Chương 8

Cảm giác có thứ gì mềm mại, nhẹ nhàng đặt trên ngực mình.Tề Diễm mở mắt, đưa tay sờ lên, đυ.ng phải cánh tay ai đó đang đặt trong ngực mình. Hôm qua rõ ràng y mặc đồ đàng hoàng, sao bây giờ cổ áo bị kéo ra, cánh tay trần chạm vào da thịt. Còn đang mơ hồ, nơi hạ bộ lại bị thúc một phát. Đùi nhỏ đυ.ng vào khiến y nhăn mặt. Tề Diễm nhìn qua bên cạnh, tiểu nhân nhi đang say sưa ngủ vùi, áo nàng lộn xộn, để lộ ra mảng da thịt tươi mát trước ngực.

Hôm qua vì không thấy được gì, đầu óc Tề Diễm có chút kích động. Nay giữa thanh thiên bạch nhật, cơ thể mềm mại của đồ nhi đang dán sát vào mình. Lúc đó hắn đã bị du͙© vọиɠ đánh úp, không kịp suy xét gì mà nhào vào ăn thịt đồ nhi ngây thơ của mình. Nàng sao lại để y nguyên vậy mà đi ngủ, không mặc đồ cho tử tế vào sao. Tề Diễm cảm thấy miệng đắng cổ khô. Tay nàng, chân nàng chạm vào những nơi nhạy cảm của y. Ngực nàng be bé như mời gọi, khıêυ khí©h. Hắn không thể chịu nổi, vùng dậy bỏ chạy, cảm giác tội lỗi dâng đầy.

Sư phụ hôm nay không thèm nhìn mặt nàng. Nàng gọi hắn, hắn vờ như không nghe. Nàng tìm hắn, hắn trốn nàng như tránh tà. Tề Diễm à, sao chàng lại dễ thương quá mức vậy. Lúc trước là hắn hết lòng theo đuổi Tố Tố, bây giờ đổi lại nàng câu dụ hắn liền hoảng sợ mà bỏ chạy. Tề Diễm cũng có lúc nhát gan thế sao

“Sư phụ!” Tố Tố vừa đập cửa vừa ra sức gọi.

Tề Diễm đã trốn nàng cả ngày này. Trốn đông trốn tây, nhưng hai người ở dưới một mái hiên nhà, làm sao mà thoát khỏi tay nàng.

“Sư phụ, sao vô duyên vô cớ người lại im lặng với con? Có chuyện gì không thể nói rõ ràng được sao?” Tố Tố tiếp tục ầm ĩ.

Hắn đã làm điều tệ hại, khốn nạn với tiểu đồ nhi của mình, sao hắn còn mặt mũi mà nhìn nàng. Dù tối qua nàng thích nhưng hắn đã bao nhiêu tuổi rồi, còn không hiểu cái gì là luân thường đạo lý, cái gì là sai trái. Nàng còn nhỏ, hắn có giải thích nàng cũng không hiểu. Lỗi là do hắn, hắn phải tự vả chính mình.

“Sư phụ, là vì chuyện tối qua sao?” Tố Tố bắt đầu trở nên nghẹn giọng.

“…”

“Có phải là đồ nhi không ngoan, sư phụ không thích còn bắt người làm vậy, người ghét bỏ đồ nhi rồi đúng không?” Tố Tố nấc lên.

Mỗi lần nàng khóc, mè nheo là tâm hắn rối tung lên được. Sao hắn không thích, sao hắn lại ghét bỏ đồ nhi yêu dấu chứ? Nếu là người khác còn có thể trèo lên giường, ôm hắn, sờ hắn mà còn toàn thây sao. Không phải yêu thương, cưng chiều nàng hết mức còn gì.

“Đồ nhi hiểu rồi! Từ giờ đồ nhi sẽ không làm phiền người nữa” Tố Tố lau nước mắt, xoay người rời đi.

Tố Tố đi rời, mọi thứ trở nên ngổn ngang, trống rỗng. Giọng nói, tiếng cười, sự ngoan ngoãn, hiếu thuận của nàng. Tất cả đều dành cho hắn, vậy mà hắn lại đành tâm đẩy nàng ra xa. Tề Diễm chỉ muốn đối xử với nàng như nhi nữ của mình, lại vì một phút mất kiểm soát mà phá vỡ tất cả. Hắn tự trách bản thân, ruột gan dày vò như có đàn voi đang xâu xé, dập nát.

