Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nhận Ra Tình Yêu Muộn Màng

Chương 39: Cần giúp gì thì cứ nói với tôi

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau khi Linh Châu vào lớp học. Lâm Thành Dương cũng quay trở về tập đoàn để làm công việc của mình.Dù đam mê sáng tác nhưng Lâm Thành Dương nắm rõ kiến thức về kinh tế quản lí mà anh đã học được trong thời gian học đại học. Anh về tập đoàn chỉ cần xem sổ sách của cồn ty anh đã nắm được toàn bộ tình hình hiện nay của tập đoàn.

Linh Châu vào lớp để học bài nhưng vì đã xin nghỉ quá nhiều để chuẩn bị cho lễ cưới nên có một số phần đã được học qua khiến cô cảm thấy khó khăn trong việc hiểu bài. Kết thúc buổi học Linh Châu đã cố tránh để tiếp xúc với Trịnh Đình Quân nhưng anh đã tiến đến và bắt chuyện với Linh Châu:" Nếu có bài tập cậu không hiểu cậu có thể hỏi mình. Còn về chuyện hôm trước mình xin lỗi mình không nên làm như vậy với cậu."

Thấy Trịnh Đình Quân đã mở lời như vậy Linh Châu không còn cảm thấy muốn tránh né cậu ấy thêm nữa như vậy sẽ rất khó xử cho cả hai:" Vậy được, có phần nào mình không hiểu mình sẽ hỏi cậu."

Linh Châu đã mang thai được 4 tháng nhưng vì mặc đồ rộng nên cô đã khéo léo dấu được bụng bầu của mình và cô cũng không bị tăng cân nhiều nên người ngoài nếu không tinh ý sẽ không biết là cô mang thai.

‘‘Mình mới tìm hiểu được lớp học làm cha mẹ rất uy tín muốn giới thiệu cho cậu ở đấy sẽ dạy cho cậu tất cả những kiến thức cho việc làm mẹ.’’ Linh Châu cũng đã tìm hiểu trước đó về các lớp học làm mẹ như vậy nhưng cô chưa tìm được chỗ phù hợp, cô cũng không nghĩ rằng Trịnh Đình Quân lại giúp cô tìm được lớp học này.

‘‘Cảm ơn cậu, có thời gian mình sẽ đến đó để đăng kí học. Bây giờ mình sẽ lên thư viện của trường để học bài, mình đi trước đây.’’

‘‘Mình cũng định đến thư viện. Chúng ta có thể cùng lên đó để học bài. Mình lên thư viện cùng cậu được không.’’

Linh Châu và Trịnh Đình Quân cả hai đều đang có dự định sẽ lên thư viện để học bài. Nên cả hai đã cùng nhau lên thư viện. Để tránh bị xao nhãng trong việc học nên cô đã tắt nguồn điện thoại để tập chung vào việc học.

‘‘Cậu dự định sẽ tốt nghiệp sớm phải không. Nên những dạng bài này nên cần phải chú ý hơn.’’ Trịnh Định Quân đã cẩn thận đánh dấu từng kiến thức quan trọng giúp Linh Châu dễ học. Hai người học rất tập trung không để ý xung quanh.

Lâm Thành Dương đã đợi Linh Châu ở ngoài cổng trường, anh đã chờ rất lâu mà không thấy cô ra. Lâm Thành Dương đã đợi rất lâu và anh cũng đã gọi cho Linh Châu rất nhiều cuộc gọi.

Lâm Thành Dương gọi cho Hoàng Minh để hỏi số điện thoại của Minh Nguyệt vì anh nghĩ Linh Châu lúc này đang ở cùng Minh Nguyệt.

Sau khi biết được số của Minh Nguyệt, Lâm Thành Dương đã lập tức gọi điện ngay cho cô.

‘‘Linh Châu có đang ở cùng cô không.’’

‘‘Anh là chồng của cậu ấy mà không biết cậu ấy đang ở đâu. Anh có phải là chồng của cậu ấy không đấy.’’

‘‘Vậy cô có biết cô ấy thường đến đâu không.’’

‘‘Tôi nghĩ cậu ấy đang ở thư viện. Chắc cậu ấy đang học bài để chuẩn bị cho việc thi tốt nghiệp sớm.’’ Lâm Thành Dương đã vội cúp máy rồi hỏi đường đến thư viện để tìm Linh Châu.

Bước vào thư viện, sau khi nhìn thấy Linh Châu đang ngồi học bài cùng với Trịnh Đình Quân, Lâm Thành Dương không suy nghĩ gì nhiều trực tiếp gọi to tên của Linh Châu:“Trần Linh Châu”

Trong sự yên tĩnh của thư viện đã bị Lâm Thành Dương phá vỡ sự yên tĩnh đó. Tất cả mọi người trong thư viện đều hướng mắt về phía anh. Linh Châu nghe được tên mình cô đã biết được người gọi tên mình là ai nên cô đã quay lại. Khi nhìn thấy Lâm Thành Dương cô đã nhanh chóng cất sách vở của mình vào trong túi và chạy về phía Lâm Thành Dương để kéo anh ra ngoài.

‘‘Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người.’’ Trước khi ra khỏi thư viện Linh Châu đã rất ngại ngùng.

Cô kéo Lâm Thành Dương ra ngoài:" Anh bị bệnh đúng không, tại sao phải vào thư viện làm loạn lên như vậy.’’

‘‘Nếu cô không muốn tôi làm loạn thì tại sao lại không nghe điện thoại của tôi. Cô là người đã kết hôn rồi mà vẫn đi ve vãn người con trai khác còn để chồng bắt gặp, đây có phải là nɠɵạı ŧìиɧ công khai không vậy.’’

‘‘Tôi và cậu ấy chẳng có gì với nhau cả.Còn điện thoại tôi tắt nguồn để không bị xao nhãng trong việc học. Chúng tôi chỉ cùng nhau học bài không có chuyện gì khác anh đừng hiểu lầm.’’

‘‘Lần sau đừng tắt nguồn điện thoại như vậy và cũng đừng tìm tên đó nữa. Cô có biết là tôi lo cho …’’

‘‘Anh định nói cái gì cơ.’’

‘‘Không có gì.’’ Lâm Thành Dương kéo tay Linh Châu đi ra khỏi trường.

Khi hai người vào xe Lâm Thành Dương mới hỏi Linh Châu về dự định sắp tới của cô:’’ Cô định thi để tốt nghiệp sớm trong năm nay đúng không.’’

‘‘Tôi có dự định này hơi đột ngột nên tôi chưa kịp nói cho anh. Bởi vì con ngày càng lớn việc đi học sẽ rất khó khăn nên tôi muốn tốt nghiệp sớm một chút.’’

‘‘Nếu có gì cần giúp thì cứ nói với tôi, đừng đi tìm tên Trịnh Đình Quân đó nữa.’’
« Chương TrướcChương Tiếp »