Ta là đích nữ được thừa tướng yêu thương nhất. Kiếp trước, quốc sư nói ta yểu mệnh, chỉ cần gả cho thủ vệ cửa thành Thiệu Cẩn thì mới có thể mượn vận khí của gã chuyển nguy thành an.
Ta cứ nghĩ sau khi gả cho gã xong, chúng ta sẽ sống cuộc sống vợ chồng hòa thuận cả đời.
Mà nào ai hay ——
Thành hôn được ba năm, cha ta bị gánh tội danh phản loạn, bị xét nhà diệt tộc, mà Thiệu Cẩn thì ngược lại, lên như diều gặp gió, gã giẫm lên máu thịt của cha ta mà leo lên chức vị thừa tướng.
Trước khi chết ta mới biết rõ tất cả chân tướng.
Chỉ vì ta có mệnh cách độc nhất vô nhị, có thể dùng vận may của mình hỗ trợ nhà chồng, cho nên Thiệu Cẩn dùng ơn cứu mạng, nhờ quốc sư bịa ra cho gã một lời nói dối.
Sống lại một đời, một lần nữa quay lại cái ngày quốc sư lên tiếng bảo ta gả cho Thiệu Cẩn, ta giơ tay cho hắn một bạt tai: “Nửa đêm tỉnh mộng, lương tâm của quốc sư có khi nào bất an hay không?”