Hôm sau, không thấy bóng dáng, thân ảnh nàng đâu cả, Tề Diễm bất giác không yên. Hắn đi tìm xung quanh đều không thấy, bèn hỏi thăm Nhược Nhược.

“Mới sáng Tố Tố xin phép vào trấn đi chơi. Con bé không nói gì với người sao?” Nhược Nhược lấy làm lạ.

Bình thường chủ nhân đều quấn lấy, chuyện gì cũng kể cho Tề Diễm nghe. Bây giờ người rời đi không hề báo gì cả.

“Nó có nói vào trấn làm gì không?” Tề Diễm giả vờ bình thường hỏi han

Nhược Nhược lắc đầu rồi chợt nghĩ ra điều gì nói thêm“Chắc là muốn mua gì đó cho điện hạ chăng?”

Lẽ nào là vì nghĩ hắn giận nàng nên vào trấn mua đồ về dỗ sao. Tiểu đồ nhi ngoan ngoãn, đáng yêu thế kia làm sao hắn nỡ lòng giận dỗi chứ.

Tối mịt Tố Tố mới trở về, tiễn nàng trước cổng là một thiếu niên trạc tuổi, dáng người gầy ốm, nhưng cũng ra dáng thư sinh. Nhược Nhược, Thập Nhất trông thấy há hốc cả mồm miệng.

“Văn huynh, đây là cô cô, thúc thúc của muội” Tố Tố cất giọng ngọt ngào giới thiệu, bộ dạng e thẹn lần đầu dẫn tình lang về ra mắt gia đình.

Nhược Nhược kéo Tố Tố ra xa người thiếu niên lạ mặt, nhíu mày hỏi “Tố Tố, đây là ai?”

“Cô cô, huynh ấy là Vũ Đình Văn. Hôm nay vào trấn vô tình quen biết. Huynh ấy đưa con đi chơi rất vui” Tố Tố hồn nhiên trả lời.

“Thưa chư vị tiền bối, tiểu sinh có cơ duyên được quen biết lệnh muội. Mới gặp lần đầu đã vô cùng cảm mến. Nay được muội dẫn về ra mắt, ngày sau xin phép dẫn phụ mẫu tới nhà thưa chuyện” Vũ Đình Văn lễ phép, chấp tay thưa chuyện.

“Tố Tố, việc này là sao?” Nhược Nhược khó hiểu, chấp vấn.

“Cô cô, Tố Tố vừa gặp đã cảm mến Văn huynh, cảm thấy như đây là lương duyên mà mình mong đợi. Nếu cô cô cho phép, con muốn được qua lại với huynh ấy” Tố Tố bẽn lẽn.

“Ta không cho phép!” Giọng nói từ miền cực hàn cất lên, lạnh buốt hết sóng lưng mọi người nghe thấy.

Tề Diễm đứng trên bục thềm, y phục dập dờn trước gió, tóc trắng tung bay mang đến một cảm giác quỷ dị, rợn người. Ánh sáng từ sau lưng hắc lên càng khiến y trông như tử thần từ cõi chết bước ra.

Vũ Đình Văn ớn lạnh, khϊếp sợ nhìn Tố Tố. Tố Tố liền đứng chắn trước mặt hắn, ra sức bảo vệ.

“Chuyện của con, người không cần quan tâm” Giọng điệu Tố Tố mang vài phần hờn dỗi.

Hắn tưởng nàng đi tìm thứ gì vui vẻ về dỗ dành hắn. Nào ngờ nàng giận hắn, đi tìm nam nhân khác. Hắn đã từng nghĩ nàng chỉ xứng đáng với những nam tử trẻ tuổi, nếu nàng chọn một ai đó, hắn sẽ tác thành. Lại ngay đúng lúc này, nàng làm điều đó như một sự dỗi hờn. Sao có thể vừa gặp đã yêu thích được, hắn không thể để nàng lựa chọn mù quáng như thế được.

“Tố Tố, mau theo ta vào trong!” Tề Diễm cố gắng trấn áp hỏa khí đang bốc cháy quanh thân, đè giọng, hạ lệnh.

“Sư phụ, Tố Tố thực lòng muốn qua lại với Văn huynh, mong sư phục chấp thuận!” Tố Tố nắm lấy tay Vũ Đình Văn, mạnh mẽ nói.

Nàng chủ động như vậy khiến tâm tình Vũ Đình Văn lâng lâng. Nhưng một giây sau, chưa kịp hưởng trọn vẹn cảm xúc sung sướиɠ đó, đã bị hất ra xa. Tề Diễm phi vài bước đã tới trước mặt hai người. Một tay túm lấy thiếu niên gầy gò ném xuống đất, một tay ôm chặt Tố Tố phóng đi, bỏ lại đám người kia tự xử với nhau.

