Linh Châu bây giờ thật sự không biết làm gì.Cô không biết nói với ai nên chỉ đành gọi cho Minh Nguyệt vào lúc nửa đêm. Cô chạy ra khỏi phòng tắm lấy điện thoại trên bàn gọi điện cho Minh Nguyệt.
Minh Nguyệt đang ngủ nghe thấy chuông điện thoại kêu cô tỉnh dậy với tay lên tủ đầu giường để lấy điện thoại. Cô nhìn vào màn hình điện thoại thì mới biết là Linh Châu gọi.
"alo, sao lại gọi cho mình vào giờ này vậy."
Linh Châu nói chuyện giờ giọng gấp gáp.
"Minh Nguyệt à,mình phải làm sao đây."
Minh Nguyệt nghe thấy giọng của Linh Châu khá nghiêm trọng:
"Có chuyện gì, cậu bình tĩnh nói mình nghe xem."
"Mình mang thai rồi."
Minh Nguyệt vẫn đang ngáy ngủ thì bật dậy.
"Cậu nói cái gì, cậu mang thai."
Giọng nói của Linh Châu nghe như sắp phát khóc.
"Mình đã thử ba lần rồi nó đều hiện hai vạch."
Minh Nguyệt an ủi cô. "Có nhiều trường hợp que thử thai hiện lên hai vạch nhưng khi đi khám lại không mang thai. Ngày mai mình sẽ đưa cậu tới bệnh viện để khám."
"Đúng là tên Lâm Thành Dương đó là khắc tinh của cuộc đời cậu mà. Mới một lần mà đã dính rồi."
"Hôm nay khi mình ăn cơm tối, khi ngửi thấy mùi canh cá mình cảm thấy buồn nôn nên đã đi mua que thử thai về thử kết quả là thử ra hai vạch, mình rất sợ Minh Nguyệt à.
"Cậu đừng lo lắng quá. Ngày mai mình sẽ đến đón cậu đi khám."
Sáng hôm sau Minh Nguyệt đã đến sớm để đón Linh Châu. Linh Châu đang rón rén bước ra khỏi cửa thì bị bác Hoa phát hiện.
"Con đi đâu mà ra ngoài sớm vậy."Linh Châu giật mình quay lại.
"Con có việc cần ra ngoài sớm cùng Minh Nguyệt khi bố mẹ con có hỏi thì bác nói là con đi cùng Minh Nguyệt nhá."
"Con đi trước đây không cậu ấy đợi."
Linh Châu và Minh Nguyệt đã có mặt tại bệnh viện. Linh Châu đã được Minh Nguyệt sắp xếp riêng một bác sĩ khám cho cô.Linh Châu vào phòng để khám còn Minh Nguyệt đứng chờ ở bên ngoài.
Bác sĩ bảo cô nằm xuống để khám. Khi cô nằm xuống tâm trạng của Linh Châu lúc này hồi hộp và lo lắng và tim cô lúc này đang đập rất nhanh.
Bác sĩ dùng máy siêu âm siêu âm cho cho.Một lúc sau bác sĩ nói.
"Chúc mừng em, em bé đã được 6 tuần và rất khỏe mạnh."
"Em mang thai."
"Phải. Chúc mừng em chị nghĩ bố của em bé sẽ rất hạnh phúc khi biết tin này. Linh Châu quay ngược lại phía bác sĩ giọt nước mắt cô rơi xuống.
Linh Châu chỉnh lại quần áo rồi bước ra ngoài.
Minh Nguyệt chạy đến chỗ cô."Sao rồi."
"Mình thật sự mang thai rồi."Linh Châu ôm Minh Nguyệt rồi khóc lớn. Minh Nguyệt ôm Linh Châu vỗ vai an ủi cô, Minh Nguyệt biết bây giờ cô có nói gì đi nữa thì cũng không làm cho mọi chuyện thay đổi được.
Sau khi khám thai xong Minh Nguyệt đưa Linh Châu về căn hộ của cô.
Đợi Linh Châu bình tĩnh lại Minh Nguyệt mới hỏi.
"Bây giờ cậu định giải quyết chuyện này như thế nào."
"Không đầu mình bây giờ rất rối, chính mình cũng không biết mình phải làm gì bây giờ." Linh Châu ôm đầu mình nhìn xuống sàn, gương mặt Linh Châu rất nhợt nhạt,hai bên mắt sưng húp vì khóc nhiều.
"Mình nghĩ để tránh mọi người trong nhà nghi ngờ cậu, cậu nên chuyển về lại căn hộ đi."
"Mình sẽ về nhà thu dọn đồ đạc." thấy gương mặt tiều tụy của Linh Châu cô rất thương người bạn thân của mình.
"Chuyện này mình phải nói cho tên Lâm Thành Dương biết để hắn ta chịu trách nhiệm với câu."
"Không được tên đó không được biết về sự tồn tại của đứa bé."
Tại công ti sản xuất âm nhạc AM.
Lâm Thành Dương hôm qua đã ở lại công ti để sáng tác nhạc. Sáng hôm sau Lâm Thành Dương đã nhờ Hoàng Minh mang quần áo và mua đồ ăn sáng đến cho anh.
Hoàng Minh bước vào phòng làm việc mang quần áo và đồ ăn sáng đến cho Lâm Thành Dương.
Hoàng Minh Mở hộp cháo đã mua ra.
"Hôm nay em có mua cháo cá cho anh. Anh ăn đi cho nóng."Ngửi thấy mùi cháo Lâm Thành Dương cảm thấy buồn nôn rồi bịt mũi lại chạy vào nhà vệ sinh để nôn.
"Cậu mang hộp cháo của cậu ra ngoài."
"Anh ấy đang nghén à.Mình có thấy mùi gì đâu." Hoàng Minh mang hộp cháo ra ngoài.