù hắn không ngại tính tình hung dữ của y, thậm chí còn đối với y cảm thấy tự trách, nhưng hắn tuyệt đối không thể đứng nhìn huynh đệ trong Long Vân Trại vì hắn mà chết.
Thượng Quan Lưu Ý biểu tình hả hê, mọi ủy khuất như chợt tan biến, tâm tình cũng trở nên thoải mái mang theo vài phần thích thú, y nói. "Long Vân Trại của các ngươi đã nằm trong tay ta, ta muốn các ngươi chết thế nào thì các ngươi phải chết như thế đó. Bất quá ngươi hãy yên tâm, ta sẽ không để ngươi và bọn người của Long Tại Uyên chết nhanh như vậy, ta không cho bọn họ được chết một cách dễ dàng. Các ngươi có chín trại, ta đã tiêu diệt hết bốn, ta bắt Long Tại Uyên phải tận mắt chứng kiến người thân bên cạnh hắn đều chết sạch, ta muốn hắn vì hổ thẹn mà chết, dùng đầu của hắn để tế hơn trăm sinh mạng của Thượng Quan gia."
Đôi mắt của Thượng Quan Lưu Ý toát lên vẻ ngoan độc, giống như có một con quỷ dữ đang ẩn mình trong đó, hơn nữa còn là một con quỷ xinh đẹp, đẹp đến kinh tâm động phách.
Long Kỳ Thiên há miệng muốn nói gì đó nhưng khí huyết đột ngột dâng lên, sau đó trước mắt bỗng dưng tối sầm, suýt nữa ngất đi, hắn cắn răng cố gượng, cổ họng phát ra một tiếng than, tư thái vẫn vô cùng cứng cỏi. Bất quá hắn không có cơ hội nói thêm gì nữa, Thượng Quan Lưu Ý đã ra lệnh cho hai người thủ hạ lôi hắn ra ngoài.
Trong doanh trướng không còn ai, chỉ có mùi máu tanh bay xộc vào khoang mũi, tâm trạng vui vẻ của Thượng Quan Lưu Ý duy trì không bao lâu, mây đen lại ùn ùn kéo đến.
Y ngồi xuống nhuyễn tháp, tâm tình vô cùng buồn bực, tay hung hăng bứt một nhúm lông trên tấm da hồ. Y hận, y rất không cam lòng, cư nhiên lại bị một nam nhân khi dễ, bị làm ra sự tình cầm thú như vậy. . Ngôn Tình Sủng
Tuy vẫn chưa làm tới bước cuối cùng nhưng cũng đủ để Thượng Quan Lưu Ý tức đến thổ huyết. Y cắn chặt môi đến rướm máu.
Chăn giường xốc xếch, bầu không khí tràn đầy nɧu͙© ɖu͙©, tất cả như muốn mạnh mẽ lăng nhục y, một lần rồi lại một lần. Mặc dù y đã cố gắng hít sâu nhưng vẫn không cách nào làm cho tâm trạng bình ổn trở lại.
"Aaaa!" Thượng Quan Lưu Ý tức giận đứng lên, hung hăng xé rách chăn mền sau đó rút kiếm, kiếm quang bay lượn, phút chốc tấm da hồ đã trở nên nát vụn, miếng ngọc bội quý giá cũng bị y ném xuống đất vỡ tan tành.
Giờ khắc này nếu không phát tiết một chút y chắc chắn sẽ nổi điên. Cảm giác khi đó không ngừng ùa về dằn vặt tâm trí y. Y nhất định điên rồi, toàn thân tự nhiên lại run rẩy, cảm giác hơi ấm của tên họ Long kia như vẫn còn lưu lại trên cơ thể, cùng với thứ mà hắn mang lại... là kɧoáı ©ảʍ sao?
Thượng Quan Lưu Ý thoáng giật mình, sau đó gào thét một tiếng, trực tiếp dùng kiếm chém nát nhuyễn tháp, hủy đi tất cả đồ đạc trong doanh trướng.
Binh lính tuần tra bên ngoài đều bị tiếng động làm cho sợ mất hồn. Bọn họ có thể cảm nhận được lãnh khí phát ra từ khe hở của bức màn che, hơi lạnh đủ để bọn họ đánh run vài cái. Sắc mặt ai nấy đều trắng bệch, vội vã chạy đi chỗ khác.
Hết chương 20
P/s: Lần trước có bạn hỏi võ công của Long Kỳ Thiên và Ý nhi ai cao hơn? Bây giờ thì đã có câu trả lời rồi hen:))