“Sư phụ, người làm gì vậy? Người không được đả thương huynh ấy?” Tố Tố bị vòng tay cứng như đá kiềm kẹp có chút khó thở.

Nàng có thể trở tay thoát khỏi y nhưng lại để mặc y ôm mình, yếu ớt vùng vẫy.

Tề Diễm ôm nàng đi vào rừng Vạn Trúc, tới con suối nơi hai người hay đến. Hắn đặt nàng xuống, Tố Tố liền li khai khỏi thân Tề Diễm. Nàng không nói không răng, quay đầu bỏ đi.

“Con muốn đi đâu?” Tề Diễm quát lên.

“Con về xem Văn huynh có bị làm sao không?” Tố Tố vô tình đáp.

“Nếu còn để ta thấy hắn một lần nữa, sẽ không có nhẹ tay như lúc nảy đâu” Tề Diễm cảnh cáo.

“Người làm sao vậy?” Tố Tố quay lại, gay gắt nhìn y “Hôm qua lạnh lùng, xa cách. Người đã không muốn quản, con làm gì kệ con”

“Tố Tố, đừng hồ nháo nữa!”

“Con không hồ nháo với người là được rồi chứ gì?” Nàng làm gì không liên quan đến hắn, mặc gì hắn phải bận tâm.

“Tố Tố, con có thể giận vi sư, oán trách vi sư đã lỗ mãng với con nhưng con không được tùy tiện lựa chọn nam nhân khác như vậy”

“Chính người đẩy con ra, con lựa chọn thế nào cũng không liên can gì đến người”

Nàng là đồ nhi của hắn, sao lại không liên quan. Nàng nặng lời với hắn như vậy mà nghe được sao.

“Dù thế nào, cũng không được”

“Tại sao không được?”

“Chưa phải lúc thích hợp!”

“Năm nay con đã mười bốn tuổi rồi, bây giờ tìm hiểu là vừa, đợi một hai năm nữa cưới là được”

“Con xác định người con cần là hắn?”

“Sư phụ, nếu người không muốn giúp con thì con tìm người khác. Nếu đó là người con chọn, con sẽ nhờ huynh ấy xoa ngực dùm mình”

Đoàng một tiếng! Sét đánh ngang tai Tề Diễm. Đồ nhi nói nàng muốn nam nhân khác xoa ngực giúp mình. Mặt hắn nhăn lại, khó coi vô cùng, khó khăn mở lời.

“Tại sao…phải xoa ngực giúp con?”

“Hôm trước người xoa mà nó không to lên được, người không muốn giúp con nữa thì con tìm người khác. Trước sau gì con cũng sẽ lấy người đó, huynh ấy xoa ngực giúp con cũng không có gì là không được”

“Sao con…có thể nói như vậy?” Tề Diễm thật đau đầu.

Không biết mẫu thân có dạy dỗ chuyện nam nữ thụ thụ bất thân cho nàng không vậy. Hắn là sư phụ nàng, hắn tự biết chừng mực. Với nam nhân khác, nàng mở đường cho sói chạy như vậy, nàng không biết lòng lang dạ sói. Hắn cùng bản chất như bọn họ, sao có thể trơ mắt để nàng rơi vào hang hùm.

“Sư phụ, con sẽ không gây khó dễ cho người nữa. Trước đây đồ nhi nghĩ rằng người sẽ mãi ở bên con. Nhưng xem ra chỉ có mình con nghĩ vậy. Đồ nhi tự minh bạch, biết bản thân không bằng ai kia, người hẳn là không thích đồ nhi đi!” Tố Tố ủy khuất.

“Tố Tố, hiện giờ con vẫn còn nhỏ, có nhiều chuyện con chưa thấu đáo. Nghe lời vi sư, đừng qua lại với hắn”

“Người không thích một nam nhân nho nhã, thư sinh vậy sao? Vậy đồ nhi sẽ tìm một nam nhân lực điền, vạm vỡ’

“Ý ta không phải vậy?”

“Hay là một tráng sĩ võ nghệ cao cường để cùng con hành tẩu giang hồ”

Tề Diễm vỗ tay lên trán, lắc đầu chào thua.

“Vậy giờ người thích mẫu nam nhân thế nào?”

