Hanni đang ở nhà và cô cũng đã xem được đám cưới của Lâm Thành Dương và Linh Châu. Cô tức giận ném tất cả đồ đạc xung quanh, đập phá đồ đạc trong nhà rồi ngồi xuống sofa ôm mặt khóc.
''Cuối cùng người anh chọn cũng là cô ấy. Tại sao anh lại làm vậy với tôi.''
Chị quản lí mở cửa căn hộ và bước vào thấy đồ đạc bừa bãi. Cô đi đến chỗ của Hanni đặt đồ ăn mà cô mang đến xuống bàn rồi đến ngồi chỗ của Hanni ôm lấy cô rồi an ủi.
"Cuối cùng thì hai người họ cũng đến với nhau, được rất nhiều người chúc phúc. Còn em thì sao sự nghiệp không còn, tất cả đều mất hết." cô hét lên rồi khóc càng to hơn.
" Chúng ta không thể trách họ được. Lâm Thành Dương phải có trách nhiệm với đứa bé trong bụng cô ấy."
Hanni quay người về phía chị quản lí.:"Tất cả là do cô ta. Chính cô ta đến và cướp đi mọi thứ của em. Chị phải giúp em việc này." hai tay cô nắm lấy vai chị quản lí. Nhìn vào đôi mắt của Hanni chị quản lí đã nhìn ra Hanni có ý nghĩ không tốt.
" Hanni à, cô ấy đang mang thai. Em không thể làm như vậy được."
"Chị phải giúp em. Em sẽ đòi lại những gì đã mất."
"Đừng có suy nghĩ như vậy Hanni chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu. Chị sẽ đi tìm vai diễn mới cho em.Rồi vị thế của chúng ta sẽ quay lại như trước thôi."
Hanni nghe những lời nói này cô hét lên. Cô chảy vào trong phòng bếp lấy dao kề cô mình. Chị quản lí chạy theo cô."Nếu chị không chịu giúp em thì hôm nay sẽ là ngày cuối cùng mà chúng ta gặp nhau."
"Đừng mà Hanni. Em đừng làm như vậy."
" Đến chị cũng không chịu giúp em thì cuộc sống này còn ý nghĩa gì nữa.'' cô càng kề dao vào sát cổ hơn.
''Em bỏ dao xuống'' chị quản lí đến gần tiếp cận cô rồi từ từ lấy dao ra khỏi tay cô.''Chị sẽ giúp em.Đừng làm chuyện dại dột như vậy nữa.''
Sau khi đám cưới kết thúc. Linh Châu đã chuẩn bị đồ đạc của mình để chuyển đến nhà của Lâm Thành Dương.
Trong phòng chờ điện thoại của Lâm Thành Dương đan reo lên và Linh Châu đang ở trong phòng gần chỗ để điện thoại cô cầm điện thoại của anh lên thì Lâm Thành Dương đến và dật lấy điện thoại trên tay cô rồi ra ngoài nghe điện thoại.
''Chị gọi cho em có việc gì vậy.'' Lâm Thành Dương nói với giọng điệu gấp gáp.
''Cậu có thể đến gặp con bé được không?''
''Hôm nay là ngày cưới của em. Em không thể đến gặp chị và cô ấy được.''
''Hanni đã cắt cổ tay tự tử. Con bé nói rằng nếu không gặp được em nó không muốn sống nữa.''
''Giờ chị và cô ấy đang ở đâu. Em sẽ đến ngay.'' lời nói này của chị quản lí Lâm Thành Dương không thể không đến được vì đây là tính mạng của một con người.
Sau khi cúp máy. Hoàng Minh chạy đến chỗ Lâm Thành Dương hỏi:'' Có chuyện gì vậy anh. Chị Linh Châu đang đợi chúng ta.''
Lâm Thành Dương đưa chìa khóa xe cho Hoàng Minh:'' Cậu đưa cô ấy về nhà. Còn tôi phải đi đến chỗ này một lát.''
