Linh Châu tỉnh dậy phát hiện ra mình đang ở căn hộ của mình. Dư âm của cơn say khiến cô vẫn còn hơi đau đầu, cô lấy tay xoa nhẹ hai thái dương và nhớ lại xem mình đã về nhà như thế nào. Linh Châu nhớ lại tất cả mọi chuyện và lấy điện thoại gọi cho Minh Nguyệt.
Đầu dây bên kia trả lời "Cậu tỉnh rồi à, mình có mua canh giải rượu cho cậu rồi đấy. Hôm qua cậu uống nhiều quá nên hôm nay nghỉ ngơi đi, mình đã xin nghỉ buổi học hôm nay cho cậu rồi."
"Cậu biết hết mọi chuyện rồi à. Mình không cố ý giấu cậu chuyện này đâu." Hai mắt Linh Châu vẫn còn đang rất sưng vì tối qua cô đã khóc rất nhiều, ánh mắt của cô vẫn còn đượm buồn.
"Chuyện đó cậu không có lỗi gì cả tất cả mọi chuyện đều do tên đó gây ra, mình sẽ bắt hắn phải trả giá cho những gì hắn làm với cậu."
"Đừng mà Minh Nguyệt, cậu đừng làm thế. Mình không muốn gặp lại hay có bất kì thứ gì liên quan đến hắn ta nữa."Minh Nguyệt biết tính cách của Linh Châu luôn nhận những thiệt thòi về mình để mọi chuyện qua đi một cách bình yên nhưng cô thì khác cô sẽ bắt những người làm tổn thương người bạn thân duy nhất của cô phải trả giá.
Vì đã quá hiểu bạn của mình nên Minh Nguyệt đã chấn an tinh thần của Linh Châu. "Mình sã không làm như thế đâu, cậu nghỉ ngơi sớm đi."
Sau khi cúp máy của Linh Châu, Minh Nguyệt đã gọi cho trợ lí của mình nhờ tìm địa chỉ của Lâm Thành Dương. Biết được địa chỉ của Lâm Thành Dương, Minh Nguyệt đã lên chiếc ferrari của mình lái thẳng đến công ti sản xuất âm nhạc AM.
Minh Nguyệt mặc một chiếc đầm bó sát màu đen quyến rũ và đó cũng là phong cách của cô cùng với khuôn mặt xinh đẹp với đằng đằng sát khí bước vào sảnh của công ti. Cô bị bảo vệ ngăn lại nhưng cô nhất quyết phải gặp được Lâm Thành Dương, cô đến được trước của phòng làm việc của Lâm Thành Dương gặp trợ lí của anh là Hoàng Long.
"Cô không được vào phòng của tổng giám đốc khi chưa có sự cho phép của anh ấy." Hoàng Long giữ tay Minh Nguyệt lại.
"Anh bỏ tôi ra."Minh Nguyệt quát lớn.
"Tôi không bỏ."Hoàng Long giữ Minh Nguyệt càng chặt hơn
"Thế thì đừng trách tôi ác." Minh Nguyệt đã dùng tay huých vào bụng của Hoàng Long khiến anh ngã lăn xuống đất rồi cô mở của bước vào phòng.
Bước vào phòng thấy Lâm Thành Dương, anh chứa kịp phản ứng gì đã bị Minh Nguyệt dung túi xách đánh liên tiếp vào người.
"Trong khi bạn tôi đang đau khổ vì bị anh hủy hoại cuộc đời, anh lấy quyền gì mà được sống yên bình như không có chuyện gì sảy ra vậy hả. Tôi sẽ gϊếŧ anh." Lâm Thành Dương giữ được tay Minh Nguyệt lại.
"Thì ra cô là bạn của cô ta, trả trách gì tính cách lại giống nhau như vậy. Bạn cô đã dùng cách bẩn thỉu để lên được giường của tôi mà cô lại đến đây làm loại công ti của tôi lên. Được ngủ cùng tôi là phúc của cô ta. "Lâm Thành Dương nói với giọng thách thức.
Hoàng Long đã ôm bụng chạy vào phòng làm việc.
"Cậu mau mang cô ta ra ngoài cho tôi."Hoàng Long chạy đến ôm Minh Nguyệt ra ngoài, Minh Nguyệt cố hết sức vùng vẫy để thoát ra.
Hoàng Long bế Minh Nguyệt ra ngoài hành lang rồi thả cô xuống. "Cậu có biết sếp của cậu đã làm gì với bạn tôi không. Tôi sẽ không để yên cho tên đó đâu." Minh Nguyệt dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn Hoàng Long rồi quay người rời đi.
Hoàng Long cũng trở lại làm việc của mình, anh nghĩ trong đầu những ấn tượng đầu tiên khi gặp Minh Nguyệt trong tình cảnh này. "Cô gái này có cá tính quá không vậy."