Nàng muốn hắn chọn nam nhân khác cho nàng, hắn thầm than trời. Thân phận sư đồ này thật khó làm.

“Tốt nhất, nên trách xa tất cả nam nhân ra!”

“Vậy Thập Nhất thúc thúc thì sao?”

“Hắn khác!”

“Minh Minh thì sao?”

“Nó cũng khác!”

“Còn sư phụ thì sao?”

“Ta…“

Nếu hắn nói hắn khác, đảm bảo đồ nhi này sẽ lấy cái cớ đó mà bám theo hắn. Nếu hắn đánh đồng bản thân giống những kẻ kia là đẩy nàng ra. Rốt cuộc hắn muốn thế nào?

“Sư phụ, đồ nhi nói rồi, nếu người thấy khó xử thì đồ nhi không làm phiền người nữa” Tố Tố đưa tay quẹt nước mắt, quay đầu rời đi.

Hắn muốn giữ nàng lại, sao tay không thể nhấc lên nổi.

Hôm sau, Tố Tố vẫn tiếp tục vào trấn. Nàng tới tận nhà tìm Vũ Đình Văn. Vừa thấy nàng, hắn vội vã đóng sầm cửa lại. Hôm qua vị tiên sinh kia như hung thần, dọa y muốn vỡ mật, còn ném hắn một phát hoa nở đầy mông. Sau đó đến vị thúc thúc lực điền kia, đá hắn muốn xụy đầu gối. Nhà nàng toàn những người hung hăng, dùng vũ lực nói chuyện. Vừa nhìn thấy nàng, hắn không khỏi lạnh sóng lưng.

[Cái tên Vũ Đình Văn nhát chết này! Mới bị dọa có tý đã chạy vắt chân lên cổ. Hôm nay phải tìm con mồi khác thôi] Mái đầu nhỏ lắc qua lắc lại, nhìn trái nhìn phải, tìm kiếm đối tượng thích hợp.

Nàng lang thang đến bên hàng liễu rũ mình in bóng xuống con kênh đào. Một gã công tử nhìn sắc phục biết con nhà có tiền dẫn theo một đám đầy tớ vây lấy Tố Tố.

“Tiểu cô nương, nàng đi đâu vậy?” Tên công tử ngã ngớn trêu chọc.

“Ta có chân, muốn đi đâu mắc mớ gì đến ngươi” Tố Tố liếc đám ô hợp đang bao lấy mình.

“Tiểu cô nương còn nhỏ sao miệng mồm lại chua chát thế kia?”

“Nếu không muốn nghe ta chửi tốt nhất nên cút đi!” Tố Tố lườm gã công tử ăn vận hoa hòe, người đầy mùi son phấn. Không biết vừa ở chốn phồn hoa nào tìm hoa ghẹo bướm.

“Tiểu cô nương, nàng như vậy ta càng thích. Vừa nhìn thấy nàng, ta đã thích. Nhà cô nương ở đâu, để bổn công tử tới xin dạm hỏi”

“Bằng ngươi cũng xứng. Mau cút ra!” Không muốn dư hơi với tên công tử phong lưu, Tố Tố quát lên.

“Ây dô, sao nàng lại hung hăng như thế? Dọa chết ta rồi!” Hắn giả bộ sợ hãi rồi hùa theo đám đầy tớ cười đùa cợt nhã.

“Ta nói lại lần cuối, cút mau!” Tố Tố thu nắm đấm, vận khí chuẩn bị đấm vào khuôn mặt khả ố kia.

“Giữa ban ngày ban mặt, dám ức hϊếp con gái nhà lành” Một thiến niên từ đâu xuất hiện, đạp vào người một tên thuộc hạ, kéo theo mấy tên bên cạnh ngã nhào ra sau.

“Ngươi…ngươi là ai?” Tên công tử chỉ quạt vào mặt vị thiếu niên, ra vẻ dữ dằn.

“Ta là người chướng tai gai mắt khi thấy chuyện bất bình” Nói rồi, tiện thể tặng thêm một đấm vào mắt trái của gã.

“Á..á.. ngươi dám đánh ta. Bây đâu, xử nó cho ta!” Tên công tử ôm mặt rên siết.

Mấy tên tùy tùng lật đật bò dậy, xông vào định đánh hội đồng nhưng chưa đυ.ng đến một cọng tóc vị thiếu niên đã bị chàng đánh bay, chất thành một đống. Tên công tử hoảng hốt, tháo chạy mất dép.

“Cô nương có sao không?” Thiếu hiệp quay sang hỏi Tố Tố.