''Anh đến gặp chị Hanni đúng không. Hôm nay là đám cưới của anh đấy.'' Hoàng Minh rất hiểu Lâm Thành Dương lúc nào cũng vậy chỉ cần nhìn hành động của Lâm Thành Dương là anh đã biết sếp của mình muốn đi đâu, gặp ai, làm gì.
''Cậu đừng nói cho Linh Châu về việc này. Tìm lí do hợp lí cho tôi. Đừng để cô ấy nghi ngờ.'' nói xong Lâm Thành Dương bắt vội một chiếc taxi đến bệnh viện.
Hoàng Minh nghĩ trong lòng( mới kết hôn đã đi nɠɵạı ŧìиɧ với người phụ nữ khác. Chị Linh Châu xinh đẹp, tài giỏi tại sao lại lấy phải người chồng tồi như vậy. Mình sẽ đối xử tốt với cô gái mà mình yêu, mình sẽ không để Lâm Thành Dương làm ảnh hưởng đến mình.)
Hoàng Minh quay lại phòng chờ mang đồ giúp Linh Châu. Không thấy Lâm Thành Dương ở đó Linh Châu hỏi:"Anh ấy đi đâu rồi."
Sau khi nghe được câu hỏi của Linh Châu, Hoàng Minh chưa kịp nghĩ ra phải trả lời làm sao cho hợp lí. Anh ngập ngừng một lát rồi trả lời:"Công ty có việc đột xuất nên mới phải đi vội như vậy, bây giờ em sẽ đưa chị về biệt thự trước.
Nhìn biểu hiện của Hoàng Minh, Linh Châu đã biết là Hoàng Minh đang nói dối nhưng cô cũng không hỏi thêm gì vì cô không muốn Hoàng Minh phải khó xử.
Cuối cùng thì cũng đã đến biệt thự của Lâm Thành Dương. Nơi này sẽ là nhà của cô và sau này cô sẽ sống ở đây. Ngôi biết thự rất to và đẹp, mang nhiều hơi hướng hiện đại trẻ trung đơn giản và không kém phần sang trọng có cả vườn hoa hồng và bể bơi ngoài trời.Từ trong ra ngoài ngôi nhà đều được làm chủ yếu từ gạch trắng trông rất sáng và hài hòa.
Linh Châu quay sang hỏi Hoàng Minh:"Tôi sẽ sống ở đây sao. Vì đây là ngôi biệt thự rộng lớn trong tưởng tượng của Linh Châu cô nghĩ hai người sẽ sống ở căn nhà nhỏ hơn.
" Chị sẽ sống ở đây. Anh Thành Dương đã chọn ngôi biệt thự này vì ở đây cách xa trung tâm thành phố không ồn ào và không khí cũng tốt hơn.
"Có phải hơi khoa trương rồi không. Hai người sống trong căn nhà này."
"Có chị, anh Thành Dương và bác giúp việc. Bác ấy sẽ đến đây dọn dẹp và nấu cơm cho hai người."
Linh Châu bước vào thăm quan nhà.Tất cả mọi thứ đều rất hoàn hảo đồ nội thất cũng là những thứ cao cấp nhất. Lâm Thành Dương còn để một chiếc đàn piano ở một góc của phòng khách.
Hoàng Minh đã xách đồ đạc của Linh Châu vào trong nhà cho cô."Để em dẫn chị lên phòng mà anh Thành Dương đã chuẩn bị cho chị."
Bước vào trong phòng Hoàng Minh đã để đồ của cô vào một góc phòng anh chào Linh Châu rồi đi về.
Linh Châu ngồi xuống giường tân hôn được decor bằng hoa hồng nhưng trong lòng lại có chút không vui vì hôm nay là đám cưới của cô mà cô phải ngủ một mình trên chiếc giường tân hôn này."Rốt cuộc là anh đã đi đâu mà phải giấu tôi như vậy."