Lâm Thành Dương vẫn đang phân vân về lời đề nghị của Linh Châu.Anh quay sang Hoàng Minh nói:
"Cậu lôi cô ta ra ngoài tôi có chuyện riêng cần nói."Lâm Thành Dương chỉ tay về phía Minh Nguyệt.
Hoàng Minh nhìn về phía Minh Nguyệt thấy một đôi mắt sắc lạnh đang nhìn anh khiến Hoàng Minh phải chần chừ một lúc.
Lâm Thành Dương thấy Hoàng Minh chần chừ không hành động thì nổi cáu.
"Nếu cậu không lôi cô ta ra ngoài ngay thì ngày mai câu không phải đi làm nữa."
Hoàng Minh liền đến chỗ Minh Nguyệt nhấc bổng cô lên mặc kệ sự giãy giụa của Minh Nguyệt, Hoàng Minh bế cô ra ngoài.
Ra đến ngoài hành lang.Thấy mọi người đang nhìn mình Minh Nguyệt có chút ngại
"Cậu thả tôi xuống, nếu cậu không thả tôi xuống tôi sẽ gϊếŧ cậu."
Khi thấy mọi người xung quanh đang chú ý đến mình, Hoàng Minh mới thả Minh Nguyệt xuống.
Minh Nguyệt được thả xuống liền cho Hoang Minh một cái tát.Cô lúc này đang rất tức giận không thể kiềm chế được hành động của mình.
"Cậu biết tôi là ai không mà dám làm thế với tôi. Không được, Linh Châu vẫn đang ở trong đấy tôi phải vào với cậu ấy."
Minh Nguyệt định quay lại tìm Linh Châu thì bị Hoàng Minh giữ lại.
"Chị đừng có hành xử bốc đồng như vậy nữa."
Minh Nguyệt hất tay Hoàng Minh ra.
"Đừng đυ.ng vào tôi, tôi phải vào trong với cậu ấy."
Minh Nguyệt vẫn quay người đi tìm Linh Châu, cô mới đi được vài bước thì Hoàng Minh nói khiến Minh Nguyệt dừng chân lại:
"Chuyện của họ thì để họ tự giải quyết,chúng ta không trong câu chuyện của họ chúng ta nên tôn trọng quyết định của người trong cuộc. Em nghĩ chị nên chờ ở ngoài với em. Chị đừng lo lắng cho chị Linh Châu quá chị ấy sẽ không sao đâu."
Linh Châu và Lâm Thành Dương vẫn ngồi ở đó.
"Cô không được đυ.ng đến Hanni và chuyện này cô chắc chắn sẽ giữ kín."Lâm Thành Dương hỏi để chắc chắn lại mọi chuyện.
"Tôi sẽ coi chưa hề có chuyện gì xảy ra nếu như anh đáp ứng được yêu cầu mà tôi vừa đưa ra và tất cả thông tin về buổi tối hôm đó sẽ bị tiêu hủy sau khi anh hoàn thành nhiệm vụ."
"Làm sao tôi biết được thông tin về buổi tối hôm đó sẽ bị tiêu hủy sau khi tôi hoàn thành nhiệm vụ."
"Anh không còn cách nào khác ngoài việc tin tôi cả.Thế nên nếu anh không hoàn thành được yêu cầu của tôi thì tất cả thông tin sẽ được đưa tới truyền thông."
"Được,tôi cũng có điều kiện cho cô.Trong thời gian đó nếu cô không được gặp Hanni và thông tin về buổi tối hôm đó được giữ kín. Nếu cô không làm được thì đừng trách tôi, tôi sẽ không để cô yên đâu."
Bên ngoài Minh Nguyệt đang rất sốt ruột và lo lắng cho Linh Châu. Cô đang ngồi suy nghĩ thì ly nước ép đã được Hoàng Minh đưa đến trước mặt cô.
"Chị uống nước đi."Minh Nguyệt ngẩng mặt lên nhìn.
"Cậu mua từ lúc nào vậy."
"Em vừa mới chạy đi mua.Chị mau uống đi." Minh Nguyệt cầu lấy ly nước ép.
"Cảm ơn cậu.Vừa nãy có phải tôi hơi nặng tay với cậu không, cho tôi xin lỗi."
"Em không sao.Chị đang lo cho chị Linh Châu đúng không.Chị đừng lo lắng quá chị Linh Châu biết mình phải làm gì mà."Minh Nguyệt uống ly nước ép mà trong lòng vui vẻ hẳn lên.
Một lúc sau Linh Châu bước ra. Cô liền chạy đến chỗ của Minh Nguyệt."
"Minh Nguyệt à, chúng ta về thôi."
"Cậu giải quyết mọi chuyện xong rồi sao.Hắn ta không bắt nạt cậu chứ."
"Mình không sao đâu, mình khiến cậu lo lắng cho mình quá rồi."
"Để bù đắp cho cậu hôm nay chúng ta đi mua sắm đi."Linh Châu dang tay ra ôm lấy bạn mình.
"Được rồi, tha lỗi cho cậu đấy chúng ta đi thôi."