Một giây cảm xúc phấn khích lướt qua, Tố Tố thất sắc, lộ vẻ sợ sệt, lấy tay che mặt “Thật là kinh hãi quá đi, hức hức”

“Cô nương đừng sợ, tại hạ đã đánh đuổi bọn xấu đi!”

“Thật may có công tử ra tay cứu giúp! Tiểu nữ vô cùng cảm kích” Tố Tố mở to đôi mắt đầy ái mộ nhìn hắn.

“Không có gì to tát! Thấy chuyện bất bình không thể làm ngơ!” Thiếu hiệp gãi đầu, bối rồi. Tiểu cô nương mặt đầy mày đặn, gương mặt thanh tú, bộ dáng thập phần đáng yêu. Thảo nào bị mấy tên lưu manh kia giở trò.

“Tiểu nữ là Tố Tố, công tử xưng hô thế nào?”

“Tại hạ họ Du tự là Thiên. Cô nương không cần xưng hô khách sáo, gọi tên Du mỗ là được”

“Thiên huynh, đa tạ”

Sau giây phút gặp gỡ bỡ ngỡ, hai người nhanh chóng nói chuyện hòa hợp. Tố Tố diễn vai cô nương chân yếu tay mềm, liễu yếu đào tơ, cần một nam tử hào hiệp, mạnh mẽ như Du Thiên bảo vệ.

Hình ảnh nàng ra sức câu dụ nam nhân khác thu vào cặp mặt tóe lửa của Tề Diễm. Hắn lén lút đi theo xem nàng giở trò gì. Không cần cái tên kia, đồ nhi của hắn vẫn tự mình giải quyết được. Lại từ đầu xuất hiện một tên thiến niên đáng ghét, chen chân vào. Đồ nhi không phải cảm kích sự hành hiệp trượng nghĩa kia mà chọn hắn chứ. Y tức giận, đấm một phát vào thân cây, lá cây rơi lả tả đến thê lương.

Sao nàng vẫn ngoan cố muốn tìm nam nhân. Nàng vẫn còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, lỡ gặp phải kẻ xấu thì sao. Hắn không đi theo, không biết nàng còn làm ra trò gì.

Du Thiên dẫn nàng đi dạo chơi, một lần nữa nàng đem hắn về Thiên Ý Trúc. Để xem hai người, ai là người kiên trì, ai là người chịu thua trước.

Tề Diễm chặn đầu hai người.Trông thấy thân ảnh đầy sát khí của Tề Diễm, lòng Tố Tố như mở cờ. Du Thiên kéo nàng ra sau lưng, rút kiếm thủ thế.

“Ngươi là ai? Đến có mục đích gì?”

Xuyên qua Du Thiên, Tề Diễm đem cái nhìn áp bức bắn thẳng vào mặt Tố Tố. Nàng còn dám dẫn một nam nhân khác về. Nàng dám khıêυ khí©h sự nhẫn nại của hắn.

“Tốt hơn hết là ngươi nên cút đi!” Tề Diễm lạnh giọng uy hϊếp.

“Vãn bối không quen biết tiên sinh, không biết đã đắc tội gì với người?” Du Thiên lễ độ đáp trả.

“Ngươi hỏi cái người đằng sau ngươi đi!”

Du Thiên nghiêng đầu nhìn Tố Tố, nàng lập tức lắc đầu phản bác “Muội không quen biết hắn ta, Thiên huynh đừng bỏ rơi muội!” Tố Tố bám sát sau lưng Du Thiên, bộ dáng thập phần run rẩy.

“Tiên sinh, có lẽ người nhận nhầm người rồi chăng?”

“Tố Tố, đủ rồi! Mau theo ta trở về! Bằng không đừng trách vi sư thủ hạ vô tình” Tề Diễm buông lời cảnh cáo.

“Đại thúc, con không quen biết người. Thiên huynh, mau cứu muội!” Tố Tố vẫn tiếp tục giả ngây giả ngô.

“Tiên sinh, xin người đừng làm khó tiểu cô nương. Nếu người cần gì, vãn bối sẽ hết mình đáp ứng”

“Ta nói, ngươi cút!” Tề Diễm không muốn đôi co với tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch, cứ thích ra vẻ anh hùng.

Thân ảnh y lao tới chớp nhoáng khiến Du Thiên há hốc mặt mày. May mà Tề Diễm không sử dụng bao nhiêu phần công lực, chỉ dùng tay không so chiêu với Du Thiên. Tay áo tung bay tạo thành một vũ khí vừa mềm vừa dai, kiếm đánh vào lại không xây xát gì. Tố Tố một bên quan sát, khóe môi không tự giác cong lên, trong lòng thầm đánh giá.

[Tên Du Thiên này đỡ được ba chiêu của Tề Diễm coi như khá lắm rồi! Tiếp theo phải thua thôi!]

Đúng như lời Tố Tố, Tề Diễm đánh gãy tay cầm kiếm của Du Thiên, chưởng một phát vào giữa ngực, khiến hắn văng ra xa, nôn ra một ngụm máu.

“Thiên huynh, huynh có sao không?” Tố Tố ra vẻ lo lắng, vội vàng chạy lại đỡ Du Thiên.

Tề Diễm chướng tai gai mắt, tóm lấy cổ áo, nhấc bổng tiểu cô nương mảnh mai như nâng một chiếc gối. Hắn bế nàng ngang vai rồi phi thân rời đi. Du Thiên ra sức gọi theo, nhưng đáp lại chỉ còn khoảng hư không.

Tề Diễm mang nàng trở về Thiên Ý Trúc, mặt lạnh như tiền, khí thế hung ác, đá cửa phòng đi vào. Cả đoạn đường Tố Tố ra sức vùng vẫy, gào thét “Buông ra!”

Nhược Nhược trông thấy không khỏi kinh hoàng [Hai người bọn họ làm sao vậy?] rồi nhìn Thập Nhất cầu cứu. Thập Nhất lắc đầu, nhắc nhở nàng không nên can dự vào chuyện này.

Tề Diễm ném nàng lên giường không thương tiếc, hại lưng nàng đập xuống mặt giường cái rầm, nhức nhối tê rần. Hốc mắt nàng đỏ lên, con ngươi ngập nước đầy tủi thân.

“Đau quá!”

Thấy nàng nhăn mặt, rêи ɾỉ, lý trí Tề Diễm bất chợt hồi lại. Ruột gan rối bời, thâm tâm muốn hỏi han, an ủi nhưng ngoài mặt vẫn trơ mắt đứng nhìn.

“Đau vậy còn chưa biết sợ!” Tề Diễm hừm một tiếng.

“Con làm gì mà phải sợ?” Tố Tố vừa bò dậy vừa cứng đầu đôi co.

“Hôm qua vi sư nói thế nào, hôm nay còn dám qua lại với nam nhân khác”

“Người xen vào chuyện của con làm gì?” Tố Tố dỗi hờn.

“Tố Tố, vi sư vì muốn tốt cho con, sao con không chịu hiểu”

“Vậy người có hiểu cho con không?”

“Con muốn ta hiểu chuyện gì?”

“…” Tố Tố mím môi, cúi đầu, rũ mi.

Sao nàng làm ra bộ dạng đáng thương này, khiến hắn không cách nào nóng giận được. Nàng im lặng khóc thúc thít, tâm tư Tề Diễm mềm ra như cọng bún. Hắn chịu không nổi khi nàng khóc lóc, nhẹ nhàng ngồi xuống giường, vỗ về lưng nàng

“Tố Tố ngoan, đừng khóc nữa!”

Nàng xoay mặt vào trong, hất tay hắn ra.

“Tố Tố, đừng giận vi sư nữa!”

Nàng tiếp tục khóc to. Âm thanh như tiếng thác chạy, làm tai hắn nhức nhối.

“Tố Tố, được rồi! Giờ con muốn thế nào,vi sư nghe theo là được chứ gì?”

Cuối cùng người xuống nước vẫn là hắn. Vai nàng vẫn còn run run, nhưng tiếng khóc đã nhỏ dần. Tề Diễm tiếp tuc vỗ về lưng nàng.

Diễn cũng đã đủ, Tố Tố xoay lại, ôm lấy eo, đầu rúc vào ngực hắn. Năm xưa vì nàng ngoan ngoãn, hiểu chuyện nên hắn mới dung nạp nàng. Sao càng lớn nàng càng bướng bỉnh, không nghe lời. Mà hắn lại không cách nào bỏ mặc nàng. Tố Tố đã chiếm một phần quan trọng trong lòng y. Ngoài Diệp Tố Tố, nàng là người thứ hai hắn phải khổ sở dỗ dành.

“Hết khóc chưa nào?” Tề Diễm nâng tay áo, chùi vệt nước vươn nơi gò má. Vì khóc quá nhiều mà sóng mũi nàng đỏ lên, trên làn da non mềm cũng hiện lên tầng hồng hồng.

“Sư phụ, người ngăn cản không cho đồ nhi gặp gỡ nam nhân khác. Vậy người phải phụ trách giúp đồ nhi xoa ngực nhé!” Tố Tố ngước đôi mắt to tròn, nhìn sư phụ hết mực hồn nhiên.

Toàn thân hắn bỗng chốc nóng lên. Lời nói của thiếu nữ mới lớn tưởng chừng vô nghĩa nhưng với một đại nam nhân như y, trải qua đυ.ng chạm xá© ŧᏂịŧ, đây chính là đòn chí tử.

“Tố Tố, việc này ta không thể giúp được!” Tề Diễm cố gắng giải thích.

“Tại sao không được? Không phải hôm trước sư phụ làm được rồi sao?” Giọng nói mỗi lúc mỗi nhỏ, đổi thành Tố Tố nâng người lên, vòng tay qua cổ, ghé vào tai Tề Diễm thủ thỉ.

Thân thể đồ nhi đổ vào người y. Từng bộ phận mềm mại chạm vào cơ thể khiến cả người căng cứng, không dám manh động. Ánh mắt tối đen rơi vào hố sâu không đáy. Hắn muốn kháng cự, thoát ra khỏi vùng lầy dục ái, lại bị đôi tay bé nhỏ của đồ nhi nhấn chìm.

“Tố Tố, lần trước là lỗi của vi sư! Con đừng nói vậy, vi sư dằn vặt lắm!”

“Sư phụ, đồ nhi không có ý trách người. Đồ nhi thật thích khi được sư phụ chạm vào ngực. Sư phụ, nơi này lại khó chịu quá!”

Tố Tố dụi đầu vào cổ Tề Diễm, âm thanh mị hoặc thổi vào thính giác, tay nàng từ từ kéo mở cổ áo. Mắt Tề Diễm đông cứng lặng nhìn từng hành động đường mật đầy khiêu gợi kia. Tố Tố kéo cổ áo, lộ ra đầu vai thon gầy. Đỉnh núʍ ѵú hiện lên sau chiếc áo yếm. Nàng tự an ủi, cầm lấy bên ngực nhẹ xoa nắn.

“Sư phụ, ngực đồ nhi khó chịu quá!” Thân thể nàng vặn vẹo, tìm cách cọ vào người Tề Diễm.

Bàn tay chống đỡ dưới giường, ra sức nắm chặt, kiềm nén. Thấy hắn vẫn cố gắng chịu đựng, Tố Tố kéo cổ áo hắn ra, áp ngực vào da thịt nóng hổi. Hai tay sờ loạn trước ngực, tìm cảm giác và mùi hương quen thuộc. Cơ thể của y vẫn tinh tráng, nở nang như ngày nào. Tố Tố thật muốn nhào vào nhai nuốt, cắn xé. Hắn luyện nàng một thân da^ʍ mỹ. Bây giờ chính mình phải ra sức dụ hoặc lại.

“Tố Tố, ngừng lại…” Hắn cố níu lấy một tia chừng mực cuối cùng. Hơi thở dần trở nên rối loạn, mắt khép hờ, mường tượng thân thể nàng đang ra sức lấy lòng.

“Tại sao chạm vào sư phụ lại thoải mái thế này? Sư phụ, cơ thể đồ nhi thật kì lạ” Tố Tố không dừng lại mà càng gia tăng lực đạo ma sát lên cơ thể, cả bên dưới cũng cọ vào bụng y, cặp mông tròn nhún nhảy trên đùi y.

“Tố Tố, không thể…” Tề Diễm nhắm chặt mắt, gồng mình chống đỡ. Hắn biết nếu không đẩy nàng ra, hắn thật sự không xong. Nhưng nàng ôm siết hắn như vậy, cọ sát thân mật như vậy, những cảm xúc ham muốn càng lúc càng trỗi dậy, đánh úp lý trí.

“Sư phụ, chạm vào đồ nhi đi!” Nàng vuốt nhẹ mu bàn tay như sợi lông gãi ngứa. Những ngón tay vô thức buông lỏng, chỉ chờ có thế, nàng kéo lấy, luồng vào áo yếm, đặt tay y lên ngực mình.

Ngón tay y khẽ co giật. Nơi mềm mại, nhỏ nhắn đáng yêu kia đang bao trọn trong lòng bàn tay. Hắn xoa tròn, nhẹ nhàng vuốt ve. Tố Tố ôm cổ, gục đầu lên vai y bắt đầu rêи ɾỉ. Âm thanh nàng ngân vang trong căn phòng nhỏ, kí©h thí©ɧ Tề Diễm ra sức bóp nắn, nhào nặn.

“Sư phụ, tay người khiến đồ nhi thực thoải mái!”

“…”

“Sư phụ, người xoa bóp như vậy, ngực đồ nhi sẽ to lên phải không?”

Đúng là mới chạm qua một lần, lần này Tề Diễm cảm nhận ngực nàng lớn hơn đôi chút. Hắn ra sức xoa bóp, muốn đem công sức được toại nguyện.

“Sư phụ, ngứa quá!”

“Ngứa ở đâu?”

“Ngực đồ nhi ngứa quá! Phải làm sao đây?” Tố Tố nhăn mặt rêи ɾỉ.

“Vi sư xoa bóp thế này không hết ngứa sao?”

“Người càng xoa, càng ngứa ngáy khó chịu”

Hai bàn tay Tề Diễm bao trọn ngực nàng, hai ngón tay kẹp lấy đỉnh núm miết nhẹ. Hắn đã tận lực thế này sao nàng vẫn còn ngứa? Tề Diễm giật áo yếm xuống, đem ngực nàng bại lộ trước mắt. Tố Tố a lên, nhắm chặt mắt, lộ ra bộ dáng ngại ngùng.

“Để vi sư thử xem còn ngứa không?” Tề Diễm cúi xuống, đưa lưỡi liếʍ lấy núʍ ѵú hồng tươi của nàng. Chiếc lưỡi mang theo tia nhiệt điện, làm sóng lưng Tố Tố căng ra, mông cong lên, hạ thân áp sát vào bụng y, cọ lên cọ xuống.

“Ưm…ưm…sư phụ…thật thích”

Hai ngón tay kẹp lấy núʍ ѵú, lưỡi liếʍ qua liếʍ lại hai bên. Hắn từng khiến Diệp Tố Tố rên siết, sung sướиɠ bởi kỹ thuật của mình. Giờ đây theo năm tháng, những kỹ năng kia không bị thuyên giảm đi chút nào. Có khi còn điêu luyện hơn trước. Ngực nhỏ của Tố Tố nằm trong miệng y, như y đang ngặm lấy quả nho mộng nước. Lưỡi y liên tục đảo quanh đầu núm. Tố Tố run rẩy, sung sướиɠ.

“Ưm…sư phụ…thật thoải mái!” Tố Tố nâng người, cố gắng đem ngực mình bỏ vào miệng Tề Diễm. Tiếng mυ"ŧ chùn chụt, âm thanh thở ra hà hà, nóng hết cả ngực nàng.

“Tố Tố…sướиɠ không?” Tề Diễm vô thức buộc ra câu hỏi quen thuộc. Hắn đang đắm chìm trong du͙© vọиɠ, trong những khoái lạc trước đây của hai người.

“thật sướиɠ!” Tố Tố nhẹ nhàng đáp lại. Nàng ôm chặt đầu hắn, nước mắt bật ra nghẹn ngào [Tề Diễm, chàng làm ta sướиɠ chết mất! Cả đời này không ai có thể thay thế chàng]

“Tố Tố, sao vậy? Vi sư làm con đau sao?” Nghe tiếng nấc của nàng, Tề Diễm rời khỏi ngực, nâng khuôn mặt ướt đẫm châu sa. Ánh mắt ôn nhu, dịu dàng kia làm tim nàng nhói đau. Tại sao kiếp trước nàng không trân trọng những gì y cố gắng làm cho nàng. Tố Tố mếu máo, như chú vịt xấu xí.

“Tố Tố, đừng khóc. Vi sư không làm nữa!” Thấy nàng khóc, Tề Diễm luống cuống không biết vì sao.

Tố Tố ôm chầm lấy y, thật muốn thét lên, ta là Tố Tố của chàng đây.

Tề Diễm ôm lấy bờ lưng mảnh khảnh, vuốt ve, xoa dịu.

“Ngoan nào! Nói cho vi sư nghe vì sao con khóc?”

“Sư phụ…người làm Tố Tố hạnh phúc quá!”

“Con vui là được!”

Chỉ cần nàng muốn, hắn sẽ làm tất cả, dù cho hắn biết đó là sai trái. Nếu có một ngày nàng nhận ra đây là sai lầm, nàng ghét bỏ, hận hắn đã chà đạp thân thể mình, hắn sẽ không một lời oán thán.